Chương 15: Cánh lưu ly hồi ức

Người nọ quay người nhìn cơn mưa, rũ nhẹ ô cho ráo nước, rồi vuốt những giọt vô tình dính lên mái tóc mình đi theo thói quen. Cậu đảo mắt nhìn quanh, quan sát toàn bộ cơn mưa bất chợt bên ngoài, rất tình cờ, dáng người nhỏ nhắn quen thuộc lại lọt vào tầm mắt cậu.

Xác suất để hai người chẳng có mối liên hệ nào tình cờ gặp nhau nhiều lần như thế này chắc có lẽ là rất ít, nhưng chẳng hiểu sao Lam và Xuân Anh dạo này lại tình cờ gặp nhau thường xuyên đến thế, đợt sóng trong lòng cũng không khỏi gợn nhẹ. Cứ như thể ngày hai đứa gặp lại sau nhiều năm xa cách, ông thần nào đó đã cố tình nối cả hai lại bằng sợi tơ đỏ chót.

- Ô Lam à? - Xanh nghiêng đầu nhìn cô bạn.

Được xướng tên, Lam giật mình chuyển hướng về phía người bên cạnh. Ánh sáng từ sảnh chung cư hắt lên nửa bên mặt, còn tiếng mưa bên ngoài thì bao trùm quanh nhịp tim đập trong lồng ngực của cả hai.

- Ch... Chào Xuân Anh.

- Sao Lam lại ở đây thế? - Xanh hớn hở hỏi.

- Tớ đi giao hàng cho khách ở đây. - Cơ mặt căng cứng của Lam dần thả lỏng, chuyển dần ánh mắt về phía trong chung cư - Đang đợi mưa ngớt ngớt một tí rồi đi về.

- Ô cửa hàng tiện lợi giờ cũng có dịch vụ ship tận nhà à? - Xanh ngạc nhiên hỏi, tay nhẹ nhàng kéo cô bạn đứng dịch vào phía trong mái hiên.

- À không. - Lam giật mình bước theo lực kéo của cậu bạn, khẽ xua tay - Tớ có một cửa hàng đồ handmade chuyên làm đồ móc len cùng với chị, nên thỉnh thoảng sẽ đi giao hàng cho khách.

- Ồ ra vậy. - Xanh gật gù, chỉ vài giây khóe môi cậu bạn lập tức cong lên - Tên quán là gì thế, để lần sau tớ đến ủng hộ?

- Forget me not á, ở ngay gần trường đại học ngoại ngữ thôi.

- À, lời nhắn của ông hiệp sĩ gì đấy đúng không nhỉ? Tôi nhớ hồi trước Lam từng nói, cái hoa gì ấy nhỉ? - Xanh khẽ cau mày, cố lục lại những mảnh ký ức thời xưa, về loài hoa mà cô bạn này yêu.

Câu nói của cậu bạn tựa cơn gió lướt qua mặt hồ trong lòng Lam, khiến mặt hồ vốn đã chẳng yên bình nay lại càng xáo động dữ dội hơn. Trong thế giới đông đúc và vội vàng này, có một người ghi nhớ điều mình từng nói, luôn là điều gì đó hạnh phúc mà dịu dàng, tựa cơn gió thoảng, không cần ồn ã rít từng cơn, một lần chạm nhẹ cũng đủ khắc sâu vào trong lòng. Lời nói vu vơ của Lam thời xưa ấy vẫn được một người giữ gìn cẩn thận trong hộp ký ức. Dù cậu bạn vô tình hay cố ý, trái tim Lam vẫn thoáng rung.

- Là hoa lưu ly. - Lam đáp, tâm trí cũng bị đưa về những ngày xưa.

Buổi chiều hôm đó trời âm u, không gian cứ như được phủ lên một lớp màu xanh xám, chẳng có một tia nắng nào lọt qua nổi những đám mây dày đặc dải kín nền trời. Lam ngồi trong lớp, tay khéo léo móc sợi len, trên bàn là một vài cành hoa lưu ly đã móc xong xếp gọn gàng ở ngay cạnh.

- Chưa về hả? - Giọng nói quen thuộc của cậu bạn vang lên từ ngoài cửa. Xuân Anh bước vào phòng học, lấy đồ đạc trong gầm bàn cất vào chiếc cặp sách nằm ngổn ngang trên ghế.

