« phần 1: lễ tình nhân đẫm máu » chương 1: chuyên gia cao ngạo, lạnh lùng
Sân bay thành phố Lộ Châu.
Tại sảnh ra vào của chuyến bay nội địa và chuyến bay quốc tế, hai tổ cảnh sát được cử đi đón tiếp đã đến sân bay trước một giờ để đợi. Đoàn người họ còn cực kỳ cẩn thận cầm theo hai bảng đèn LED được làm một cách tỉ mỉ, một bảng ghi "Giáo sư Kim Thái Hanh", còn bảng còn lại ghi "Jennie Kim".
Chuyến bay từ Thủ đô đã hạ cánh, đội cảnh sát trẻ mặc thường phục phụ trách đón người từ chuyến bay nội địa này vô cùng phấn khởi. Khi bóng dáng cao lớn mặc âu phục màu đen chỉn chu của người nọ vừa xuất hiện, thì những thanh niên ấy liền hết vẫy tay rồi lại huýt sáo một cách mừng rỡ, nhưng khi người đó bước đến gần hơn, bọn họ lại trở nên nghiêm túc, lắc lắc tấm bảng đèn LED trong tay, vô cùng kính trọng gọi: "Thầy Kim, ở đây!", "Giáo sư! Chúng em ở đây!"
Mấy anh em cảnh sát này đều tốt nghiệp từ Đại học Điều tra hình sự Trung Hoa, gặp lại thầy giáo đã từng dạy mình trước kia, ngoài sự vui mừng vì vụ án hóc búa chắc chắn sẽ tìm được lời giải, còn có sự hưng phấn khi được làm việc chung với người thầy của mình.
Kim Thái Hanh - một nhân vật mà trong giới cảnh sát hình sự không ai không biết, kiêu ngạo lạnh lùng, nghiêm nghị mà sâu sắc. Dù chưa đến ba mươi tuổi nhưng đã đào tạo ra biết bao chuyên gia điều tra hình sự ưu tú trong nước, phát hiện được biết bao thiên tài phá án cừ khôi. Anh từng từ chối vô số lời mời từ các đại học danh tiếng ở nước ngoài để đích thân tham gia phá vô số vụ trọng án chấn động toàn quốc, khiến bao kẻ chủ mưu ác độc sẵn sàng đưa ra cái giá trên trời để lấy mạng anh. Những ai đã từng là học viên của anh thì đó được coi là niềm vinh dự của một cánh sát hình sự mới vào nghề.
Tuy được các học viên cũ vây quanh chào đón, nhưng sắc mặt Kim Thái Hanh chẳng có chút biểu hiện dư thừa nào cả. Anh bước ra khỏi sảnh lớn, đi thẳng về phía chiếc Audi màu đen được phái tới đón mình, sau khi ngồi vào xe thì im lặng suốt dọc đường. Người phụ trách đón tiếp anh – cảnh sát Lý Đế Nỗ ngồi ở ghế lái phụ, mặt mày cương nghị, vô cùng khí thế, dù đang mặc thường phục nhưng vẫn toát lên nét kiên cường. Từ khi gia nhập đội ngũ cảnh sát hình sự tới nay, đã đạt thành tích tiên tiến suốt ba năm liền, cậu đã quen với hình tượng lạnh lùng như băng của thầy hướng dẫn từ khi còn là học viên. Dáng vẻ lạnh lùng kia như ngầm biểu thị một điều: người lạ chớ lại gần, người quen cũng đừng đến. Lý Đế Nỗ dặn dò tài xế lái xe đến khách sạn trước, để Kim Thái Hanh được nghỉ ngơi một ngày vì đã cất công lặn lội một chặng đường dài để đến đây.
Trên đường, Lý Đế Nỗ lén liếc nhìn từ gương chiếu hậu, thấy Kim Thái Hanh đang nghiêng đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, bên cạnh là một tấm bản đồ thành phố được gấp gọn gàng. Khuôn mặt anh khi nhìn nghiêng vẫn điển trai như trước đây, môi mỏng hơi nhếch, ánh mắt hờ hững nhưng sắc bén, tựa như một đầm nước sâu, bình yên không gợn sóng, nhưng thấu hiểu rõ hết thảy sự đời
Trong khi tổ đón "Giáo sư Kim Thái Hanh" đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, thì tổ đón "Jennie Kim" vẫn còn chờ đợi ở sân bay. Vì tuân thủ theo sự điều khiển của đài kiểm soát không lưu, mà chuyến bay ARS0304 từ Mỹ đã bay lượn mấy vòng trên bầu trời Lộ Châu, trì hoãn việc hạ cánh.
