Chap 30: Lạ mà quen thấy mồ
Chap 30: Lạ mà quen thấy mồ
Vy tỉnh dậy thấy mình nằm trong căn phòng lạ hoắc thì không khỏi hồ nghi. Không hiểu có phải trùng hợp hay không, Lâm cũng đồng thời mở cửa bước vào. Trước mắt là một tên con trai quen không ra quen, lạ không ra lạ , Vy nhất thời không suy tính mà giật mình vớ lấy lọ hoa đầu giường phòng thủ. Cô nhận được tiếng cười chọc ghẹo của anh.
- Quả nhiên bản chất là bạo lực, lúc nào cũng có thể động tay động chân.
Vy cầm bình hoa run run tay, cô gằn giọng hỏi:
- Anh là ai? Tại sao tôi ở đây?
Lâm không hề ngần ngại trước lọ hoa cô đang giương cao mà dần dần tiến gần cô:
- Thật sự không nhận ra sao?
Vy giữ im lặng. Giờ trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng nên có hỏi cũng không biết trả lời ra sao. Cô biết ở tình thế này, cô là người hoàn toàn tay không, đến cô còn chẳng biết rõ bản thân, làm sao chống đối hắn?
- Ở trước mặt hắn lúc nào cũng tỏ ra thơ ngây. Còn tôi, tôi hiểu rõ em tới mức có thể đoán được tâm tư em rồi.
- Vậy anh nghĩ sao? - cô nói.
Lâm dựa vào bức tường sau lưng, khoanh tay phân tích:
- Em thật sự đã mất trí nhớ nhưng bản chất của em vốn dĩ không hề ngây ngô nên cái hình tượng trong sáng em giữ trước mặt Phong chỉ là giả. IQ của em không thấp nên vẫn có thể lập mưu. Nói chung, em hoàn toàn là đóng giả trước mặt hắn để hắn bảo vệ, che chở, coi hắn là tấm bình phong.
Thấy đường nét trên gương mặt cô ngày càng cương cứng, Lâm ngày càng chọc khoáy tâm tư cô. Anh ghé sát vào tai cô mà nói:
- Hoạ chăng em thực sự có yêu hắn nhưng không thật sự tin tưởng hắn nên tạo ra vỏ bọc? Sợ hắn lừa em sao?
Lâm nhếch miệng đầy xảo trá. Hắn phá lên cười làm Vy càng hoang mang. Cô đang đối phó với kẻ nào đây? Hắn... thật không tầm thường.
Bàn tay cầm lọ hoa, siết chặt, không ngừng run lên. Vy nghiến răng, tuyệt đối không muốn phơi bày tâm tư của mình trước mắt hắn.
Trong khoảng không tĩnh lặng, không ai nói một lời, tiếng chuông điện thoại phá vỡ hiện trạng. Vy khẽ rùng mình. Cái điện thoại ở trong túi Lâm.
- Anh cầm điện thoại của tôi? - cô hồ nghi.
Lâm chẹp miệng lôi vật đang rung ra khỏi túi áo, đưa nó cho Vy.
- Là Phong. Anh ta không ngừng gọi từ lúc em mất tích.
Nhắc đến Phong, y như rằng động tác của Vy có chút khẩn trương, cô tung chăn, nhào tới bắt lấy cái điện thoại. Lâm cao hơn cô hẳn một cái đầu, anh giơ tít trên cao làm cô bức xúc phải kiễng lên nhưng dù nhảy thế nào vẫn không tới.
- Trả cho tôi!!!! - cô cau có.
- Không dễ như vậy nghen. - anh ung dung còn cô không ngừng với tay, khốn đốn nhìn điện thoại reo chuông mà chẳng thể ấn nút nghe.
- Rốt cuộc anh muốn gì???? Tôi chẳng có gì cho anh đâu!!! Tiền không, danh không, quyền không!
Lâm nhíu mày:
- Ai nói anh muốn tiền tài danh vọng của em?
- Vậy thì là gì? Nói nhanh lên đi.
Lâm cương nghị nhìn cô, khảng khái nói:
- Anh là muốn em ở đây tĩnh dưỡng cho đến khi nào lấy lại trí nhớ. Không cần phải theo Phong đi khắp đó đây, rất... mệt.
Anh thở dài một tiếng.
Cô phản bác:
- Vậy thì cứ nói hẳn ra. Việc gì phải chuốc thuốc tôi rồi bắt đến đây, hại Phong... lo lắng.
Từ cuối làm cô nghẹn ứ họng, chính cô không ngờ mình quan tâm Phong nhiều đến thế, lại từ khi nào đã để ý đến cảm xúc và suy nghĩ của anh. Lâm buông xuôi thả cái máy xuống. Nó đã ngừng reo từ bao giờ.
