Chương 14: Hạt mưa hồi ức
- Lam à? - Xanh mở lời trước, lấp ló sau giọng cậu là tiếng móc quần áo bị gió thổi lạch cạch. Giọng cậu bạn qua loa điện thoại dường như kéo Lam vào một khoảng không vô định nào đó, không có điểm tựa, nhịp tim mất kiểm soát hoàn toàn.
- Lam nghe. - Cô hít sâu để giữ bình tĩnh, cố kéo bản thân về với thực tại - Có chuyện gì thế?
- À chuyện là vụ trên mạng của Diệp với Tố chắc Lam cũng biết rồi nhỉ? - Xanh nói xong, chờ cô bạn ừ một tiếng rồi mới trình bày tiếp - Nãy tôi nói chuyện với thằng Tố, thấy nó không ổn lắm. Thấy bảo là nó không có cách nào liên lạc với Diệp cả, nhờ tôi hỏi thăm.
Lam dựa vào yên xe để lấy điểm tựa cho đỡ mỏi chân, tâm trí cũng dần quen với âm thanh ở đầu dây bên kia và bình lặng dần. Chuyện của Diệp và cậu bạn trai cũ nọ ngoài hai người trong cuộc ra, thì có lẽ Lam là người biết rõ nhất, hiểu được mọi chuyện đến ngày hôm nay và thái độ của Diệp với cậu bạn kia là như thế nào. Quả thật là so với hỏi người trong cuộc, thì tìm thông tin từ một người ngoài cuộc sẽ khách quan và dễ dàng hơn nhiều.
- Tôi muốn hỏi thăm về chuyện của hai đứa nó để xem có giúp gì được không. - Xanh đứng ngoài ban công, đưa mắt nhìn xuống bức tranh thành phố về đêm rực rỡ bên dưới, gió thổi mái tóc mềm mượt bay loạn - Dẫu sao cũng từng là bạn, thấy nó cứ bi lụy như thế cũng thương.
Cuộc đời éo le bắt Lam lựa chọn, một là kể hết mọi chuyện cho cậu bạn kia, hai là im lặng nói là mình không biết để tránh rắc rối. Tất nhiên cô biết mình không có quyền đem chuyện của cô bạn thân đi kể cho ai khác, kể cả khi người đó là Lê Đặng Xuân Anh.
- Cái này tôi không kể với Xuân Anh được, vì đó là chuyện riêng của Diệp. - Mãi một lúc lâu Lam mới đáp lại người ở bên kia đầu dây - Nhưng mà hiện tại cuộc sống của Diệp đang rất ổn, Diệp cũng có mối quan hệ mới rồi, nên là Xuân Anh cứ bảo với Tố là đừng chìm trong quá khứ làm gì, mọi chuyện cũng qua cả rồi. Tôi nghĩ là Diệp cũng mong Tố sẽ thật thành công với lựa chọn của mình, tìm được hạnh phúc mới và cất những kỷ niệm đẹp ở trong lòng là được rồi.
Ở đầu dây bên kia, cậu chợt khựng lại. Hình như đây là lần đầu cậu nghe Lam nói một tràng dài như thế mà không lắp bắp ậm ừ một câu nào, cứ như thể đã thuộc nằm lòng đoạn hội thoại này từ lâu rồi vậy. Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, đến nỗi Lam phải bỏ điện thoại xuống để kiểm tra xem đối phương có còn trong cuộc gọi thoại hay không.
- Ừm, tôi biết rồi. - Giọng cậu bạn vang lên lần nữa xé tan sự tĩnh lặng của con ngõ nhỏ - Cảm ơn Lam nhiều nha!
Cuộc gọi chóng vánh ấy kết thúc, tâm trí Lam dường như lại lang thang về những ngày xưa cũ, về cuộc tình đầy day dứt của cô bạn.
Tốt nghiệp cấp ba xong, Diệp, Lam và Tố cùng xách hành lý lên đất thủ đô để nhập học, cùng nhau khám phá hành trình mới. Đợt hè năm nhất, Tố trúng tuyển vòng loại online của cuộc thi âm nhạc lớn tổ chức trong thành phố Hồ Chí Minh, cậu chàng hạnh phúc lắm, đi khoe ngay với cô người yêu, đôi mắt long lanh ấy chất chứa đầy hy vọng về một tương lai được sống với đam mê.
- Tao bảo lưu kết quả rồi. - Diệp gấp quần áo đặt gọn vào vali, giọng đầy quyết tâm - Mày ở lại cố gắng nhé, làm thêm thì cũng vừa vừa thôi.