Sự chênh lệch múi giờ khiến Kim Trân Ni hơi uể oải, cô tháo chụp mặt, để mặc tóc vướng sau tai, xoa nhẹ huyệt thái dương rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tháng tư ở Lộ Châu tràn đầy sắc xuân, những ngọn núi xanh biếc xa xa hòa cùng biển rộng xanh thẳm gần ngay trước mắt, nằm rải rác ở giữa là các quần đảo đan xen tựa như những viên đá vũ hoa[1] màu ngọc bích. Một anh chàng độc thân ngồi bên cạnh vô tình liếc mắt nhìn cô, phát hiện cô gái đeo chụp mắt ngủ từ lúc lên máy bay tới giờ rất xinh đẹp, liền không hề suy nghĩ mà buột miệng nói một câu bắt chuyện: "Này, cô cũng tới Lộ Châu sao?"
[1] Đá vũ hoa: Là một loại đá mã não thiên nhiên, còn gọi là đá văn, đá quan thưởng, đá hạnh vân, có nhiều ở khu vực Nam Kinh.
Ấn tượng mà Kim Trân Ni tạo cho người xung quanh, vẫn luôn giống với đánh giá của cô về chính bản thân mình – không thích giao tiếp, rất khó lấy lòng.
Đối mặt với người có trình độ bắt chuyện như vậy, Kim Trân Ni chẳng buồn quay đầu lại để thấy mặt đối phương. Cô nhắm mắt, thờ ơ đáp: "Ai có thể yêu cầu xuống giữa chừng trên một chuyến bay thẳng đây?"
Anh chàng kia ngượng ngùng ngậm miệng. Đối với rất nhiều người thì bắt chuyện vu vơ, thăm hỏi là cách để bắt đầu làm quen, nhưng dường như cách đó không có tác dụng đối với cô gái này.
Cuối cùng thì máy bay cũng hạ cánh bình an, hành khách cũng bắt đầu lục tục rời đi. Kim Trân Ni đeo kính râm, như thường lệ lại là người cuối cùng bước ra cửa máy bay.
Tổ đón người còn lại vẫn giương cao bảng, sốt ruột một lúc lâu mà vẫn chưa thấy bóng dáng người cần tìm. Tổ trưởng là một cảnh sát lâu năm hơn năm mươi tuổi – Thôi Thuỷ Nguyên, còn hay được gọi là lão Thôi. Lão Thôi đang định gọi điện về Cục để kiểm tra lại số hiệu của chuyến bay thì bỗng thấy một cô gái duyên dáng xách túi Massimo Dutti nhạt màu, dừng lại cạnh lan can bảo vệ inox trước mặt bọn họ. Cô mặc váy liền màu xám kẻ caro, khoác áo Cardigan màu vàng bên ngoài, đi giày cao gót cùng màu khiến đôi chân càng trở nên thon dài cân đối. Cô tháo kính râm, khuôn mặt nhìn qua cũng không quá ấn tượng, nhưng ngắm lâu thì lại vô cùng thu hút.
Thấy mấy người bọn họ không hề có phản ứng, Kim Trân Ni đi vòng qua lan can bảo vệ, tới bên cạnh người mặc thường phục đang giương tấm biển đón người, "Xin chào, tôi là Jennie Kim, Kim Trân Ni."
"Cô... Chào cô... Vậy... À... Cô Kim, mời cô đi theo tôi!" Có lẽ dáng vẻ của cô quá khác với người có danh xưng "Chuyên gia tâm lý tội phạm hàng đầu" trong tưởng tượng của bọn họ, nhất thời cả tổ đều mất tự nhiên.
