Mở đầu hay kết thúc(Lời tựa đầu)

Thác máu
...
Nơi bắt nguồn tội ác

Ác nhưng lại là là người thiện lương ,mâu thuẫn này ai có thể giải...

Khát máu

Khát ...Nhưng không hèn kém mất đi lương chi , vồ vập không suy nghĩ

Tươi sẫm không lu mờ trước những cám dỗ chớ trêu

Lợi hại thật ,khi không biết bóng tối trong đêm là ai đang đứng.

Vẫn lặng thầm như người dưng, không biết


Mưa máu

Lạc nhau giữa muôn vàn mưa máu ướt đẫm đôi vai người

Tình cờ lạc nhau hay tình cờ gặp nhau mới là duyên phận

Phận do người duyên do trời ,nhưng cả đời và hành trình tương lai ,ai biết được ai sẽ là người nắm giữ

Giữ được rồi buông ra đâu dễ máu đã thấm vào xương cốt những đứa con bất hạnh

Hạnh phúc mỏng manh nhưng sao tan hết được .Tan rồi chỉ còn bi thương nhìn nhau khóc than. Máu ra đi sao biết được phận ai bạc bẽo vô tình...

..........................................

LỜI TỰA

Hai thế giới tách riêng , hai tâm hồn chơ chọi , hai con người bị tạo hoá bỏ rơi đến với nhau ,nhanh chóng chớp nhoáng như chỉ là một làn gió thoáng qua. Tưởng chừng như không còn là quen biết. Duyện phận đã bị chặt đứt vào nhiều năm trước , nhưng như có một sợi dây quấn chặt làm hai con người xa lạ mà thân quen ,lại gần nhau. Không chỉ dừng lại ở đó ,còn có những câu chuyện ,những bí ẩn đằng sau...

Phải chăng yêu là sai , hận là đúng.
Hay yêu là lý tưởng , hận thù là lỗi lầm.
Hai suy nghĩ trái ngược đan xen nhau . Nhưng không thể làm chùn bước những con người ngang bướng ,không tuân theo lẽ thường đó.
Vì vốn dĩ sai lầm của họ chính là được sinh ra trên cõi đời này. Cô đơn là một kiếp số ,không phải kiếp nạn càng không phải một đời một kiếp hạnh phúc vui vẻ.
Tưởng chừng như đã đến hồi kết ,có thể dừng chân ,nhưng đây không phải bến đỗ cuối cùng ...mà là sự mở đầu của MÁU . Nơi mở đầu cho lý tưởng cũng là nơi nảy mầm cho sai lầm  đâm chồi ,nảy nở trong từng nhịp đập...
Vui cũng có nhưng sẽ vơi bớt được bao nhiêu chỗ thiếu vắng của hạnh phúc. Vui là gì khi sinh ra đã là một tai hoạ ,sự cùng cực ,cùng mệt mỏi đến nghẹt thở ,như bóp chặt trái tim. Tạo hoá trêu đùa với người nhưng đến những vật vô tri cũng bị tri phối , nhầm tưởng , vậy thì sai lầm này có thể trách ai đây . Chỉ có thể trách mình không đủ phúc phận hưởng thụ. Buồn là đúng thôi nhưng niềm đau đã bị chôn giấu nơi đâu.

Sai lầm cứ nối tiếp vậy thì ta cứ tiếp tục sai lầm đi ... Quá khứ không quan trọng vậy Tương lai quan trọng sao ?
Tiếp tục là mở đầu mới hay chính là kết thúc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top