- Thế mày định quay lại học tiếp không? - Lam nghiêng đầu nhìn nền trời qua khung cửa sổ, tâm trí lang thang theo những đám mây xám xịt, nặng trĩu.
- Bao giờ ổn ổn thì tao về học nốt, còn sau này để tính sau đi. - Diệp dừng tay lại, ngồi bệt xuống sàn nhà gạch bóng loáng, nó liếc nhìn cô bạn đang ngồi bên mép giường, trong ánh mắt kiên định ấy dường như xẹt qua chút dao động, chần chừ - Tao chỉ lo cho mày thôi.
- Tao á? - Lam ngạc nhiên, dời tầm mắt khỏi khung cửa sổ để nhìn cô bạn - Tao có gì mà phải lo?
- Mày hiền, dễ bị bắt nạt. - Diệp cười, giọng điệu nửa thật nửa đùa.
- Mày cứ lo vớ lo vẩn thôi. - Lam gõ nhẹ trán cô bạn, vờ trách cứ - Cứ làm những điều mày muốn thôi, không cần lo cho tao. Nhớ là tao luôn ủng hộ mày là được.
Đúng thật, Lam ủng hộ quyết định đi vào Nam đồng hành cùng cậu bạn trai của Diệp, và sau này khi Diệp chia tay mối tình đầu của mình, Lam cũng không hỏi lý do, không phân bua phải trái, chỉ đơn giản là ủng hộ nhỏ, trở thành bờ vai để cô bạn mít ướt tựa vào.
Mãi đến khi Diệp vượt qua sự tan vỡ trong tim, bình tĩnh chấp nhận mọi chuyện, thì nhỏ mới kể hết mọi chuyện cho Lam nghe. Về những cuộc tranh cãi nhỏ nhặt từ lúc mới chuyển vào Nam, những lần cậu bạn cố tình phớt lờ, lảng tránh nhỏ trước đám đông vì sợ lộ, những bữa ăn đạm bạc mà cay đắng, cả những bất đồng trong quan điểm của cả hai.
Diệp hiểu áp lực của Tố khi đối diện với những thử thách lớn lao như thế, nó cũng biết tâm huyết cậu bạn dành cho công việc này. Nhưng nó không dám chấp nhận cảm xúc của bản thân hết lần này đến lần khác bị người mà nó bỏ hết mọi thứ để đi theo ấy cầm lên, rồi đập tan như chiếc bát sứ trong những lần cãi vã, mảnh vỡ vương vãi trên sàn nhức nhối. Thế nên Diệp lựa chọn rời đi, bảo vệ cảm xúc của chính bản thân mình.
Từ ngày đó, Diệp cũng cắt đứt liên lạc với người con trai ấy, đặt dấu chấm hết cho một cuộc tình và bắt đầu cuộc sống của riêng nó. Bạn trai cũ của nó vụt lên làm một ngôi sao sáng sau cuộc thi, liên tục ra những tác phẩm công phá đủ các bảng xếp hạng. Diệp không ít lần lướt thấy, nó đều dừng lại đọc. Không vui thay cũng không tiếc nuối hay ghen tị, mặt hồ phẳng lặng trong lòng con bé chỉ gợn nhẹ, đẩy những ngày tháng đầu tiên chật vật hiện lên trong tâm trí.
Lam dắt xe vào trong nhà, cẩn thận đóng chặt cửa lại. Tiếng gõ bàn phím lẫn trong ánh đèn bàn học vàng nhạt bao trùm lấy cả căn phòng, quấn quanh những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu cô cả đêm hôm đó.
***
Đồng hồ điểm hai giờ sáng.
Tiếng bộ phim truyền hình nào đó vẫn vang lên đều đều trong căn hộ trên tầng mười, tấm rèm khép hờ, để lộ ra một mảng trời lấp ló. Ánh đèn tím nhạt nhẹ nhàng ôm lấy thân hình đang nằm gục trên ghế ngủ quên, trên bàn vẫn vương vãi cả đống đồ ăn dở chưa kịp dọn. Cô nàng khẽ cựa mình, từ từ mở mắt, mất kha khá thời gian để thoát hẳn khỏi giấc mộng mị.
Diệp ngồi dậy, nhìn màn hình ti vi vẫn đang sáng, đồ đạc trên bàn vẫn chưa dọn, người đáng lẽ đã về và bế con bé vào phòng ngủ như mọi khi vẫn chưa xuất hiện. Nó cầm điện thoại lên, không một tin nhắn báo, không một cuộc gọi nhỡ nào, thậm chí tin nhắn nó nhắn từ tối vẫn chưa nhận được câu trả lời.