Mái tóc dài màu nâu hạt dẻ vén sau tai khiến cô rất giống một em gái hàng xóm, nhưng dáng vẻ lạnh lùng băng giá này lại khiến tầng khí chất ấy bị che lấp. Trong ánh mắt của cô không có sự hiếu kỳ của người mới tới, thay vào đó là sự lão luyện cẩn trọng, cực kỳ giống cô giáo chủ nhiệm lớp mà bạn sợ nhất thời còn là học sinh.
Kim Trân Ni không nhanh không chậm đi theo bọn họ ra khỏi sân bay, giày cao gót va chạm vào sàn nhà tạo nên những tiếng "cộc cộc" đều đều theo tiết tấu.
Đây quả là bằng chứng sinh động nhất cho câu nói không phải chuyên gia nào cũng có mái tóc bạc trắng, mắt đeo cặp kính dày cộp. Ngày xưa chỉ có một mình giáo sư Kim Thái Hanh, hiện tại, có thêm vị chuyên gia tâm lý học Kim Trân Ni này.
Xe chuyên dụng đón Kim Trân Ni chạy đằng trước. Mỗi người ngồi trong những chiếc xe đi sau đều canh cánh sự kỳ vọng và mối nghi hoặc trong lòng, cảnh tượng gì sẽ xảy ra khi Kim Thái Hanh và Kim Trân Ni gặp mặt, khi nhân tài quốc nội VS chuyên gia trẻ tuổi từ nước ngoài trở về? Lão Thôi nghĩ, nói không chừng vụ án hóc búa kia, dưới sự chung tay hợp tác của hai người sẽ có những bước tiến triển lớn.
Nhưng sự tình liệu có thật sự thuận lợi như trong tưởng tưởng của bọn họ hay không?
Lúc này, chuyện khiến Kim Trân Ni khó chịu nhất là sự chênh lệch về múi giờ, cô vốn là người ham ngủ, bây giờ ngày đêm đảo lộn, càng khiến cô luôn có cảm giác ngủ bao nhiêu cũng không thấy đủ. Cục cảnh sát thành phố Lộ Châu ở gần ngay khách sạn Wales, Kim Trân Ni từ chối xe chuyên dụng mà bọn họ điều đến để đưa đón cô, chọn một bộ váy đen theo phong cách vintage, đi bộ tới phòng hội nghị ở Cục cảnh sát thành phố.
Ra khỏi cổng khách sạn Wales là bước ngay vào một con đường rợp bóng cây, những tán cây vươn mình ra giữa đường, ánh mặt trời rắc những tia nằng vàng óng ánh xuống tạo thành vô số điểm nhỏ loang lỗ trên mặt đất. Một phiến lá màu đỏ không biết là của nhành cây nào rơi xuống đậu trên tóc Kim Trân Ni, trượt xuống bờ vai cô. Nơi này rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có một hai chiếc xe lao vụt qua, cũng có hai ba học sinh trốn học, đạp xe địa hình đi xiêu xiêu vẹo vẹo, tiếng cười đùa truyền từ xa tới gần, rồi sau đó lại dần trôi xa.
Hai tòa nhà của Cục cảnh sát thành phố rất cổ kính, hình như được xây dựng từ trước những năm 80, tính ra đã được sử dụng hơn 40 năm rồi. Nghe đâu toà nhà mới của Cục cảnh sát thành phố đã được xây dựng hoàn thiện, tháng sau họ sẽ chuyển qua đó làm việc.
Buổi họp hôm nay cũng không đông người, ngoại trừ ngài phó cục trưởng chưa tới, thì chi đội trưởng, tổ trưởng tổ trọng án, nhân viên điều tra và đồn trưởng đồn cảnh sát khu vực đều đã ngồi vào chỗ của mình. Người phụ trách tiếp đón là Lý Đế Nỗ, anh đã được đồng nghiệp miêu tả về bề ngoài của Kim Trân Ni từ trước, nên khi gặp cô cũng không mấy ngạc nhiên mà chỉ lễ phép mời cô ngồi xuống. Quả nhiên cô giống với hình tượng trong lời miêu tả của bọn họ, quẩn áo lịch sự tinh tế, đeo kính mắt gọng đen, lộ vẻ chín chắn trầm lặng, vừa xinh đẹp, vừa hờ hững, lạnh lùng.