Vy quay đi, ngón tay vội vàng ấn gọi lại. Chưa đầy một tiếng tút đã có người nghe máy, câu hỏi dồn dập:
- Vy à? Em đang ở đâu? em có làm sao không? Sao tự dưng biến mất như thế?
Vy nhẹ giọng nói:
- Em... em cũng không biết em đang ở đâu nữa. Em không có vấn đề gì chỉ là...
- Sao??? Rốt cuộc là sao?? Đợi anh định vị rồi sẽ đến đón em.
Vy nhìn Lâm. Cô nhìn mặt anh đằng đằng sát khí, nuốt ực nước bọt nói:
- Mau... mau đón em đi. Em... em sợ lắm.
Sau đó cô tắt máy, nằm trở lại xuống giường, trùm chăn kín đầu, coi Lâm như không khí. Bấy giờ anh đi tới kéo chăn ra:
- Em sợ anh sao?
Vy giữ lấy cái mép, kiên quyết không buông. Cô thật sự không muốn nói chuyện với hắn. Gọi mãi mà cô không trả lời, Lâm từ bỏ ý chí đành đi ra ngoài.
Hắn tựa lưng vào cánh cửa, mệt mỏi bỏ cái mũ lưỡi trai để lộ bên trái khuôn mặt có một vết sẹo kéo dài từ trán xuống tận tai. Hắn đã cố giấu cô, hắn lo rằng cô sẽ sợ hãi khi thấy vết sẹo ấy, ai ngờ chưa lộ ra cô đã sợ luôn rồi. Hắn làm gì chứ? Là cô không hiểu tình cảnh lúc ấy, có kẻ theo dõi bọn họ, nếu hắn không nhanh chóng kéo cô đi thì sẽ xảy ra chuyện không lường. Với tình hình của cô bây giờ, mọi việc càng trở nên khó khăn, đối phó với WHITE vốn đã khó, nay cô còn mất trí nhớ, chẳng thể làm nên trò trống gì còn khó hơn.
...
Lâm đem khay thức ăn vào cho Vy. Anh đặt nó lên bàn gỗ, gọi cô dậy. Vy đói, nhưng cô cứ nhìn khay cơm rồi lại liếc Lâm một cách dè chừng, mãi chưa đụng thìa.
Lâm cầm một muỗng lên ăn :
- Không có độc đâu, em xem.
Đến lúc đó, Vy mới đưa tay lấy cái thìa xúc lấy xúc để. Cô hẳn là rất đói rồi, trông thương xót quá mà. Lâm vô thức đưa tay lên mái tóc cô, xoa xoa một cách ôn nhu.
Vy khựng người. Bàn tay cầm thìa cứng nhắc.
Lâm để ý phản ứng kì lạ của cô. Anh thoáng ngỡ ngàng.
Cô hẳn là còn rất yêu anh. Phải rồi! Còn yêu anh rất nhiều nên mới hành xử như vậy. Chẳng qua chỉ là mất trí nhớ thôi.
Lâm không kiềm chế được liền vòng tay ôm cô.
Vy sững sờ.
Toàn thân như có luồng điện chạy qua, tóc gáy dựng lên, cô khẽ rùng mình.
- Ổn thôi... Anh sẽ lấy lại ký ức cho em. - hắn thì thào bên tai cô.
Vy hốt hoảng muốn đẩy hắn ra nhưng cũng như lần trước ở sân bay, cô hoàn toàn không thể cử động.
- Không cần. - cô nói.
Lâm ngỡ ngàng:
- Em nói sao?
Anh không khỏi kì quái nhìn cô, vòng tay ôm cô thả xuống bất ngờ. Vy xua tay:
- Tôi đối với hiện tại là không cảm thấy có gì bất ổn. Lấy lại ký ức ư? Tôi biết rõ trí nhớ của mình có vấn đề nhưng khi nhớ lại mọi chuyện, nhỡ đâu cuộc sống sẽ chỉ tệ hại hơn, tôi không muốn thay đổi gì hết, chỉ muốn sống an phận như bây giờ.
