Homestay kinh hoàng(6)
[Sự kiện: Nhóm của bạn đã chấp nhận thử thách dũng cảm của chủ homestay. Bây giờ bạn có quyền chỉ định một người chơi chưa bị đào thải bất kỳ trong trò chơi, người bị chỉ định cần hoàn thành thử thách dưới đây: Đứng thẳng bằng hai chân, cúi người xuống nhìn ra sau từ giữa hai chân. Trong quá trình quan sát không được phát ra tiếng động, không được di chuyển, không được nhắm mắt. Sau 10 giây, thử thách được xem như hoàn thành.]
[Trong thời gian quy định, nếu không hoàn thành thử thách thì người bị thử thách sẽ bị đào thải.]
[Trong thời gian quy định, nếu bạn không chỉ định người bị thử thách thì bạn sẽ bị đào thải. Người bị thử thách không được từ chối thực hiện thử thách.]
[Nhắc nhở thân thiện 1: Ánh mắt tò mò chắc chắn sẽ thu hút sự dòm ngó của những người khác. Nếu người thách đấu thấy có điều gì lạ, vui lòng không chia sẻ với những người chơi khác. Nếu bạn nói ra, xin đảm bảo rằng bạn có thể rời khỏi căn phòng này nhanh hơn những người khác.]
[Nhắc nhở thân thiện 2: Ở đây chẳng có ai thích những đứa trẻ có thành tích kém cả.]
… Thoạt nhìn thì tương tự với nội dung mà lớp trưởng rút được khi trước, chỉ thêm vài dòng mà thôi.
Nhưng thực tế lại thâm hơn rất nhiều lần.
Từ Đồ Nhiên nhìn tấm thẻ trong tay, trong đáy lòng thầm cười xùy một tiếng, chợt phát hiện ánh mắt tò mò của những người khác nên bèn để tấm thẻ lên bàn, thẳng chân rồi cúi người xuống.
Dù lớp trưởng chưa xem kỹ mặt thẻ nhưng thấy tư thế này của Từ Đồ Nhiên cũng hiểu ra, định mở miệng ngăn cản thì Từ Đồ Nhiên đã cúi đầu xuống rồi.
“Không sao đâu, canh giờ giúp tôi là được rồi.” Cô nói xong thì nhìn chăm chăm phía trước.
Tầm mắt bỗng chốc nghiêng ngả khiến người ta hơi khó chịu. Từ Đồ Nhiên tốn một chút thời gian để thích nghi rồi lập tức cảm thấy bất ổn.
Trước mắt cô là cầu thang dẫn lên tầng 2. Theo vị trí và tư thế của Từ Đồ Nhiên, hẳn cô chỉ nhìn thấy được cạnh của cầu thang, nhưng sự thật là giờ cô đang nhìn thấy cầu thang.
Trên các bậc thang trống rỗng nhưng lại nghe được tiếng cộp cộp của những tấm gỗ bị giẫm lên.
Âm thanh đó càng lúc càng tới gần, Từ Đồ Nhiên nhìn tới trước không chớp mắt, trong lòng thầm đếm thời gian, lúc đếm tới giây thứ 8 thì trước mắt bỗng lóe lên —
Trên bậc thang đối diện cô xuất hiện một cái bóng đen.
Bóng đen có hình dáng như một người trưởng thành, nó lẳng lặng đứng ở nửa trên cầu thang, tay chân dài tới quỷ dị mà lại cứng ngắc khiến Từ Đồ Nhiên không khỏi nhớ tới “Slender Man” trong truyền thuyết đô thị phương Tây.
Ngay lúc bóng đen xuất hiện, âm thanh nhắc nhở “Giá trị tìm đường chết được +10 điểm” vang lên. Hiếm khi mà Từ Đồ Nhiên lại không thấy vui vì điều này.
… Không qua nổi rồi.
Cô nhìn bóng dáng kia trong chốc lát rồi chợt hiểu ra, cực kỳ tiếc nuối vì sự nhận biết muộn màng này.
Khác với cái bóng mờ ảo mà cô nhìn thấy trên người lớp trưởng trước đó, cái bóng đen trước mặt khiến cô có cảm giác áp bức mạnh mẽ hơn nhiều. Hơi thở lạnh buốt phả vào mặt như một con dao làm bằng gió, xoáy vào gáy cô khiến cô mỏi nhừ.
Từ Đồ Nhiên không biết đây là hiệu ứng cường hóa của “Cõi” nhưng lại vô thức hiểu ra cái bóng đen này không cùng đẳng cấp với cái bóng vừa gặp ban nãy… Ít ra cũng không phải cấp độ mà hiện tại cô có thể chiến đấu một mình được.