Kim Trân Ni bình thản nhận lấy ly cà phê mà Lý Đế Nỗ bưng tới, cúi đầu xem tài liệu khái quát về vụ án đặt trên bàn. Không lâu sau, ngoài hành lang có tiếng bước chân trầm ổn từ từ đến gần. Với tính cách vừa khoan thai vừa lạnh lùng của Kim Trân Ni, đương nhiên cô không ngẩng đầu lên nhìn ngay, đến khi nghe thấy người vừa tiếp đón cô là Lý Đế Nỗ kính trọng gọi: "Thầy Kim," cô mới hờ hững nâng mi, liếc mắt nhìn người đàn ông vừa mới bước vào ấy.
Anh tuấn nhưng không kiêu ngạo, thân hình cao lớn, dáng người cân đối, âu phục màu xám đậm, áo sơ mi màu lam nhạt với hai nút đầu không cài. Nhìn thoáng qua, ánh mắt anh tạo cho người ta cảm giác trầm tĩnh và sâu sắc, nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, lại khiến cô có cảm giác bị nhìn thấu, hiểu rõ tất thảy. Loại ánh mắt soi xét này khiến Kim Trân Ni cực kỳ khó chịu, lập tức bình tĩnh dời đi tầm mắt.
Anh đã đến rồi.
Trái tim Kim Trân Ni bỗng đập mạnh, toàn bộ máu trong người như đông cứng, từ lồng ngực tới đầu ngón tay đều tê dại, nhưng nét mặt cô vẫn duy trì vẻ lạnh lùng, không hề để lộ một biểu hiện khác thường nào
Kim Thái Hanh đặt chiếc cặp hiệu Toleto màu đen lên bàn tròn. Vị trí ngồi của anh vốn được bố trí đối diện với Kim Trân Ni, nhưng không biết là do cố ý hay do thói quen cá nhân, anh đẩy bảng họ tên mình sang chỗ ngồi bên cạnh, nhận lấy ly cà phê do Lý Đế Nỗ bưng tới, sau đó ngồi xuống sau bảng họ tên của mình, vừa khéo ở bên phải trước mắt Kim Trân Ni.
Tuy Kim Trân Ni không muốn tiếp tục đối mặt với anh, nhưng theo bản năng vẫn đưa mắt nhìn. Nơi đầu tiên mà ánh mắt cô chạm tới là bàn tay anh. Thon dài, mạnh mẽ nhưng không thô ráp, móng tay được cắt gọn gàng sạch sẽ, nơi tiếp giáp giữa bàn tay và cổ tay có một vết chai mỏng. Có thể kết luận sơ bộ là anh vẫn chưa kết hôn, không hút thuốc lá, làm việc trong văn phòng, thường xuyên tiếp xúc với máy tính. Đeo đồng hồ ở tay trái, túi đựng tài liệu thường đặt ở cùng bên, lúc xem tài liệu thường dùng tay trái vuốt thẳng trang giấy, ắt hẳn là một người thuận tay trái... Bộ óc Kim Trân Ni từ từ phân tích, tuy cô chẳng xa lạ gì với mọi thứ liên quan tới anh, nhưng vẫn muốn thử nghiệm một chút năng lực phán đoán của bản thân. Bất chợt, Kim Trân Ni cảm giác được ánh mắt lạnh lùng, nghiêm nghị của đối phương lướt qua, cô vội rũ mi mắt xuống, lật tập tài liệu trong tay.
Kim Thái Hanh dùng tốc độ nhanh gấp mười lần, nhìn kỹ Kim Trân Ni từ trên xuống dưới một lượt, rồi dường như không mấy để tâm, dời ánh mắt đi nơi khác.
Thấy hai người đều mang dáng vẻ lạnh nhạt, chẳng ai thèm để ý đến ai, Lý Đế Nỗ không khỏi thất vọng. Dù sao cũng cùng chung kẻ thù mà, đúng không? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thì từ xưa đến nay giáo sư Kim vốn đâu phải là người dễ dàng thân cận, tình cảnh này có lẽ cũng hợp tình hợp lý.