Sống an phận như bây giờ, là vui vầy bên Phong sao? Lâm cười đắng trong lòng. Cô gái này ích kỷ, hay là chưa hiểu rõ tầm quan trọng của mình? Chỉ vì hạnh phúc bên một người con trai mà bỏ qua tấn bi kịch do chính cô để lại. Tổ chức WHITE đã làm hại không biết bao nhiêu người chỉ là để tìm cô, tìm người thừa kế ngai vàng của chúng. Cô chính là không hay biết, hiện tại Phong dù ngày ngày tươi cười bên cô nhưng sau đó lại luôn tìm đường chạy trốn, luôn tránh né con mắt của WHITE, vì vậy anh mới đưa cô đi khắp mọi nơi. Nếu không phải được Hoàng gia Anh che chở, họ có lẽ đã bị WHITE bắt giữ từ lâu rồi.
- Em không thể lựa chọn như vậy. Em...
- Tôi không quan tâm.
Lâm bị cô cắt lời, hơn nữa Vy lại trùm chăn, tỏ ý không thèm nghe anh nữa. Anh cố nói với cô.
- Em phải nhớ lại. Cuộc đời không đơn giản như em đang hưởng thụ đâu. Rất nhiều người, rất nhiều người đang gặp bất trắc... tất cả là vì em đấy.
- Anh nhìn mặt tôi xem có vẻ quan tâm không?
Cô!!! Cô thực sự là chẳng quan tâm cái gì hết ngoài bản thân.
Lâm hậm hực. Anh không chịu được liền bỏ ra ngoài.
Trong phòng giờ còn mỗi Vy. Những lời Lâm nói cũng rất nhanh trôi qua màng nhĩ rồi tan thành không khí. Sau đó tồn tại nơi não bộ là mối lo âu, tại sao Phong chưa tới? Không phải nói sẽ tới đón cô sao? Vy chẳng biết đây là đâu nên vô thức ngày càng sợ. Cô hoàn toàn không rời căn phòng này nửa bước, cái tên "lạ mà quen thấy mồ" thường xuyên lui tới, hơn nữa còn tỏ ra rất am hiểu cô... và còn cả quá khứ nữa.
Đang nghĩ thì điện thoại lại reo.
Thiêng thật! Là Phong gọi.
- Em nghe!
- Em ổn chứ???
- Ổn. Nhưng... bao giờ anh tới?
- Sớm thôi. Những kẻ đó không làm hại em chứ???
- Em không hề gì. Có điều... tên kia hành xử rất kì lạ, em không muốn lại gần hắn.
- Thế thì tốt. Em đừng lại gần hắn! Đợi anh!
Cô khẽ mỉm cười:
- Đang đợi mà.
.
.
.
Vy mê man ngủ. Cô thấy mình trong giấc mơ với mái tóc vàng óng, trên người độc mỗi chiếc váy ngủ mỏng manh trông rất lẳng lơ. Làn da trắng mịn được phô ra, nhờ ánh nắng từ cửa sổ phủ lên da thịt, thoáng nhìn cô, vạn vật tưởng như đang thấy tiên nữ hạ thế.
Vy cũng bất ngờ.
Một vòng tay ôm lấy eo cô. Mùi hương nam tính phảng phất quanh khứu giác. Cơ bụng săn chắt lộ liễu áp vào lưng . Giọng nóimang theo hơi thở bạc hà phả vào tai đầy mị hoặc:
- Em đẹp... như một nữ thần vậy.
Phong âu yếm hôn lên cổ cô. Anh biết luồng hơi của mình chạy ngang qua da thịt sẽ khiến cô run lên. Như một đứa trẻ hay nghịch ngợm, anh cắn nhẹ lên vành tai Vy.
Toàn thân Vy không khỏi rung cảm.
Vy xoay người lại nhìn anh, cô chỉ kịp ngắm nụ cười khiến trái tim điên đảo rồi bị anh tới tấp đặt những nụ hôn cuồng nhiệt lên bờ môi. Đầu lưỡi anh luồn lách sang khoang miệng của cô liên tục khuấy đảo. Vy không hề có chút cứng nhắc, ngược lại hoàn toàn khép mình trong lòng anh. Bàn tay Phong trượt dài xuống phần hông của cô, anh xốc lên để cô sát thêm với mình, bắt đầu cảm giác hai bên sắp hợp làm một. Vy tương đối sợ mình sẽ ngã nên quàng tay qua cổ anh vô thức. Phần ngực đẫy đà không hề có áo con che phủ lại thật thật dí sát vào cơ thể anh làm Phong không khỏi rung động tăng thêm kịch tính. Anh nâng hẳn cô khỏi mặt đất, những cái hôn ướt át chuyển xuống cổ. Vy có cảm giác run rẩy xao xuyến dần dần cảm nhận được nhịp độ cơ thể anh và cô. Anh ngả tấm lưng cô xuống giường, hai dây váy của Vy trễ dưới vai. Đôi môi Phong để lại vết tích đỏ hồng qua từng nơi nó đi, cổ, vai, giờ là ngực. Anh kéo hẳn váy xuống, để lộ đôi gò bồng quyến rũ trước mắt rồi mút mát.