Cũng chẳng biết vụ thêm điểm cường hóa kỹ năng có thể giúp mình mạnh lên được bao nhiêu nữa. Nhưng giờ xem ra thực lực hai bên vẫn cách xa nhau lắm.
Từ Đồ Nhiên lẳng lặng gạt bỏ ý định làm sai để chết nhanh. Trong lòng cô hơi khó chịu.
Phải miêu tả cảm giác này sao nhỉ, tựa như mình đang hí hửng đi rút thẻ sau mấy chục ván chỉ để rút được một tấm SSR* đã có, lại giống như câu cá nửa ngày mà chỉ câu được một con cua nhỏ…
(*) Một hình thức phân loại nhân vật theo độ hiếm, R là rare, SR là super rare, SSR là super super rare.
Không thể nói là không thu được gì, nhưng cũng thấy không thoải mái chút nào.
Bên cạnh vang lên tiếng nhắc nhở của lớp trưởng nhưng Từ Đồ Nhiên không đứng thẳng dậy ngay. Cô nhìn bóng đen kia vài giây rồi chợt giơ tay phải lên, dè dặt tặng cho nó một ngón giữa.
Bóng đen: “…”
Trong đầu lại vang lên tiếng tăng giá trị tìm đường chết.
Cuối cùng Từ Đồ Nhiên cũng thấy thoải mái.
*
Lúc Từ Đồ Nhiên đứng dậy, những người khác cũng xem hết văn bản trên thẻ.
Lớp trưởng luôn nơm nớp nhìn cô, mãi tới khi xác nhận cô bình an mới khẽ thở phào; những người còn lại cũng đang căng thẳng.
Vì quy định trên thẻ nên họ không dám hỏi Từ Đồ Nhiên đã nhìn thấy những gì, trong sảnh lớn nhất thời im lặng đến đáng sợ.
Sau một lúc lâu, lớp phó học tập mới thấp giọng nói: “Vậy là lúc nãy lớp trưởng trở nên như thế… Không phải do động kinh, có đúng không?”
Từ Đồ Nhiên và lớp trưởng nhìn nhau, lớp trưởng nghiêm mặt gật đầu. Lớp phó học tập tái mặt hơn, đoán tiếp: “Lúc đó hẳn là lớp trưởng đã làm trái quy tắc nên mới bị “trừng phạt”. Còn cậu cứu được cậu ta…”
“Thật ra bản thân tôi có thể nhìn thấy được vài thứ không sạch sẽ.” Từ Đồ Nhiên nói lại những lời ngụy biện của mình, hơi dừng một chút rồi bổ sung: “Nhưng nói trước nhé, lát nữa đừng có trông mong vào tôi. Ban nãy tôi chỉ may mắn thôi, nhiều khi không được lần thứ hai đâu.”
Cô vừa nói thế, đám người định chạy tới ôm đùi đã ỉu xìu lần nữa. Cố Tiểu Nhã nhạy bén bắt được vài từ khóa: “Gì mà “lát nữa”? “Lần thứ hai”? Ý cậu là…”
“Trên thẻ của lớp trưởng cũng có hình vẽ đồng hồ, chỉ tới 12 giờ. Còn thẻ này là 11 giờ.” Từ Đồ Nhiên chỉ vào thẻ trên bàn, “Không thể khi không mà thiết kế thế này được.”
“Ý cậu là lát nữa sẽ còn có 10 giờ, 8 giờ,… Cứ thế thì phải rút đi rút lại bao nhiêu lần đây?” Tiểu Mễ lộ ra vẻ mặt sợ hãi.
“Không chỉ có thế thôi đâu.” Từ Đồ Nhiên lấy ra tấm thẻ mà lớp trưởng đã rút, ghép lại cho họ so sánh.
So sánh cạnh nhau thì càng khác biệt rõ ràng hơn nữa. Lớp phó học tập mím môi: “Quy tắc trên thẻ của cậu không tốt lành chút nào.”
“Gì mà không tốt lành, nói trắng ra là thâm độc đấy.” Từ Đồ Nhiên thẳng thắn, “Thấy hết chưa? Đang bắt mọi người tách nhau ra rồi tự giết nhau đấy.”
Vừa nói dứt lời, mọi người lại biến sắc, sau khi nghĩ kỹ, họ thấy Từ Đồ Nhiên nói không sai chút nào.
Người rút được thẻ có thể dùng việc chỉ định người thực hiện thử thách để chuyển đổi rủi ro. Lỡ như người gánh nguy hiểm thất bại sẽ bị đào thải, thành kẻ “đứng chót” mà đám kia để mắt tới — Hành vi bán đứng đồng đội rõ ràng thế này, một khi xuất hiện thì tình bạn bao nhiêu năm của họ cũng vỡ tan.
