2
Sau ngày hôm ấy, em dậy với cơ thể nhức mỏi, đầu óc thì quay cuồng chẳng nhìn rõ mọi thứ.
*Reng-reng*
Là tiếng chuông điện thoại gọi đến. Em vội bắt máy.
"Alo ạ?" - Sea Tawinan
"À, là pi đây, P'Mark" - Mark Pakin
Mark Pakin là người thân thiết với em ta, cũng có thể gọi là người anh thân thiết trong suốt quá trình học cấp 3 và đến tận bây giờ, họ vẫn còn giữ mối quan hệ tốt đẹp ấy.
"Có việc gì không pi?" - Sea Tawinan
"Thì chẳng có việc gì to tát cả. Chỉ là có người muốn đặt tranh của em để triển lãm ở bão tàng họ mới xây dựng lại ấy mà." - Mark Pakin
"À vâng ạ. Khi nào họ sẽ triển lãm ạ?" - Sea Tawinan
"Hừm, có thể là cuối tuần này. Nong tranh thủ ná. Giờ pi có việc bận mất rồi, hẹn bữa sau lại nói chuyện với nong." - Mark Pakin
"Krap!" - Sea Tawinan
Mark cúp máy. Trong thế giới của em chỉ có bố mẹ, P'Mark làm việc ở một tiệm cafe khá nổi tiếng và Fouth là bạn thân của em học ngành Luật. Có chuyện gì, em đều tâm sự với bọn họ, có lẽ bọn họ là những người biết rõ nhất về em hơn cả bố mẹ. Cả Mark và Fourth đều yêu thương Sea như người trong nhà, đi đâu cũng có nhau.
Vì nghiện công việc, em vội chuẩn bị giấy, bút để bắt tay vào vẽ. Những đường nét cứ thế được kéo xung quanh tờ giấy. Em vẽ đôi mắt của một người đàn ông, khát vọng được yêu, chứa đựng những uất ức, đau khổ dường như không thể tả. Màu sắc cứ thế u tối, hiện ra một sự cô đơn từ bên trong bản thân em.

                            (hình ảnh minh hoạ)
  
Mỗi bức tranh của em vẽ ra, đều chứa đựng sự buồn bã đến tột cùng. Nhặt cây bút màu cuối cùng, đột nhiên tay em khựng lại, mắt dần mờ, hơi thở cũng nặng nề và đầu óc choáng váng. Khựng lại vài giây, Sea lại ngã về phía sau rồi nhắm chặt mắt.
"Sea, tao đến đưa đồ cho mày nè!" - Fourth
Vừa hay Fourth cũng vừa tới để trả lại đồ đã mượn cho em. Chẳng nghe tiếng hồi đáp, cậu cũng thản nhiên bước vào phòng.
"Sea, sao không lên giường mà ngủ?" - Fourth
"Sea? Sea Talay? Sao không trả lời tao?" - Fourth
Cậu thử chạm nhẹ vào trán em, thật sự rất nóng như muốn thiu đốt tay của Fot.
"Mày bị sao vậy Sea!?" - Fourth
Mở mắt ra, em đã thấy mình nằm trên giường bệnh, căn phòng nồng nặc mùi thuốc thang mà em đã vốn rất ghét.
"Fourth?" - Sea Tawinan
Em thấy cậu đang đứng nhìn mình.
"Tao thấy mày bất tỉnh nên tao mới đưa mày vào viện đấy. Làm tao hoảng chết đi được, tưởng mày bị gì nặng nữa chứ! Hoá ra là chỉ bị cảm sốt. Vậy mà còn ráng làm việc nữa!" - Fourth
"Thì tao làm cho xong việc luôn. Khop khun ná mưn!" - Sea Tawinan
*Cạch*
Một người đàn ông với chiếc áo blouse trắng. Em nhìn kỹ hơn thì...là hắn sao?
"Tỉnh rồi à?" - Jimmy
Là tên đã đưa cho mình chiếc ô màu xám ngày hôm ấy sao?
"Chỉ bị bất tỉnh vì làm việc quá sức thôi. Sau này nhớ cẩn thận hơn là được. Chút nữa cậu đi lấy thuốc rồi uống điều độ sẽ khoẻ." - Jimmy
"Là anh sao?" - Sea Tawinan
"Cậu biết tôi sao?" - Jimmy
"Tôi lỡ va vào anh hôm trời mưa, rồi anh đã đưa cho tôi chiếc ô màu xám!" - Sea Tawinan
"À, hoá ra cậu là thằng nhóc đấy sao? Vì vụ ấy mà bị cảm đấy hả? Vậy mà cũng ráng làm việc được!" 
- Jimmy
"Không phải việc của anh!" - Sea Tawinan
Em phụng má, xoay mặt đi chỗ khác.
"Tôi là bác sĩ của cậu đấy nhóc! Vậy đã là chuyện của tôi chưa?" - Jimmy
"Phiền. Lát nữa tôi sẽ về nhà lấy ô trả cho anh." - Sea Tawinan
"Khỏi. Tôi mua cái mới rồi." - Jimmy
"À, còn Fourth mau chóng đi lấy thuốc cho tên bướng bỉnh này ná!" - Jimmy
"À Krap!" - Fourth
"Anh quen Fourth sao?" - Sea Tawinan
"Thân nữa là đằng khác." - Jimmy
Rồi hắn đi ra khỏi phòng, mặc kệ sự tò mò và những điều em thắc mắc. Thân nhau luôn sao? Vậy sao Fourth chưa bao giờ kể cho em nghe về tên thô lỗ này nhỉ? Nhưng nhìn hắn thật sự rất cuốn hút, nếu bỏ đi tính cọc cằn ấy em có thể thích hắn từ lúc vừa gặp mặt. Hắn có làn da trắng, mặc chiếc áo blouse như muốn tôn thêm làn da trắng trẻo ấy, môi hồng nhẹ, mắt to tròn hai mí và cả kiểu tóc của hắn nữa, thật đẹp trai làm sao.

(Jimmy lúc ấy)
Nhưng không tài nào có tình cảm với hắn được, người gì đâu mà nói chuyện không có tí nhẹ nhàng gì cả. Rồi em đã phải dành cả một buổi chiều để nghỉ ngơi ở trên giường bệnh của mình.
———

"Duyên người định đoạt bởi duyên phận, gặp người chẳng phải gặp vô tình".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top