Lam không cần nhìn lên cũng đoán được cậu bạn bất ngờ xuất hiện vào giờ này là ai. Cái giờ mà lũ học sinh đã về gần hết, chỉ còn lác đác vài đứa ở lại chơi đá bóng hoặc đá cầu, và cậu bạn này là một trong số đó. Con bé không ngẩng đầu, tiếp tục móc nốt cánh hoa còn lại, nhẹ giọng nói với Xanh:

- Tớ móc nốt hoa để mang qua cho chị Đan luôn, về nhà bố tớ nhìn thấy thì chết.

- Chú Hùng cứ nhậu nhẹt rồi đánh Lam suốt ngày thế, mẹ Lam biết chuyện không? - Xanh mở chai trà xanh vừa mua dưới căng tin, nói xong thì dốc lên tu một hơi hết gần nửa chai.

Lam hoàn thành mũi móc cuối cùng, dùng kéo cắt sợi len thừa rồi để bông hoa sang một bên.

- Thôi, tớ không muốn phiền mẹ đâu.

Và điều quan trọng hơn cả, Lam không muốn đi khỏi nơi đây, không muốn rời xa những người bạn mà nó vô cùng trân quý. Nó muốn ở cạnh họ, ở cạnh người con trai tựa như ánh nắng ngày đầu xuân mà nó đem lòng thầm mến ấy.

Xanh gật gù đầu đồng tình với cô bạn, rồi cậu đưa chai nước uống dở cho nó, vui vẻ mời chào:

- Lam uống này.

Lam cầm chai nước từ tay Xanh, vươn tay thu đống đồ của mình sang một bên, sợ cậu bạn vụng về nọ lại táy máy tay chân. Lần trước đi làm bài tập nhóm ở nhà cái Diệp, Lam mang theo để móc lúc rảnh thì cậu bạn tò mò cầm lên khám phá và làm rối len, báo hại con bé phải ngồi gỡ cả buổi trời mới xong.

Nhưng Xanh nhanh tay hơn, cậu chôm được bông hoa Lam vừa móc xong, giơ lên ngắm nghía.

- Lam móc hoa gì mà lạ thế?

- Hoa này là hoa lưu ly, cái móc khóa tớ tặng Diệp hôm sinh nhật cũng có gắn hoa này, thế nên chị Đan mới nhìn thấy rồi thuê tớ móc hộ.

- Hoa lưu ly á?

Lam gật đầu rồi cướp bông hoa trên tay Xanh, đưa cho cậu xem một cành hoa đã làm xong.

- Lọ hoa ở bàn học Lam cũng là hoa này nhỉ?

- Ừ, tớ thích hoa lưu ly lắm.

- Tại sao vậy? - Xanh đặt cành hoa lại chỗ cũ rồi chống tay lên bàn nhìn Lam.

- Tại vì nó có ý nghĩa rất đặc biệt. - Lam liếc nhìn Xanh, đôi mắt con bé dường như sáng rực lên, có lẽ là vì nó đã nhìn thấy ánh xuân trên khuôn mặt cậu bạn, hoặc nói cách khác ánh xuân đã phủ lên đôi mắt con bé mỗi lần nó nhìn Xanh - Ngày xưa, thời Trung cổ ấy, có một hiệp sĩ đi dạo dọc bờ sông với người yêu. Thấy cạnh bờ sông có khóm hoa đẹp quá nên muốn xuống hái tặng cô gái, nhưng do áo giáp nặng nên ông này rơi xuống sông, chết đuối. Trước khi chìm xuống, anh ta ném hoa lên cho bạn gái kèm theo lời nhắn "Forget me not", có nghĩa là xin đừng quên anh. Hoa này có ý nghĩa là mong đối phương luôn nhớ đến mình.

Xanh chăm chú nghe cô bạn kể, nhưng mặt cậu đơ ra, có rất nhiều câu nghi vấn quẩn quanh trong đầu cậu bạn. Vì thế, chỉ đợi Lam kể hết câu, Xanh nhanh miệng hỏi ngay:

- Thế chuẩn bị chết chìm rồi ông kia nói với bà kia kiểu gì?

Lam ngơ người nhìn Xanh, cậu bạn này chẳng lãng mạn gì sất, câu chuyện đẹp như thế mà cứ thắc mắc những thứ không đâu.

- Ờm... chắc là dùng ngôn ngữ ký hiệu.

- Mà ông này đi hẹn hò với gái còn mặc giáp đi làm gì? Chết vì ngu trách ai được.

Con bé thở dài, hối hận vì đã kể một câu chuyện tình yêu lãng mạn cho cậu bạn quá đỗi thực tế này.

