TÌNH ĐẦU NHƯ CƠN GIÓ THU
[Khi bạn thích một ai đó, ngay từ cái nhìn đầu tiền...Vậy có nghĩa là bạn yêu người ta rồi. Không phải là thích đâu.!]
Tôi là một Nhân Mã lang bạt. Cuộc sống của tôi luôn được nhuộm đầy sắc màu bằng những hoạt động, những chuyến đi, những sở thích và hoài bão. Bạn tôi đôi lúc còn nói đùa rằng tôi sẽ chẳng bao giờ dừng chân ở bất cứ một địa điểm nào đâu. Tôi cũng có lúc nghĩ như vậy... Đôi chân bé nhỏ của tôi thích chạy nhảy. Một ngày bỗng dưng nó phải dừng lại, vì một chàng trai ngồi trên băng ghế đá ven đường. Chàng trai ấy, dáng người cao cao, đeo một cặp kính to, đang chú ý vào quyển sách dày cộp trên tay. Ngọn gió đầu thu thổi qua, có vài chiếc lá theo cơn gió cũng lướt qua. Rồi một chiếc lá rơi vào trang sách cậu ấy đang đọc. Cậu ấy chợt khẽ cười và cũng gấp quyển sách lại, vẫn giữ nguyên chiếc lá ở trang giấy đó. Tôi ngơ ngẩn nhìn chàng thư sinh ấy mãi cho đến khi cậu ấy đi đến trước mặt tôi.- Bạn thích quyển sách này à!- Không, tôi đang nhìn bạn. Câu trả lời vừa tuột khỏi môi khiến tôi muốn đào một cái lỗ chôn mình ngay lập tức. Cậu bạn tròn mắt kinh ngạc nhìn tôi. - Bạn cũng thẳng tính thật đấy!- Không. Vì miệng tôi nhanh hơn não thôi! Nhưng mà, bạn cũng là học sinh mới à?- Uhm. Tôi học lớp chuyên ngữ. - Vậy sao? Tôi cũng học lớp chuyên ngữ. Mà năm nay lại chỉ có 1 lớp, vậy chúng ta là bạn học rồi.- Phải đó, bạn học mới. Bạn vào để xem điểm thi à?- Không, đậu là đậu. Tôi xem điểm thi làm gì? Tôi chỉ muốn nhìn lớp học thôi. Lúc nhỏ tôi vẫn mong muốn được học trường này.
Khởi đầu cho tình bạn của chúng tôi là nhẹ nhàng như thế. Cậu ấy là một người trầm tính, ít nói và chỉ chú ý tới những quyển sách. Lúc nào ở cạnh cậu ấy cũng thật im lặng, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy chán. Đôi lúc trên lớp, chúng tôi sẽ trao đổi với nhau vài thứ về bài học. Cậu ấy rất giỏi toán, những bài toán dù hóc búa cỡ nào thì cậu ấy cũng có thể giải ra trong thời gian nhanh nhất. Tôi học toán không tệ, nhưng toán cấp 3 quả thực như một chân trời mới đối với tôi. Tôi luôn bị cậu ấy mắn là ngốc mỗi khi phải ngồi cắn bút cho một bài toán mà cậu ấy đã giải ra từ đời kiếp nào. Nhưng bù lại, sở trường của tôi là Văn và Ngoại ngữ. Cậu ấy mặc dù đọc nhiều sách, nhưng khả năng viết văn vẫn như những đa số những đứa con trai khác, dở tệ. Đôi lúc tôi cảm thấy thật chóng mặt khi ngồi đọc và sửa bài văn cho cậu ấy. Ngoài giờ học, chúng tôi cũng thường gặp mặt nhau, khi thì ở quán trà sữa quen thuộc, khi thì ở nhà sách, có khi lại là công viên. Cậu ấy đôi lúc cũng trở nên nói nhiều, và huyên thuyên về một đội bóng lạ hoắc nào đó với tôi. Cậu ấy cũng biết là tôi nghe không hiểu các thuật ngữ bóng đá mà cậu ấy nói, nhưng cậu ấy lại thích nói những điều đó với tôi. Lần thứ n tôi và cậu ấy hẹn nhau trong quán trà sữa. Tôi thích quán trà sữa này vô cùng, vì nó rất được. Thức ăn Hàn Nhật, thức uống pha chế các loại, lại thường xuyên vắng khách. Nói chung là quán này rất được. Chúng tôi dường như trở thành khách hàng thân thuộc của quán, nên mỗi khi chúng tôi đến đây chị chủ quán chẳng cần hỏi chúng tôi muốn ăn gì nữa, và luôn dành tầng lầu quen thuộc cho chúng tôi. Lúc chị ấy bưng khay thức ăn ra bàn cho chúng tôi, chị cũng thường dừng lại vài phút để tán gẫu với chúng tôi. Có khi là về chuyện học hành, có khi là về tình hình thời sự. Có một chị ấy hỏi chúng tôi.- Hai đứa không phải là gì của nhau à?- Bọn em chỉ là bạn, là bạn rất thân. Tôi tròn mắt trả lời chị ấy. - Vậy mà hôm đầu tiên thấy hai đứa, chị nghĩ hai đứa là gì đó!