Sau khi cục trưởng Cục cảnh sát thành phố Triệu Khuê Hiền cùng cục phó cục điều tra hình sự Độ Khánh Thù có mặt, hội nghị phân tích tình tiết vụ án chính thức bắt đầu. Hai vị chuyên gia đều tới đây, khiến Triệu Khuê Hiền thở phào nhẹ nhõm. Từ lúc ông nhậm chức tới giờ, Lộ Châu chưa từng xảy ra vụ án nào gây chấn động cả nước như vậy. Cũng may đúng vào lúc vụ án đi vào ngõ cụt, thì bộ công an đã ra tay sắp xếp, mời chuyên gia điều tra hình sự Kim Thái Hanh tới để trợ giúp cho việc phán án. Việc khiến ông bất ngờ hơn, đó là cấp trên còn điều động một vị tiến sĩ tâm lý học tội phạm về nước cùng tham gia điều tra, ở góc độ hẹp là phối hợp với Kim Thái Hanh tra án, còn ở tầm nhìn rộng thì có lợi cho sự phát triển lâu dài của lĩnh vực chuyên nghiệp này ở trong nước.
Về ngành phân tích tâm lý tội phạm thì Triệu Khuê Hiền cũng đã được nghe nói từ lâu. Con trai ông thời cấp ba từng đam mê điên cuồng mấy bộ phim Mỹ về đề tài này, chính ông cũng từng xem qua mấy tập phim ấy. Phác họa chân dung hung thủ bằng tâm lý, rốt cuộc phương pháp phá án này có đáng tin hay không, cái này còn phải chờ vào thực tiễn. Mèo đen hay mèo trắng, có thể bắt được chuột thì đó chính là mèo khôn. Thế nhưng khi nhìn thấy Kim Trân Ni, Triệu Khuê Hiền có đôi chút thất vọng. Một cô gái trẻ tuổi như vậy, thật sự có thể giúp đỡ điều tra vụ án chấn động toàn quốc này sao?
Lúc cục trưởng Triệu phát biểu chào mừng rồi khái quát vụ án, Kim Thái Hanh và Kim Trân Ni đều im lặng, mỗi người cầm một tập hồ sơ, người thì chăm chú xem báo cáo khám nghiệm tử thi, người thì tỉ mỉ quan sát ảnh tang vật. Bài phát biểu kết thúc, cục trưởng Triệu còn chưa nói xong câu ".... Hai vị chuyên gia phối hợp cùng nhau, tin rằng có thể mang tới những chuyển biến tích cực cho vụ án. Dưới sự trợ giúp của hai vị chuyên gia, toàn thể cảnh sát cần phải đề cao..." thì Kim Thái Hanh bỗng nhiên đặt tài liệu trong tay xuống, nhìn thẳng về phía cục trưởng Triệu.
"Xin thứ lỗi, tôi không hợp tác với người phụ nữ này."
Một câu lạnh nhạt, còn chứa đựng chút khinh thường. Thậm chí anh không thèm gọi tên cô, mà chỉ dùng từ "người phụ nữ này" để nói về Kim Trân Ni. Điều đó ám chỉ cô không phải là một chuyên gia, không phải là nhân tài trong cùng lĩnh vực, không phải đồng nghiệp, càng không phải đồng đội, mà chỉ là một sinh vật khác phái bình thường mà thôi.
Lý Đế Nỗ thầm hít một hơi lạnh. Đã nhiều năm như vậy, nhưng tính cách cao ngạo của thầy Kim vẫn không hề thay đổi chút nào! Sự chán ghét và bài xích đối với phụ nữ không những không thuyên giảm mà còn tăng lên! Ví dụ như, anh sẽ không hướng dẫn nữ tiến sĩ và nữ nghiên cứu sinh, cho dù thành tích nghiệp vụ của nữ sinh đó có ưu tú đến đâu, ngay cả cơ hội xuất hiện để thi thử cũng không cho. Rồi lại có chuyện như, anh mở một môn học tự chọn tên là "Nghiên cứu tâm lý tội phạm giới tính nữ". Tất cả các bình luận của anh trên lớp học, cơ bản đều nhằm phân tích sâu động cơ phạm tội của tất cả các nữ tội phạm, khi học trong lớp học tự chọn này, bạn có thể học được một câu nói trọng tâm - dùng những dụng ý xấu xa nhất để phỏng đoán tâm lý của một người phụ nữ.