- Quan trọng ở đây là ý nghĩa của hoa lưu ly ý. - Lam nhấn mạnh, tay cầm bông hoa đã móc xong khéo léo dán vào cành thép - Là mong muốn đối phương luôn nhớ mình.

- Thế hoa này ở đâu bán, tôi mua cho Lam. - Xanh nháy mắt với cô bạn.

Lam khựng lại, phân tích ẩn ý trong câu nói của Xanh. Lam thầm nghĩ dù Xanh không tặng hoa lưu ly cho mình, cô vẫn sẽ dành cho cậu bạn một vị trí đặc biệt trong hồi ức, nhưng sự quan tâm đặc biệt của Xanh không khỏi khiến cho trái tim khô cằn của Lam có thêm sức sống.

- Tớ bán này, Xuân Anh không nhìn thấy à?

Lam hất đầu về phía mấy cành hoa trên bàn, rồi vui vẻ nhìn ra ngoài cửa sổ, những ngọn cây cao vút đung đưa trong làn gió cuối thu, đem theo hơi thở chớm lạnh của tiết trời chuẩn bị vào đông. Đoạn, cô quay đầu lại nhìn Xanh, trong mắt dường như có ánh rạng đông, tặng những tia sáng ấm áp cho người đối diện.

- Sau này chúng mình không còn được ở bên nhau như này nữa, liệu Xuân Anh có nhớ đến tớ không?

Xanh lấy thêm hai cái bánh bông lan trong cặp ra, đẩy một cái về phía Lam và nói bằng giọng chắc nịch:

- Nhớ chứ! - Xanh dừng vài giây để cắn miếng bánh rồi mới nói tiếp - Lam nghĩ tôi là người nhanh quên thế à? Thằng nào hồi mầm non cướp đồ chơi của tôi, tôi vẫn còn nhớ cơ.

Lam phì cười, con bé quay đầu lại, tiếp tục quấn nốt cành hoa trên tay. Xuân Anh luôn mang lại một năng lượng rất kì lạ, có thể khiến người bên cạnh quên sạch hết những ưu phiền vẩn vơ, chỉ thoải mái nở một nụ cười, chân thật nhất.

Cậu bạn này tựa như mảng màu xanh da trời tươi sáng sau cơn mưa, khắc lên bức tranh thanh xuân của Lam cả một mảng màu hy vọng.

- Thôi trời sắp mưa rồi đấy, Xuân Anh không về à?

- Tôi đợi Lam làm xong rồi đi về cùng.

Chỉ đơn giản vậy thôi, chỉ cần ba chữ "tôi đợi Lam", cậu bạn đã chiếm lấy được cả thanh xuân của con bé, vương vấn đến cả một đời.

Chỉ là một lời hứa vẩn vơ thời non trẻ, nhưng khi biết nó được đối phương ghi nhớ, trái tim Lam không khỏi rung lên, tâm trí lại lần nữa trôi dạt về nơi những ký ức xưa cũ được gói gém cẩn thận. Lam không ngờ cậu bạn vẫn nhớ, cô cũng không ngờ, sau nhiều năm như thế mình vẫn được đứng cạnh cậu ấy như vậy.

- Ừ đúng rồi, là hoa đấy đấy! - Xanh nhoẻn miệng cười, tay đưa lên chỉnh tóc theo thói quen - Hôm nào rảnh tôi ghé.

Tâm trí Lam dời khỏi dòng chảy ký ức, vội vã trở về thực tại, nơi mà có chàng trai ấy đứng ngay trước mắt. Tiếng mưa vẫn chưa chịu dịu đi, cứ rào rào trên những tán cây, lộp độp gõ vào trái tim con bé.

- Trên page Facebook tớ gắn ở trang cá nhân có ảnh mẫu sản phẩm, Xanh thích cái nào thì nhắn để tớ giao hàng cho, hoặc gửi mẫu trên mạng để tớ làm cũng được. - Lam hoàn thành nhiệm vụ của một cô chủ tiệm một cách hoàn hảo, có vẻ con bé rất nghiêm túc với việc bán hàng cho cậu bạn.

- Thế người quen có ưu đãi gì không? - Giọng Xanh nửa đùa nửa thật.

- À có, Xuân Anh muốn giảm bao nhiêu cũng được. - Lam đáp, hơi quay người hướng về phía làn mưa rơi - Tớ làm tặng luôn cho Xuân Anh cũng được mà.

- Hì, thế Lam định về thế nào? Gọi xe chưa?

Lam giật mình nhận ra vấn đề nghiêm trọng hiện giờ là cơn mưa có vẻ vẫn chưa có dấu hiệu nhỏ đi.