- Lại giận dỗi gì không biết. - Nó lẩm bẩm, tắt ti vi rồi ấn gọi vào số điện thoại được lưu với icon trái tim đỏ chói trong danh bạ.
Chuông vang lên hồi lâu đầu dây bên kia mới bắt máy, có lẽ đã phải trải qua một khoảng lặng đắn đo suy nghĩ.
- A lô? - Giọng ở đầu dây bên kia khàn đặc, lấp ló sau tiếng nhạc xập xình.
- Biết mấy giờ rồi không? - Diệp tức giận gằn giọng, tay thu dọn lại đống hỗn độn trên bàn lại, nghe thấy tiếng nhạc sôi động vang lên qua loa điện thoại, nó nhíu mày, quát lớn - ANH ĐANG Ở ĐÂU?
- Ai đấy? - Giọng bên kia vẫn mơ màng, tiếng nhạc đột nhiên xa dần, nhỏ hẳn đi, chắc hẳn cậu trai bên kia vừa rời khỏi chốn xô bồ để nghe điện thoại rõ hơn.
- HAI GIỜ SÁNG RỒI ĐẤY? ANH ĐANG Ở ĐÂU? - Diệp cố giữ bình tĩnh để hỏi lại lần nữa.
- Tôi ở đâu thì liên quan gì đến cô? Nói cho biết tôi có người yêu rồi, mặc dù tôi đang buồn tình nhưng mà cô cũng không có cơ hội đâu. - Đầu dây bên kia lải nhải, hai mắt cậu bạn cũng đang nhíu dần.
- LƯƠNG TRƯỜNG NGUYÊN! ANH NGHE KỸ XEM TÔI LÀ AI? - Diệp khó chịu hét cho người bên kia tỉnh táo, rồi vội vàng đứng đậy thay quần áo để đón con ma men nào đó về nhà.
- Chị à? - Cậu đột nhiên nhẹ giọng xuống.
- Đang ở đâu? - Diệp bật loa ngoài, vội lấy áo khoác treo trên móc.
- Quán bar FMN. - Đầu dây bên kia lí nhí - Chị định đến đón em à?
- Không, tự đi thì tự mà bò về đi. - Diệp đóng cửa lại, rảo bước nhanh trên hành lang - Ngồi im đấy đợi.
Con bé tắt cuộc gọi, bấm số gọi taxi đến. Mười lăm phút sau nàng đã đến đón được chàng, sương đêm rơi dày phủ lên mặt đường cả lớp lấp lánh, lên cả mái tóc cậu bạn.
- Làm cái gì mà nốc lắm thế không biết? - Diệp bực bội chống nạnh nhìn cậu trai, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, nó dần giãn cơ mặt - Đừng bảo lại lướt mạng rồi nghĩ vớ nghĩ vẩn đấy nhé?
Nguyên ngồi ở bậc thềm trước quán, nghe thấy giọng nói quen thuộc mới chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe ấy nhìn chằm chằm con bé. Diệp đợi cậu trai ấy mở lời, nhưng cậu nhóc vẫn chỉ im lặng, đắm đuối giữ hình bóng người con gái cậu yêu ở trong tầm mắt.
- Chắc chị yêu anh ta lắm nhỉ? - Một câu nói lí nhí không đầu không đuôi phát ra từ miệng cậu bạn khiến Diệp khựng lại.
- Nói khùng nói điên gì vậy? Đứng dậy đi về.
Diệp cúi người định kéo Nguyên đứng lên, nhưng cậu bạn vẫn ngồi im không nhúc nhích, cả thân thể vững như bàn thạch, ánh mắt vẫn hướng về phía con bé, mong chờ một câu trả lời. Diệp định quát cho tên bạn trai dở hơi của mình một trận, nhưng bắt gặp ánh mắt ngập nước như chú mèo con tủi thân của anh bạn, con bé lại mềm lòng, chậm rãi cúi người đặt tay lên gò má lành lạnh của cậu bạn.
- Từ lúc em lựa chọn ở bên anh, thì em đã sẵn sàng dành trọn con tim cho duy nhất một người rồi. - Diệp dần bình tĩnh lại, ngồi xổm xuống trước mặt cậu bạn - Mặc dù chắc nói với một con sâu rượu như anh thì cũng chả có tác dụng gì đâu. Nhưng mà cứ nói vậy... ờm... em thừa nhận là thời điểm đó, em yêu cậu ấy nhất, em đã dành tất cả những gì em có cho cậu ấy, đến tận bây giờ em vẫn chưa từng hối hận. Chuyện giữa em và cậu ấy, cho dù thế nào đi chăng nữa, cũng là kỷ niệm đẹp mà. Cái Lam hay nói với em là những người đi qua đời mình đều là duyên cả, phải ghi nhớ chứ...
