C1
An's pov:
Khi còn nhỏ, An nhớ nhất là mùi hương thơm thoang thoảng mùi dâu của Kiều mùi dâu tươi mát. An bảo với Hai Khang về mùi của Kiều nhưng Hai bảo Hai không có ngửi thấy. Mãi đến sau này khi Hai phân hóa thành alpha thì Hai bảo mùi của Kiều thơm như mùi dâu chín mọng từ đấy Hai gọi Kiều là bé Dâu luôn.
Nhưng năm An 16 tuổi phân hóa xong không còn ngửi thấy mùi của em nữa. Hai kêu là mình phân hóa thành beta nên không ngửi được thế là mình bị Hai và Hiếu trêu đến khóc luôn. Nhưng mà thấy mình khóc em mắng hai người đó xong còn rủ mình qua ngủ chung nữa. Em thấy mình bị hai người kia trêu thì giận mấy người kia tận tuần lận. Còn mình thì được ngủ ở nhà e những một tuần liền còn được ăn bánh em làm nữa. Hai con người ác quỷ đâu có được thế là mình hihi haha cả tuần vì chuyện đó. Hai Khang với cả Hiếu làm sao mà được ăn chứ chỉ có mình thôi
Hai Khang chủ động xin lỗi mình trước nên Thành An- mình đây đã ban lòng từ bi nên đã chia cho Hai một cái. Lúc đấy Hai Khang vui sướng muốn bật khóc đến nơi cái bánh ấy Hai không có nỡ ăn. Nhưng mà mình kêu Hai là:
" Hai ăn đi cái bánh ấy An lỡ làm rách vỏ một ít nên nếu không ăn nó sẽ ỉu á. Xin lỗi Hai"
Thấy mình nói vậy Hai không nỡ trách mình nên ngậm ngùi ăn. Vì mình vẫn cay Hai vụ đó nên làm cho Hai một vố. Còn Trần Minh Hiếu thì chả chịu xin lỗi mình nên mình kệ luôn thế mà hôm nọ ổng lại xin lỗi mình mà xin lỗi cụt lủn à. Thấy thế mình lục ngăn bàn rồi lấy một cái bánh rồi bẻ nửa. Nửa to là của mình nửa bé của Minh Hiếu nhưng mà ổng không có vui mặt nhăn như đít khỉ. Mình biết ngay mà ổng xin lỗi mình chỉ vì bánh của em thôi thế là mình đẩy ổng ra khỏi phòng luôn. Minh Hiếu biết mình giấu bánh của em ở trong ngăn bàn rồi nên mình lại lật đật tìm chỗ cất. Hừ, tất cả tại Trần Minh Hiếu.
No one's pov:
Chung cư của Thanh Pháp lại có thêm người tới ở là một anh trai hơn em 4 tuổi đang là sinh viên năm 4. Anh trai này là một alpha có ngoại hình điển trai anh ấy tuy không cao bằng em nhưng có mùi hương thật thơm. Mùi bạc hà thật dễ chịu không hề cay nồng một tí nào.
Thanh Pháp luyên thuyên về người anh trai Phạm Anh Quân mới chuyển đến chung cư cho Thành An nghe. Có vẻ nó không hề vui chút nào tự nhiên em lại kể về một người anh trai trước mặt nó chứ. Thành An nó đây cũng biết ghen tị đấy nhá
" Công chúa"
Mới bước ra khỏi thang máy là một tiếng gọi vang vọng khắp hàng lang. Thành An nó nghĩ cả cái tầng này mọi người đều nghe thấy giọng của Anh Quân mất
" Quàng tử"
Mặc kệ Thành An còn chìm trong những suy nghĩ về kẻ bất lịch sử Anh Quân kia. Thì Thanh Pháp không rằng mà chạy thẳng vào vòng tay đang dang rộng của anh được anh ôm thật chặt rồi nhấc bổng lên quay vòng vòng.
Nó cũng tức lắm chứ bộ chơi với nhau từ lúc cởi chuồng tắm mưa mà nó có bao giờ được em gọi là hoàng tử đâu chứ. Lúc vui thì em gọi anh xưng em, không vui thì con Nề gíp. Thành An làm bộ làm tịch ra vẻ không quan tâm mà từ từ đi đến chỗ hai con người kia.
Thấy thế Thanh Pháp tụt xuống sau khi em rời khỏi vòng tay của anh mùi pheromone của em vẫn như lưu luyến mà đọng lại trên tay của Anh Quân. Như có như không anh đưa tay lên ngửi mà Thành An từ xa đã thấy rồi nhá. Nó hùng hổ đi tới bắt tay giới thiệu bản thân:
" Em chào anh, em là Đặng Thành An là chồng bé Kiều"- chắc anh ta sốc lắm Thành An nó đắc ý nhếch mép.
Ngay lập tức em đánh yêu lên vai nó rồi quay sang anh giải thích:
" Nhỏ này là bạn em á anh đừng quan tâm nên là quàng tử đừng giận em nha"
Thế là nó lại bị đẩy ra khỏi cuộc nói chuyện của cả hai sau khi hai người kia luyến tiếc tách nhau ra vì Anh Quân còn có việc bận. Thì Thành An bắt đầu xía mỏ vô nói:
" Em chỉ yêu mỗi mình anh thôi, em yêu Thành An này kia. Hừ! Em nói yêu tôi mà em cặp kè thế à. Dỗi! "
Nói xong nó mở cửa nhà rồi đóng cửa cái rầm trong khi Thanh Pháp chả hiểu cái mô tê gì.
Vừa vào đến nhà, Thành An bị Bảo Khang và Minh Hiếu mắng cho một trận vì đóng cửa quá mạnh kêu nó là đóng như thế sớm phải thay cửa này kia kia nọ sớm thôi. Nói được mấy câu khuôn mặt nó mếu máo khuôn mặt xô vào nhau như sắp khóc nhưng mà vì nén lại mà mặt trở nên nhăn nhúm. Thấy thế hai người quyết định tha cho nó ấy thế mà nó còn tỏ thái độ đóng cửa phòng ngủ mạnh hơn nữa. Bảo Khang định bước vô dạy dỗ nó một lần thì tiếng chuông cửa vang lên.
" Khang mày ra mở cửa hộ tao đi tao vô xử lí thằng An cho"
" Đậu má mày lười tiếp khách thì nói mẹ đi"
Minh Hiếu cười xòa rồi chạy vô phòng Thành An. Bảo Khang bất lực mở cửa phía sau cảnh cửa là bé Dâu của anh. May mắn cho anh rồi khi đuổi được hai cục nợ để có thể nói chuyện với em bé chu choe.
" Hello Hai! Nay bạn em bận nên Hai đưa em mua chút đồ nha"
" Được rồi cô nương đợi tôi phiền hết chỗ nói"
Bảo Khang nhanh nhẹn lấy thìa khóa xe và chiếc áo khoác trên giá vì sợ em bé của anh đợi lâu.
" Tao đi có việc đây tụi bây ở nhà mà cơm nước đi tí tao về"
Chưa kịp để hai thằng nhóc trong phòng ú ớ gì Hai Khang đã đóng cửa một cái rầm rồi nắm tay bé Dâu xuống hầm xe. Haizz cứ kiểu này thì ngôi nhà của mấy anh em này phải thay nhiều cái cửa chứ không còn là một cái nữa.
_______
Vì vã quá nên tui tự cook luôn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top