- Xe tớ ở trong nhà xe.

- Từ đây ra nhà xe cũng phải đi một đoạn đấy. - Xanh nhìn cái ô trong tay mình, không ngần ngại gì đưa luôn cho cô bạn - Lam cầm ô của tôi che đi, lúc nào có dịp thì trả lại cũng được. Thằng bạn đang chờ tôi trên nhà, nên tôi không tiễn Lam nữa nha.

- Tớ cảm ơn. - Lam nhận lấy chiếc ô, nước mưa còn sót lại thấm dần vào da tay khiến cô tê dần, trái tim loạn nhịp trở lại sau một hồi yên bình.

- Vậy Lam về cẩn thận, có gì mình gặp lại sau ha!

Cậu bạn chạy vào trong, bóng lưng ấy thoắt cái đã biến mất khỏi sảnh tầng một. Giữa đêm mưa, đốm lửa lại lần nữa nhen nhóm trong đống tàn tro.

***

Giữa căn phòng khách quen thuộc, một chàng trai đang ngồi mở túi đồ ăn nóng hổi ra. Xanh vừa bước vào phòng thì mùi thơm từ đồ ăn đã xộc đến khoang mũi, cậu bạn đột nhiên tăng tốc, vội vàng thay dép rồi ùa vào bàn đồ ăn.

- Uầy, tao tưởng mày phét! Đặt mồi nhắm thật đấy à? - Xanh ngạc nhiên nhìn cậu bạn keo kiệt của mình, khóe môi không giấu nổi sự vui sướng mà kéo lên tận mang tai - Ngon thế!

- Đùa, tao nói bao thật chứ đùa gì? Nay đang buồn, tìm người uống cùng thôi! - Thanh nghiêng đầu ngó vào túi đồ Xanh vừa xách vào - Mua bao nhiêu đấy!

- Mười lon, nếu muốn nữa thì trong tủ vẫn còn ba lon nữa. - Xanh ngồi hẳn xuống đất, nhanh nhảu bốc luôn một miếng thịt nướng thơm phức bỏ vào miệng nhai.

- Nhưng mà cái siêu thị cách có mười bước chân, mày ngủ trong đấy à mà lâu thế? - Thanh chất vấn cậu bạn, bật một lon bia, tiếng xì xèo của bọt ga len lỏi qua bản nhạc mưa đang rơi bên ngoài.

- Tao vừa gặp Lam ở dưới sảnh, đứng nói chuyện một tí.

Xanh cầm một lon trong túi ra, loay hoay một lúc mới bật được, nhanh chóng húp một miếng trước khi bia tràn ra ngoài.

- Dạo này mày với Lam có duyên ghê nhỉ? - Thanh hỏi vu vơ, khóe môi khẽ cong - Có khi lại nên duyên đấy.

- Duyên gì? - Xanh bốc thêm một miếng thịt nữa, khó hiểu hỏi lại.

- Giả ngu à? - Dường như Thanh định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, dẫu sao cậu cũng chẳng phải người trong cuộc, cầm đèn chạy trước ô tô thì cũng không hay. Cậu thở dài, nhấc lon bia lên tu thêm hơi nữa - Thôi, uống đi!

Thanh rất nhanh tu hết một lon, lại bật thêm lon nữa, còn đồ mồi thơm ngon trên bàn thì cậu lại không thèm động đến. Mặt Thanh không để lộ quá nhiều biểu cảm nhưng ánh mắt ấy lại như hạt sương đọng trên lá vào một ngày mây âm u, phản chiếu màu u buồn sâu thẳm, khó để hình dung ánh mắt ấy đã chất chứa bao nhiêu lớp thất vọng.

- Mày với chị Đan lại có chuyện gì à? - Xanh liếc nhìn cậu bạn rồi lại rời tầm mắt đi, không có gì lạ, nếu cậu bạn này buồn thường có hai trường hợp, một là công việc không thuận lợi, hai là vì người ấy.

- Tao mới ngỏ ý quay lại, nhưng bị từ chối. - Khóe môi cậu bạn nhẹ cong lên, một nụ cười gượng gạo, chắc có lẽ là đang cười nhạo sự cố chấp của chính mình - Tao cũng không hiểu sao nữa, rõ ràng tao đã cho chị ấy xem hết sự chân thành của tao rồi mà.

- Mày cũng kiên trì thật. Chín năm rồi còn gì.

