Chương 1: Mở đầu
Tự bao giờ nơi âm này vô tình thành nơi lạnh lẽo bất tận. Không gió, cũng không có mùa đông vậy sao nó rợn người đến thế. Con người ta cho rằng vốn dĩ âm phủ vốn không phải nơi xuất phát từ tình yêu từ những tình cảm chân thành quý giá, đơn giản nó chỉ chứa đựng những suy nghĩ ích kỉ cho riêng mình, những sức mạnh vô hình đang ấp ủ xâm chiếm nhau mà thôi. Lan Tự Phương - vốn dĩ là một viên chức trẻ đầy nhiệt huyết, cơ ngơi sáng rực thế mà cô lại sa đọa vào mấy cuốn tiểu thuyết ngày đêm bất tận để giờ chỉ làm một nhân viên văn phòng thấp kém. Như bao ngày, Tự Phương đi làm rồi tan về lúc 5h nhưng hôm nay khi đọc nốt đoạn kết của bộ tiểu thuyết mới " Máu lạnh không tanh" cô như nổi khùng lên với mớ nhân vật vừa ngớ ngẩn, suy nghĩ quá trẻ con. " Ditme nó chứ, cái bộ tiểu thuyết rác rưởi này tốn mất bao nhiêu thời gian của mình mà mình nhận lại là cái quái gì đây"," Trời ơi t vô phúc thế nào mà đá động phải cuốn rẻ rách này vậy " Y mải nguyền rủa cái cuốn truyện dở tệ đó mà quên mất mình đã nhức đầu cỡ nào. Tự dưng cô quỵ xuống mắt mờ nhòa, ý chí tuyệt vọng không biết cái gì đang diễn ra nữa. Không biết bao lâu đã qua, cái lạnh lẽo đi qua người cô từng cơn rợn người khiến Tự Phương tự mình tỉnh giấc. Cảm giác bất lực ùa đến " Ôi mẹ, cái gì mà đau đầu thế, mình đọc truyện đến ngu người rồi ạ " Mắt mờ chợt rõ dần khung cảnh xương thấu, một nơi cô vốn chưa đặt chân đến bao giờ, mắt cô tròn xoe, giật mình tưởng đang mơ ngủ định ngả người tiếp thì vỡ òa khi chạm phải cái đầu nâu lăn nóc dưới sàn nhà" Ôi mẹ ơi, con đang ở đâu đây,Xin các vị thần linh hãy cho con được về đoạn tụ vời gia đình, ôi mọi người đừng đùa em như thế chứ, em biết hết mà haha. Cười một lúc chẳng thấy ai trả lời Tự Phương bất giác nhận ra mình không mơ ngủ cô nhanh chóng đi tìm chiếc gương thì phát hiện : " Cái quái gì đây, đây là ai Á á á con quỷ nào đây" ," Ô khoan đây có phải nhân vật Vũ Linh trong tập truyện rác rưởi kia không chứ. Sao t lại xuyên vào cái truyện này vậy trời, bao câu chuyện tốt đẹp thì không đến lượt t cơ chứ." " Trời ơi con sống thế nào mà như này vậy, nghiệp t cỡ nào đây. Mà hôm nay là ngày bao nhiêu. Cô vừa nói vừa mở rèm cửa thì phát hiện 1 tuần trăng nữa là đến đêm trăng tròn là đêm mà Vũ Linh sẽ bị sát hại chính xác hơn là cô ta phải hy sinh để cứu lấy nữ chính yếu ớt trước lưỡi kiếm sắc bén của nam chính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top