- Không có mà chị. - Là một cặp có phải là rất đáng yêu không! Xong chị ấy lại quay ra với công việc của mình. Tôi và cậu ấy lại nhìn nhau cười. Đôi lúc tôi cũng nghĩ như chị chủ quán. Tôi và cậu ấy mà là một cặp thì cũng hay. Cậu ấy là mẫu bạn trai lí tưởng của tôi lúc bấy giờ. Luôn dành thời gian cho tôi, luôn ở bên cạnh che chở tôi và sẵn sàng cho tôi mượn vai tựa vào mỗi lúc tôi ngủ gật trên xe buýt. Những hôm tôi lười đạp xe đi học, tôi lại bắt cậu ấy chạy ngược đường tới nhà tôi cho tôi quá giang đến trường. Xong lại tỉ mỉ ngồi kiểm tra lỗi trong bài tập toán cho tôi, và lại cóc đầu tôi vì tôi làm sai nhưng sau đó cũng cùng tôi làm lại cho đúng. Nhưng chúng tôi lại là bạn thân, và dù tôi có thích cậu ấy đến đâu đi nữa thì tôi cũng không muốn một ngày cậu ấy cảm thấy bất tiện khi nói chuyện với tôi. Thế là tôi đã đi qua một năm học cùng cậu ấy. Một năm học quá đỗi êm đềm khi có cậu ấy che chở. Lớp chuyên ngữ cho tôi khá nhiều niềm vui và kỉ niệm. Nhưng tôi lại quyết định chuyển sang lớp Toán Lí Hoá (TLH), quyết định khá nguy hiệm hiện giờ nhưng cần thiết cho cánh cửa đại học của tôi sau này. Cậu ấy đã mấy lần hỏi tôi tại sao lại muốn thi sang lớp chuyên khác. Câu trả lời của tôi dành cho cậu ấy hết sức đơn giản, vì tương lai tôi cần. Sau đó cậu ấy cũng không nói gì thêm. Nhưng lại âm thầm giúp tôi ôn tập các trọng điểm toán cho kì thi chuyển lớp. Ngày cuối năm, ngày cuối cùng tôi còn là bạn cùng lớp với cậu ấy. Tôi đã viết cho cậu ấy một phong thư khá dài. Về quãng thời gian tôi và cậu ấy ở cùng nhau, về tình cảm tôi dành cho cậu ấy ra sao và tôi thích cậu ấy từ lúc nào. Tôi không can đảm tự mình đưa bức thư cho cậu ấy nên đã nhờ một bạn học khác gửi giúp. Tôi không nhìn thấy vẻ mặt cậu ấy lúc nhận thư, cũng không có ý định nghe câu trả lời từ cậu ấy. Vì tôi đơn giản chỉ muốn nói ra những điều tôi nghĩ. Dù cậu ấy có trả lời là thích tôi hay không thích tôi thì tôi vẫn là chính tôi, vẫn vui vẻ và không dừng lại vì bất kì điều gì trên con đường tôi đang đi. Nhưng cuối cùng, tôi cũng nhận được cậu trả lời từ cậu ấy. Không hẳn là một câu trả lời, mà là một câu hỏi"Will you be my girlfriend?"Bạn không biết tâm trạng tôi lúc đó thế nào đâu. Tôi cảm giác như tim tôi như sắp vỡ ra vì câu nói đó. Tôi đồng ý. Và cuối cùng chúng tôi cũng trở thành một cặp gà bông chính hiệu. Cũng hẹn hò, cũng đổi cách xưng hô, cũng nhắn tin cho nhau như những đôi gà bông khác làm. Mối quan hệ ấy của chúng tôi, kéo dài không lâu. Chúng tôi kết thúc nó trong nhẹ nhàng. Không có bất kì lỗi lầm gì cả. Chỉ là chúng tôi sinh ra chỉ để làm bạn tốt của nhau thôi.Đến giờ cũng đã hơn 3 năm tôi không gặp lại cậu ấy. Cậu ấy cũng học ở một trường đại học chung thành phố với tôi. Nhưng mà Sài Gòn mà, hàng thế hệ sinh viên mấy triệu con người ở đó, làm sao mà dễ dìm nhau giữa biển người đó nếu không có duyên với nhau. Vài người bạn của tôi bảo rằng cậu ấy giờ đã có bạn gái, thật trùng hợp là một cô bạn cùng lớp chúng tôi ngày xưa. Thậm chí vài người còn ác ý nói với tôi rằng họ công khai quen nhau không lâu sau khi tôi và cậu ấy chia tay. Tôi không quan tâm những gì họ nói nữa, bởi khi chia tay tôi đã không níu kéo, cũng không phải rơi một giọt nước mắt nào thì chuyện cậu ấy sau này như thế nào cũng không còn quan trọng với tôi. Nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng, cậu ấy luôn là mối tình đầu trong trẻo nhất và là tên bạn thân quý nhất mà tôi từng có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top