6
Sau khi chụp ảnh với hắn, Jim cũng ngỏ lời với ý muốn mua tranh của Sea.
"T-Tôi muốn mua tranh của cậu được không?" - Jimmy
"Hả? Mua tranh sao? Để làm gì?" - Sea Tawinan
"Treo ở bệnh viện." - Jimmy
"Ừm, được! Khi nào anh cần?" - Sea Tawinan
"Khi nào cũng được cả!" - Jimmy
"Vậy tôi sẽ vẽ sớm nhất cho anh! Anh có yêu cầu gì về bức tranh không?" - Sea Tawinan
"Chỉ cần là tranh của cậu vẽ, tất cả tôi đều chấp nhận!" - Jimmy
Em đỏ mặt, lần đầu tiên mới có người dám nói những câu sến súa ấy với em.
"Vậy, lần này coi như là tôi không lấy tiền nhé! Muốn tặng tranh cho fan cứng!" - Sea Tawinan
"Tôi k-không phải fan cậu! Chỉ là thích tranh của cậu thôi..." - Jimmy
Hắn ta ngượng ngùng trả lời.
"Ừm." - Sea Tawinan
Em cười mỉm, trông hắn ấp úng như này lại quá đáng yêu ấy chứ. Rồi cả hai cũng phải về nhà của chính mình. Vừa đi trên đường, đầu em vẫn lâng la những hình ảnh ngượng ngùng của hắn. Nếu cứ mãi dịu dàng như thế này có thể em sẽ chết mê chết mệt hắn thôi. Miệng em bỗng nhếch nhẹ lên khi nào chẳng hay, má em đỏ ửng.
*Rầm*
Vì quá tập trung suy nghĩ mà chẳng mảy may nhìn đường, em va vào xe ô tô rồi ngã lăn ra nền đất, bị xe đằng lên.
"Cậu gì đó ơi, cậu ơi? Có làm sao không?" - Người lạ
Người dân bu đông lại, rồi họ cũng tốt bụng gọi cấp cứu cho em. Sea bất tình trên đoạn đường dài ấy. Máu cứ chảy liên tục không ngừng, hơi thở cũng dần khó khăn hơn.
*Reng-reng*
"Alo?" - Jimmy
"Bác sĩ Jim, có người vừa bị tai nạn cần bác sĩ hỗ trợ!" - Y tá
"Được, tôi tới liền!" - Jimmy
Hắn vội khoác áo rồi leo lên con xe mô tô của mình phóng nhanh đến bệnh viện. Vừa đến hắn liền thấy gương mặt quen thuộc chỉ vừa gặp mấy chục phút trước nhưng giờ phải nằm trên chiếc giường bệnh đẩy nhanh đến phòng cấp cứu.
"Tawinan? Tawinan ráng lên!" - Jimmy
Jim không giấu nỗi sự lo lắng của hắn. Tay cứ run lẩy bẩy lên. Vừa đưa đến phòng cấp cứu hắn liền bắt đầu hành nghề, tay chân em đều bị thương khá nặng, và bị va đập xuống nền đất khá mạnh nên xương sống của em không được ổn định lắm. Hắn ân cần khâu lại vết thương nhưng cũng không giấu lại được nỗi hốt hoảng ấy. Đời người sao lại bất thường thế này, chỉ mới gặp vài phút trước mà bây giờ đã phải gặp tai nạn.
———
Sau mấy tiếng vất vả, em cũng đã qua cơn nguy kịch.
"Trời đất ơi, mới không gặp có mấy hôm mà mày nỡ lòng nào mày để anh em tao ở lại hả Sea?" - Fourth
"Mày làm như nó chết rồi hay sao ấy!" - Mark
"Cũng xém chứ bộ!" - Fourth
Nghe tin chí cốt của mình gặp tai nạn, hai người nhanh chóng xách quần chạy lên bệnh viện để thăm người bạn tồi tàn này.
"Ê tao mắc vệ sinh quá, tao đi xíu nha!" - Fourth
"Đi đâu đi đi!" - Mark
Em vừa đi vừa cuối đầu suy nghĩ về công việc mà tông trúng cậu thanh niên trai tráng tuấn tú, cao ráo.
"Au, t-tôi xin lỗi!" - Fourth
"Không sao." - Gemini
"Ủa hình như cậu là bạn của P'Jimmy đúng không?" - Fourth
"À ừm đúng rồi. Sao cậu biết?" - Gemini
"Mấy hôm thấy cậu đi chơi với P'Jimmy á!" - Fourth
"Cậu là gì của mỏ Jim vậy?" - Gemini
"À là bạn thôi. Ba mẹ tụi tui thân nhau nên từ nhỏ cũng có nói chuyện chút ấy mà!" - Fourth
"À..." - Gemini
"Mà cậu đẹp trai quá đó! Tên gì dạ? Mấy tuổi? Làm ngành gì? Ba mẹ ở đ-đ..." - Fourth
"À tên Gemini, 27 tuổi, là ca sĩ." - Gemini
Em chưa kịp dứt câu hắn đã trả lời rồi bỏ đi luôn.
"Ê! Ê! Chưa xin line mà!" - Fourth
Fourth nói to theo bóng dáng hắn vừa đi qua.
"Aiss, cái tên đẹp trai này!" - Fourth
Em hấp tấp chạy vào phòng của Sea đang nằm nghỉ ngơi.
"Ê M-Mar..." - Fourth
"Hả ?" - Mark Pakin
"Ủa Sea tỉnh rồi hả sao mày không báo tao?" - Fourth
"Báo mày làm gì, kiểu gì mày chả vào đây!" - Marảk Pakin
"Huhu, Sea ơi sao mày bất cẩn thế biết tao hoảng lắm không? Tao chưa kịp xỏ xong cái quần là phải bay lên đây để coi mày đó!" - Fourth
"Đừng có lố!" - Sea Tawinan
"Au thật mà!" - Fourth
"Ủa mà nãy mày bảo gì tao?" - Mark Pakin
"Nãy, tao gặp cái anh kia đẹp trai cực kì luôn!!! Có thể là đẹp nhất nước Thái, đẹp nhất trái đất, đẹp nhất hành t-t...." - Fourth
"Rồi biết đẹp rồi. Mà nó tên gì?" - Mark Pakin
"Gemini á! Mà phũ quá trời chưa kịp xin line đã bỏ đi mất!" - Fourth
"Ai gặp mày mà chẳng chạy!" - Sea Tawinan
"Nè nha!!" - Fourth
*Cạch*
Bác sĩ Jim bước vào.
"Sao rồi? Đỡ hơn chưa?" - Jimmy
"Ừm, đỡ rồi." - Sea Tawinan
"Làm gì cũng phải cẩn thận chứ? Tay lái kiểu gì vậy hả?" - Jimmy
Hắn quát lớn.
"T-Tôi xin lỗi..." - Sea Tawinan
"Ây, bác sĩ đừng có quát nó, nó chỉ mới tỉnh thôi." - Mark Pakin
"À ừm tôi xin lỗi. Xương sống của cậu chưa ổn nên cứ nghỉ ngơi, không có việc gì thì đừng ngồi và đứng dậy!" - Jimmy
"Krap!" - Sea Tawinan
———

"Nhân gian ta vốn chẳng lường, chẳng mai biết được lỡ người anh thương."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top