😃

"Có con mèo thầm thương chiếc lá
Chẳng màng đến cá, mặc cuộn len"
Tình yêu là thế thôi em nhỉ?
Chỉ cần người ấy, chẳng cần gì.

Con người không vì một chuyện vui mà vui vẻ cả một năm. Nhưng lại vì một nỗi đâu mà buồn thương cả một cuộc đời.

Tường vi dù có là họ hàng của hoa hồng, vẫn nhan sắc, kiêu sa, vẫn gai góc, sắc màu. Nhưng mà… Muôn đời tường vi vẫn chỉ là hoa dại, hoa hồng lại là nữ hoàng của yêu thương.

Thích một người cũng giống như việc nhịn đánh rắm vậy, không thể kiềm chế cũng như che giấu

Cậu ấy là xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mến
Cậu ấy là người tôi thương, thương đến chẳng dám chung đường

Em không phải cô gái mang hài đỏ, bỏ cả thế giới nhỏ để yêu anh. Cũng không phải cô gái mang hài xanh, lẽo đẽo theo anh lanh chanh đi tìm hạnh phúc. Em chỉ là cô gái mặc váy trắng, ngược đường ngược nắng để yêu anh.

Cậu là xuân xanh là hạ vàng là thu nhạt là đông tàn, là người tôi thương. Thương đến chẳng dám chung đường ❤

Đẹp nhất không phải là khi trời mưa xuống
Mà là mái hiên anh và em cùng nhau trú mưa

Nếu yêu thương cứ cho đi rồi nhận lại
Thì trên đời này đâu tồn tại 2 chữ đơn phương

Thế giới này không phải chỉ có mỗi một trái chuối, nhưng chẳng hiểu sau em lại thích ăn mỗi chuối anh.

Yêu đơn phương như là đi trên cát đi rất nhẹ nhưng lún rất sâu.

Em chẳng cần một thế giới thật to vì bước chân em ngắn lắm làm sao mà đi hết được. Em chỉ cần một thế giới nhỏ đủ để nắm chặt tay người em yêu.

Uống nhầm một ánh mắt. Cơn say theo nửa đời.
Thương thầm một nụ cười. Cả một đời phiêu lãng.

Biết yêu là sẽ mất hết
Yêu là mang máu nuôi con tim
Yêu là mang nỗi đau một đời khốn khó nhưng ko lìa xa
Biết yêu là nhớ đến chết
Yêu là tan biến đi trong nhau
Yêu là thương đến khi mình hòa lấy nhau trong từng linh hồn.

Mình là một kẻ đơn phương
Hết lòng hết dạ đi thương một người
Nhưng ngặt mỗi nỗi buồn cười
Người chỉ cảm động chứ người không thương.

Chuyện tình chúng ta đẹp như ánh trăng vậy
Chỉ tiếc, trăng khuyết rồi, tình này cũng tan.

  Còn bảy năm nay, anh đã đếm bao nhiêu lần chín trăm chín mươi chín? Không phải không nghĩ đến bỏ cuộc, chỉ là không có cách nào đếm đến một nghìn.

  Áo sơ mi của anh chưa bao giờ có mùi nắng, và nụ cười của anh chưa bao giờ dịu dàng cả.

Tình yêu luôn hiện hữu xung quanh chúng ta =))) XUNG QUANH chứ đéo bao giờ trong chúng ta. Đm huhu

Ở thời điểm phù hợp nhất, mặc lên người bộ váy cưới đẹp nhất, gả cho người đáng tin cậy nhất.

k14_k18 … Thanh xuân là cơn mưa tầm tã, dẫu bị cảm lạnh vẫn muốn quay lại dầm mình thêm lần nữa. Thanh xuân còn là cuốn sách, một cuốn sách làm ta hoài niệm đến vô cùng…

Tới giờ phút này, mình nhận ra câu nói ngọt ngào nhất mà đàn ông dành cho phụ nữ, không phải em thật đẹp, anh yêu em, anh sẽ bên em trọn đời, hay anh nguyện làm tất cả vì em…mà đơn giản chỉ là…EM LÀ NHÀ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trích