Thế nhưng đời sống riêng tư của Kim Thái Hanh lại vô cùng thần bí, Lý Đế Nỗ chưa bao giờ nghe đồn anh từng bị bất kỳ người phụ nữ nào tổn thương, hay từng cùng bất kỳ người phụ nữ nào yêu đương cả, nhưng có thể khẳng định trăm phần trăm là, anh không phải là người đồng tính.
Sau khi nghe câu nói kia, vẻ mặt Kim Trân Ni cũng chẳng hề có nét tức giận, chỉ lập tức mở lời đáp lại: "Trên thực tế, tôi cũng không cần một trợ lý như vậy."
Tất cả mọi người đều im lặng.
Câu này, dường như còn mang tính chất khinh thường nhiều hơn câu kia!
Trợ lý? Cô đặt Kim Thái Hanh vào vị trí "trợ lý," mà còn là một "trợ lý dư thừa, không cần thiết."
Người phụ nữ này nhìn qua có khuôn mặt lạnh lùng, nhưng hiện tại hình như còn cao ngạo hơn cả Kim Thái Hanh?
Hay là, hai người họ từng có mối liên hệ nào đó chăng?
Thế nên, lão Thôi - người đón Kim Trân Ni về suýt nữa thì bật khóc. Hai người bọn họ xuất chiêu hoàn toàn không theo lẽ thường, chẳng phải nên thân thiện đứng lên bắt tay nhau, khiêm tốn khoe ra thành tích chuyên nghiệp của mình một phen, sau đó cùng đứng trên một chiến tuyến, xin thề cùng nhau hợp lực bắt được hung phạm sao? Rồi thì phải tán dương lẫn nhau, thông cảm hỗ trợ nhau mới đúng chứ?
Nhưng tình hình này, rốt cuộc là thế nào đây?
Dù sao Triệu Khuê Hiền cũng là người lão luyện, nghĩ ngợi một thoáng, ông nói: "Vậy thì thế này đi, hai vị chuyên gia đều có lĩnh vực nghiên cứu riêng của mình, phương pháp hành động và phương pháp tư duy có lẽ cũng tồn tại nhiều điểm khác biệt. Chi bằng chúng ta cố gắng tìm điểm chung, gác lại những bất đồng, mỗi người dùng phương pháp khai triển của mình để điều tra một cách độc lập. Hai vị có thể điều động nguồn lực của chi đội bất cứ lúc nào, miễn là tìm ra hung thủ thì tất cả mọi người đều vui vẻ."
Trong thoáng chốc, cả phòng họp tĩnh lặng, có lẽ tất cả mọi người đều cảm nhận được bầu không khí giương cung bạt kiếm. Kim Thái Hanh và Kim Trân Ni đều không nhắc lại ý kiến của mình, cũng không hề để ý đến đối phương, chỉ tiếp tục cúi đầu xem hồ sơ vụ án. Hồ sơ vụ án dày đặc thông tin, trên bìa ngoài có in mấy chữ lớn màu đen:
« Lộ Châu, 14/3, khu chung cư Thế Kỷ Dương Loan, vụ án cả gia đình bị sát hại. »
Tổ trọng án của Lý Đế Nỗ vẫn nhớ như in ngày xảy ra vụ án. Sáng ngày 15 tháng 3, trung tâm chỉ huy 110 nhận được tin báo của người dân, nói rằng ở khu chung cư Thế Kỷ Dương Loan có một gia đình ba người bị sát hại vô cùng bi thảm, trên đường tới hiện trường, mọi người đều cho rằng đây là hành vi cướp của giết người của kẻ côn đồ, vậy nhưng khi đến nơi, tất cả đều hoảng hốt.