- Biết trước là không thành nhưng mỗi lần nhìn thấy chị ấy là không kiềm được. - Thanh dốc lon bia lên lần nữa nhưng nhận ra đã hết sạch, chỉ đành đặt lon bia đã bị bóp méo xuống bàn - Dùng hết sức lực để thích người ta rồi, giờ có muốn cũng không thích người khác được nữa.

Cậu ngửa đầu nhìn lên trần nhà, ánh sáng chói lòa từ đèn huỳnh quang chiếu thẳng vào mắt, bao trùm hết tầm nhìn và rồi trong vài giây tâm trí cậu đã thật sự trở về những ngày xưa cũ.

Ngày mà cậu vẫn là một cậu nhóc mới chập chững bước vào cấp ba với sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ, được gặp lại cô chị hàng xóm ngày nhỏ mình lẽo đẽo đi theo sau hai năm không cùng trường.

Ngày mà cậu nhìn thấy cô ấy đau đớn nói ra lời chia tay với anh người yêu cùng lớp, để rồi vừa quay lưng, đôi mắt ấy đã bị nước mắt làm nhòe đi.

"Nếu anh vẫn còn yêu Hương, thì mình dừng lại đây thôi. Quay lại bên nó đi, em không cần anh nữa rồi."

Đó là câu chia tay nực cười nhất mà cậu từng nghe, nó như một cái dằm chọt vào trái tim của cậu thiếu niên dành hết tình cảm của mình cho một người. Cuối cùng tình cảm của cô gái mà cậu trân quý nhất lại bị người khác coi thường rồi chà đạp như vậy. Thanh thật sự đã lên kế hoạch đập cho cậu chàng nọ một trận nhừ tử, nhưng cuối cùng kế hoạch lại bị phá vỡ, vẫn là vì cô ấy.

- Thanh này, mình yêu nhau đi! - Đan nói, ánh mắt vẫn đang dang rộng ôm lấy bầu trời xanh ngày thu. Khóe mắt cô ướt đẫm, long lanh tựa viên pha lê mỏng manh. Đan không nhìn về phía Thanh nên cô chẳng biết cơn bão cảm xúc trong cậu dữ dội đến nhường nào.

Đan biết Thanh thích mình, nhưng cô không nghĩ cậu ấy thích mình nhiều đến thế.

Hôm đó, trời trong veo. Cơn gió đem lá khô đậu lên mái tóc mềm của cô gái khiến cậu thiếu niên như bừng tỉnh, lúc bấy giờ cậu mới nhận ra chuyện đang diễn ra là sự thật. Cô ấy vừa tỏ tình với cậu.

- Em thích chị, từ lâu lắm rồi. - Cậu nhặt chiếc lá trên mái tóc Đan xuống, đợi cô bạn quay sang phía mình, cậu mới đủ dũng cảm để ôm cô vào lòng.

Đan không thích Thanh, đó là sự thật không thể chối cãi. Chẳng qua là ngay vào lúc cô yếu lòng nhất, bị người mình hết lòng thương yêu phản bội, bị mang danh là kẻ chen chân vào cuộc tình của người khác, ngày ngày phải đối mặt với nhiều lời bàn tán, chịu sự cô lập từ các bạn cùng lớp. Nhã Đan của lúc đó dường như đang rơi vào vực thẳm, đối diện với bóng tối bủa vây, cô không có vật nào để bám víu vào. 

Ngay khoảnh khắc bất lực nhất, Thanh xuất hiện, đem theo tia sáng le lói chiếu vào khoảng tối ấy, và đưa bàn tay về phía cô. Đan không còn cách nào khác ngoài chộp lấy bàn tay ấy, cố bám víu đến cùng.

Nhưng rồi khi mọi chuyện đã ổn hơn, Đan rời đi, trở lại với cuộc sống bình thường. Mặc kệ chàng trai đứng sau lưng mình lưu luyến đến nhường nào, cũng chẳng cần biết cậu nhóc ấy có thật lòng với mình hay không. Sau hai năm xa cách, Thanh đỗ vào ngôi trường mà Đan đang theo học, gặp lại cô gái năm ấy, trái tim đã ngủ yên ngày nào lại như bùng cháy lên. Cậu khát khao ở bên cô, thêm một lần nữa.

- Rồi giờ mày tính sao? Có định theo đuổi tiếp không? - Tiếng cậu bạn đột ngột vang lên khiến mảnh ký ức đang bao trùm lấy tâm trí Thanh bị xé toạc.

- Có phải nói từ bỏ là từ bỏ được đâu. - Thanh cúi đầu, nhìn lon bia dở trong tay - Mày cũng thế đấy thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top