Không chỉ có thế, người bị thách thức ngoài việc chấp nhận rủi ro ra còn có thể chủ động dùng việc “chia sẻ những gì mình thấy được” để gài những người khác, dù sao trong quy tắc cũng đã bày rõ ra như thế rồi, chỉ có người không kịp trốn ra khỏi phòng mới gặp nạn — Chuyện này khác gì là đưa con dao giết người cho họ đâu?
Từ Đồ Nhiên nói không sai. Phần sau của quy tắc cực kỳ tàn ác.
Cả nhóm bạn học chơi với nhau 6 năm đứng cạnh bàn nhìn nhau, sau lưng và tay chân đều lạnh buốt.
“Vậy, vậy thì phải làm sao đây?” Suy nghĩ một hồi, Tiểu Mễ sợ hãi nói, “Lỡ như người khác rút được thẻ thế này thật thì sao…”
“Không phải lỡ như mà là chắc chắn.” Giọng điệu lớp trưởng rất nghiêm túc, “Loại thẻ dùng để chia rẽ chúng ta chắc chắn không chỉ có 1 đâu.”
Từ Đồ Nhiên gật đầu tán thành, dựng thẳng ngón tay: “Tôi có một đề nghị cho chuyện này.”
“Chỉ định một người có thể gánh vác và đảm nhận vai trò “người bị khiêu chiến” đi. Người đó sẽ chấp nhận mọi rủi ro để đổi lấy sự bình yên cho mọi người. Lỡ như người đó bị đào thải thì trong lần đuổi giết tiếp theo, mọi người phải ưu tiên bảo vệ người đó — Thế nào? Có phải là công bằng rồi không?”
Nghe thì cũng hơi có lý đấy. Nhưng người sáng suốt đều có thể nghe ra người “có khả năng” mà cô nói là đang chỉ ai.
“Cậu bảo bọn tôi đổ hết mọi chuyện cho cậu à?” Cố Tiểu Nhã lo lắng nói, “Thế không ổn lắm đâu?”
“Tôi đã nói rồi, từ nhỏ tôi đã có thể nhìn thấy những thứ này.” Từ Đồ Nhiên nói như thật, “Nói chung là sức chịu đựng cũng khá đấy.”
“Hơn nữa các cậu cũng thấy rồi đấy, tôi có thể thuận lợi vượt qua thử thách kiểu này, cứ giao cho tôi đi, có thể giảm bớt xác suất các cậu phạm lỗi, thế chẳng phải rất tốt sao?”
Từ Đồ Nhiên nói cũng khá có lý. Lớp phó học tập lại hơi nhíu mày: “Rất xin lỗi, nhưng tôi có thể hỏi một câu tế nhị chút được không? Làm thế thì có lợi gì cho cậu?”
Thực ra những người khác cũng hơi lo lắng. Nói thế này, nếu đổi lại là người khác, với tình bạn học 6 năm của họ thì chắc chắn họ sẽ tin tưởng; nhưng còn Từ Đồ Nhiên thì…
Không phải là không tin, chỉ là hơi vô lý thôi.
Không phải ai cũng giỏi tự tẩy não như Cố Tiểu Nhã, đa số mọi người đều còn nghi vấn với việc Từ Đồ Nhiên hành động riêng lẻ ban nãy. Giờ cô lại đưa ra một đề nghị bất lợi hẳn cho mình như thế… Rốt cuộc mục đích của cô là gì đây?
Dù có là vì bảo vệ Cố Thần Phong thì cũng không cần làm tới mức này đâu nhỉ? Trong tình huống thế này, cô hoàn toàn có thể chỉ định đối tượng chịu trách nhiệm chứ không cần thiết phải gánh hết cho họ.
Dường như nhìn ra sự do dự của họ, Từ Đồ Nhiên nói lần nữa, giọng điệu đã bình tĩnh hơn rất nhiều: “Đúng thật là không có lợi ích trực tiếp nào cho tôi hết. Nhưng về lâu dài thì nó sẽ có đảm bảo tỷ lệ sống sót cao hơn — Vẫn chưa hiểu à? Trò chơi này muốn chia rẽ chúng ta, rõ ràng nếu như thế thì sẽ khiến nó được lợi. Nói ngược lại thì là nó không muốn chúng ta đoàn kết lại với nhau đấy.”
“Càng như thế thì chúng ta càng phải đoàn kết với nhau chứ, đúng không?”
… Đoàn kết.
Chữ này xuất hiện tựa như một liều thuốc an thần khiến cơn sóng trong lòng mọi người dịu lại. Lớp phó học tập nhìn Từ Đồ Nhiên chằm chằm, khuôn mặt luôn căng cứng cuối cùng cũng thả lỏng.