- Vậy chị yêu anh nhiều hơn anh ta được không? - Diệp chưa kịp nói hết thì Nguyên đột nhiên chồm đến, ôm trầm lấy con bé, gục nhẹ đầu vào hõm vai nó.
Hơi thở nóng rực của cậu phả vào cổ Diệp, lan đến từng tế bào.
- Ừ, giờ chỉ yêu mình anh thôi mà.
Cả quãng đường Diệp không trách mắng gì, chỉ để mặc cho cậu trai mượn bờ vai mình, đưa mắt ôm khung cảnh đang chạy qua khung cửa sổ. Tâm trí đưa nó về những ngày Nguyên mới bước vào cuộc sống của nó.
Một cậu nhóc đang trong độ tuổi nhiệt huyết của thanh xuân, đem lòng thương mến một người chị lớn hơn mình ba tuổi quen được sau một hoạt động ở trường đại học. Và rồi mối quan hệ giữa hai người bắt đầu tiến vào những tin nhắn hỏi han, những lần hẹn gặp ở đâu đó trong thành phố, những buổi tỉ tê chia sẻ. Sau đó, chàng xin vào làm việc ở cùng chỗ với nàng, công khai theo đuổi.
Có lẽ giữa hai người có nhiều sự đồng điệu, và những khoảnh khắc tim chệch nhịp, thế nên như một lẽ tự nhiên, hai người đến bên nhau và trở thành bạn đồng hành. Tuy có cãi vã, có giận hờn, nhưng rồi sợi dây tơ hồng vẫn kéo hai người lại, cứ thế cũng đã được hơn một năm.
Diệp khệ nệ đỡ người con trai to gần gấp đôi mình vào trong nhà, rồi thả cậu ta ở ngay ghế sô pha. Căn phòng tối om đột nhiên sáng đèn khiến ánh mắt người ngồi trên ghế khẽ nhíu lại khó chịu. Lúc này Diệp mới thấy khuôn mặt đỏ như gà chọi của Nguyên.
Cậu bạn trai này của nó cái gì cũng tốt, nhưng mỗi cái là tâm hồn mong manh dễ vỡ hơn cả con gái, cứ suy diễn vớ va vớ vẩn rồi lại tự buồn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tự dưng một ngày thấy mặt mình bị treo trên vài ba bài báo lá cải trên mạng, rồi lại bị đem so với người yêu cũ của người yêu, chắc hẳn cậu cũng sốc dữ lắm.
Diệp bất lực thở dài, dựa hẳn người vào đầu còn lại của ghế sô pha, đưa mắt nhìn kẽ hở giữa hai tấm rèm, bên ngoài lất phất mưa, hạt mưa sượt qua mặt kính từng vệt, những hồi ức xưa cũ trượt theo hạt mưa, rơi vào tâm trí nó.
***
Dự báo thời tiết nói, hôm nay trời mưa.
Đúng thật, trưa trời mưa một trận, đến tận tối mới tạnh được một lát, rồi lại lất phất mưa, càng lúc càng nặng hạt. Màn mưa cứ thế phủ lên thành phố một lớp lăng kính trắng mờ.
Giao hàng cho khách xong, Lam xuống đến tầng một chung cư thì mưa bắt đầu rào rào trên mái hiên, bắn tung tóe trên mặt đất. Cô đưa tay ra hứng dòng nước lạnh đang chảy từ mái hiên xuống, khẽ thở dài. Cái lạnh bao trùm lấy bàn tay, thấm vào từng tế bào rồi lan đến tận não. Lam cứ đứng ngay dưới mái hiên, lơ đãng nhìn những hạt mưa đang bắn tung tóe trên mặt đất, tâm trí không biết đang đi về phương trời nào. Về món quà cô cất công chuẩn bị cho khách ban nãy, lại trở thành món đồ để kết thúc một mối quan hệ, hay là về mảnh ký ức đau đáu nào đó ở sâu trong tâm trí.
Đột nhiên, một bóng người cầm ô xuyên qua màn mưa, chiếc ô che hết cả khuôn mặt chỉ để lộ ra thân hình cường tráng. Người đó chạy nhanh về phía cửa chung cư, khiến Lam giật mình nép sang một bên theo bản năng, ánh mắt chuyển sang một hướng khác để tránh những lần chạm mắt không cần thiết. Nhưng giọng nói của người nọ lại khiến cô khựng một nhịp, nhịp tim tăng nhanh, tiếng mưa ồ ạt chuyền đến nhưng lại bị chặn lại ngay, chỉ để lại tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.
- Mưa to thế không biết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top