Làn da cô thật thơm, thật mịn, anh có thấy vị ngọt trên đó. Phong không ngừng xoa nắn một bên, bên còn lại anh dành để mơn trớn, cắn đùa. Dục vọng trào dâng bên trong hai người. Vy khó kiềm chế mà vang lên tiếng rên rỉ nhẹ.
- Ưm...a...
Phong nghe thế càng có thêm kích thích làm việc mãnh liệt hơn. Chiếc quần con của cô cuối cùng được cởi, Phong dịu dàng tách hai chân ra, còn lại ở đó là "nơi thầm kín" không còn thầm kín nữa rồi. Phong trêu đùa mãi, Vy cảm nhận được có vật thô ráp ngoài nơi bí mật nhưng bên trong lại chẳng có hoạt động nào, toàn thân cô vì ham muốn, không chịu được nên không ngừng run rẩy, nóng nực, ngứa ngáy.
Vy rướn người như đang có ý bảo Phong mau tiến nhưng anh hôn lên đôi môi cô, khẽ hỏi:
- Muốn sao?
Vy tóm chặt lấy bả vai anh, móng tay ấn xuống như đã cố kìm nén:
- em... ư.... ư...
Câu nói chưa thể nói xong đã bị lấn át bởi tiếng kêu dâm đãng. Phong vùi mặt vào bầu ngực của cô vuốt nắn, xoa hôn.
- Nói muốn anh đi. - thanh âm khàn đặc của Phong vang lên.
- .m... muốn...
Anh thực sự chuyển xuống phần dưới của cô, đẩy vật dài gần tới kim huyệt, tiến chút nữa là có thể đi vào rồi.
- Gọi tên anh, Vy.
Vy lúc này đâu thể nghĩ được gì, dục vọng đã xâm chiếm lí trí. Cô kêu lên :
- Ph...Phong...
Thấy cô hoàn toàn đổ gục dưới thân mình, anh đi sâu vào trong cơ thể cô. Động tác đầy thô bạo, cuồng liệt. Từng đợt từng đợt có vô vàn xúc cảm. Thần trí cô đã trống rỗng, chìm trong đam mê khoái lạc.
Vy biết rõ. Đây chỉ là mơ. Nhưng cảm giác nó mang lại thật đến không tưởng.
Tại sao? Tại sao cô có giấc mơ này? Thật không đúng!
Không lẽ cô thật sự muốn thế này với anh?
Không được! Không được!
Vy à, phải cảnh giác đó! Phong không được thì nam nhân khác tuyệt đối cũng không thể. Cô còn chưa hết khiếp vì lần với Jeremy... Nhưng anh ta chưa có đi quá giới hạn với cô (May ah~). Tại vì việc đó mà Phong đã lên cơn nổi giận với cô, Vy nhất định sẽ không để nó xảy ra nữa.
Nhưng cái tên lạ-mà-quen, hình như tên Lâm, có cái gì đó rất khác, rất đặc biệt. Loại cảm giác mà ngay cả Phong cô cũng chưa từng trải bao giờ.
Thứ xúc cảm có xa cách... nhưng đủ gần, và nhất quyết không muốn đánh mất.
Đó là gì? Vì cớ gì mà ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô đã đuổi theo gọi anh lại?
Ôi, Vy chẳng biết nữa.
Giấc mơ nồng nàn dần nhoè đi.
Cơ thể Phong phủ lên tấm thân cô như che chắn, bao bọc lấy trái tim mềm yếu. Cô thấy mình an toàn, yên bình dưới bóng dáng anh. Giây phút hư vô hay hữu thực cô cũng chẳng đoán được nữa, nhưng cứ thích ở mãi vị trí này thôi.
"Hoạ chăng em thực sự có yêu hắn nhưng không thật sự tin tưởng hắn nên tạo ra vỏ bọc? Sợ hắn lừa em sao?"
Sợ. Có sợ sao?
Vụt một cái. Giấc mơ tan biến.
Vy tỉnh dậy vẫn trong căn phòng lạ lẫm, chăn gối ngổn ngang, tấm rèm che khuất ánh sáng mặt trời, xung quanh đây vẫn là chỉ có một mình cô. Cô tựa hồ cho rằng mình thực bị bắt cóc (?!) Nhưng bị bắt cóc mà bình thản thế này sao?
Cô thấy có chút kì lạ.
- Aaaaaaaaaa!!!!!!!!!
Tiếng hét vang lên khuấy động không gian cô tịch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top