“Nếu cậu thật sự bị loại thì trong thời gian truy sát, tôi sẽ ra sức bảo vệ cậu.” Cô ta đang nói thật lòng, xem như đã chấp nhận đề nghị của Từ Đồ Nhiên.
Có người tỏ thái độ đầu tiên, những người khác cũng dễ gật đầu hơn nhiều. Chỉ còn Cố Thần Phong chật vật nhìn Từ Đồ Nhiên như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại nhịn xuống, chỉ nói: “Được rồi, vẫn chưa biết ai rút được mà. Không cần vội chỉ ra người đâu. Hơn nữa chưa chắc gì những người khác chịu không nổi…”
Cậu ta nhìn sang cái bàn, mất tự nhiên đổi chủ đề cuộc trò chuyện: “Tới lượt ai rồi?”
Từ Đồ Nhiên cũng không trông mong mình thành công ngay từ lần đầu tiên, nghe thế liền cười một tiếng rồi yên lặng lùi sang một bên. Lớp trưởng cũng được hồi sinh đi lên trước, ném xúc xắc — Rất may là lần này cậu ta không phải rút thẻ sự kiện.
Sau đó thì quay lại thứ tự chơi như bình thường, lớp phó học tập và lớp phó thể thao lần lượt tung xúc xắc. Tin xấu là họ phải rút thẻ sự kiện trong vòng này, tin tốt là thẻ họ rút không hề có hình đồng hồ.
Lớp phó thể thao bị yêu cầu uống hết một ly nước lê gai. Nước lê gai là do họ mang tới, nhưng lúc này đã trở nên kỳ lạ. Lớp phó thể thao uống được một nửa thì sắc mặt tái xanh, sau khi uống hết thì chạy ngay tới chậu hoa trong góc sảnh lớn móc họng nôn, ọe ra một bãi rong rêu.
Cây rong vừa tiếp xúc với đất trong chậu hoa đã lập tức chui vào bên trong, lớp phó thể thao kinh ngạc nhìn thấy rồi bất chợt nổi giận, vọt tới bàn định xé tấm thẻ sự kiện kia, kết quả là xé hồi lâu, tấm thẻ không sao mà cánh tay của cậu ta lại bị tróc da vô cớ, máu be bét.
Lớp phó học tập thì ổn hơn nhiều. Cô ta bị yêu cầu đi tới phòng vệ sinh ở cuối hành lang tầng 1 và ở một mình trong vòng 5 phút. Vì để tăng thêm lòng dũng cảm cho cô ta, Từ Đồ Nhiên luôn đứng ở cửa phòng vệ sinh, thỉnh thoảng nói vài câu với cô ta. Mãi tới khi hết 5 phút, lớp phó học tập mới tái mặt bước ra.
“May mà có cậu ở bên ngoài.” Cô ta sợ hãi nói, “Vừa rồi tôi cứ nghe có người đang gọi tên tôi bên ngoài.”
Từ khi bắt đầu bữa họp lớp này, Từ Đồ Nhiên chưa bao giờ gọi tên thật của cô ta cả. Nếu không phải nhận ra điểm này trong lúc quan trọng nhất, suýt chút cô ta đã đáp lại rồi.
Nếu lỡ đáp lại thì sẽ ra sao đây?
Lớp phó học tập không nghĩ ra được, cũng chẳng dám nghĩ.
Sau hai lần trải nghiệm các sự kiện kinh dị, mọi người càng trở nên náo loạn hơn. Tinh thần đang được nâng lên nhờ hai chữ “đoàn kết” của Từ Đồ Nhiên đã bắt đầu sa sút.
Đoàn kết ư? Đoàn kết thế nào đây? Không phải tất cả thẻ sự kiện đều có thể chuyển nhượng, nhiều thẻ là nhiệm vụ đơn nên chỉ có thể tự thực hiện. Lỡ chết rồi thì cũng chết một mình thôi.
Lúc đầu họ cứ nghĩ tấm thẻ sự kiện có hình đồng hồ kia là cực kỳ ác độc. Giờ nghĩ lại nhiều khi nó lại nhân từ nhất.
Trong lúc mọi người đang bàng hoàng, đã tới lượt Cố Tiểu Nhã.
Cô ta rút một tấm thẻ sự kiện, trên thẻ là hình đồng hồ. Kim trên đồng hồ rõ ràng đang chỉ 10 giờ.
— Đúng như họ đoán, tấm thẻ sự kiện khiến lớp trưởng suýt mất mạng đã xuất hiện rồi.
—————————
Từ Đồ Nhiên: Một người có máu liều chân chính thì nên dũng cảm thách đấu, tới đâu thì tới chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top