Gia đình này ở tầng mười sáu, trước cửa còn dán chữ Song Hỷ[2] lớn màu đỏ, trong nhà là ba thi thể, khắp nơi đều bừa bãi. Hình ảnh đầu tiên lọt vào tầm mắt là một thi thể của nam giới ở phòng khách, nhiều vị trí trên đầu bị thương nặng, hai mắt đỏ sậm mở trừng trừng, vẻ mặt hoảng sợ, trên bụng có cắm hai con dao gọt hoa quả, yết hầu thì bị cắt đứt. Tại cửa phòng ngủ có một thi thể nữ giới nằm ngửa, phía dưới không một mảnh vải che thân, áo vén lên tới cổ, nhiều nơi trên đầu bị thương nghiêm trọng, cổ bị dây điện thoại xiết chặt. Trong phòng tắm có một thi thể bé gái, trên cổ có vết bầm vì bị bóp chặt.
[2] Chữ Song Hỷ: Theo tập tục người Hoa, ngày cưới dán hai chữ Hỷ ở khắp nơi để thể hiện niềm vui và sự chúc phúc với đôi vợ chồng mới cưới.
Phía pháp y và khám nghiệm vết thương báo cáo kết quả sơ bộ khám nghiệm hiện trường.
Thời gian tử vong của cả ba người đều vào ngày 14 tháng 3, trong khoảng từ 6 đến 8 giờ tối, vết thương chí mạng của cả nam và nữ đều nằm ở đầu, do xương sọ bị vỡ. Vết đâm ở bụng, dây điện thoại xiết ở cổ đều là "bồi thêm" sau khi họ đã chết, trong đó, sau khi người phụ nữ kia tử vong còn bị cưỡng dâm. Nguyên nhân cái chết của bé gái là vì ngạt thở. Hung thủ để lại hiện trường một chiếc áo mưa cũ nhuốm máu, một chiếc búa bị tình nghi là hung khí và một chiếc găng tay bằng vải bông phổ biến, không thể lấy dấu vân tay hoàn chỉnh. Tuy máu chảy lênh láng khắp phòng, nhưng đồ vật đều không có dấu hiệu bị dịch chuyển.
Báo cáo khám nghiệm tử thi hoàn chỉnh về sau còn ghi rõ, trên gáy của hai nạn nhân nam và nữ đều có vết thương do bị điện giật, bởi vậy có thể suy luận được, đầu tiên hung thủ đánh ngất bọn họ bằng dùi cui điện, sau đó mới ra tay sát hại.
Lý Đế Nỗ và đồng nghiệp mở Weibo[3] của nữ nạn nhân Hoàng Mỹ Anh, đọc lại các dòng trạng thái của cô trước khi chết. Ở đó viết, sau khi tan làm, cô đến nhà bố mẹ đón con về, trên đường về mua nguyên liệu về nấu ăn, tâm trạng phấn khởi, định về nhà nấu một bữa cơm tối phong phú đợi chồng là Ngọc Trạch Diễn tan ca, để cùng đón Valentine Trắng bên nhau.
[3] Weibo: Một mạng xã hội phổ biến của Trung Quốc.
Lý Đế Nỗ đi tới phòng bếp, ở đó cơm đã chín nhưng trong nồi vẫn còn cà rốt chưa xào, có thể thấy được nữ chủ nhân còn chưa nấu xong bữa tối đã bị sát hại một cách dã man.
Loại trừ động cơ phạm tội do giết người cướp của hoặc do tranh chấp mâu thuẫn về tiền bạc, có thể kết luận đây là một vụ mưu sát đã được lên kế hoạch tỉ mỉ. Hung thủ và gia đình này chắc chắn có hận thù sâu nặng, nên sau khi sát hại đôi vợ chồng, hung thủ còn tàn nhẫn hủy hoại thi thể của họ, thậm chí đến cả đứa trẻ chưa tới một tuổi cũng không buông tha. Cho dù xem lại những bức ảnh ở hiện trường vào bất kỳ thời điểm nào đi chăng nữa, thì trong lòng Lý Đế Nỗ cũng không khỏi hoảng hốt. Cậu không thể hiểu nổi, rốt cuộc thì giữa hung thủ và gia đình này có mâu thuẫn khủng khiếp tới mức nào mới có thể khiến cho kẻ ấy trả thù, giết chóc một cách điên cuồng man rợ đến vậy.
Lập chuyên án điều tra suốt một tháng ròng, ngoại trừ tra được vài kẻ tình nghi từng có mâu thuẫn nhỏ với hai vợ chồng, thì vụ án không hề có tiến triển gì thêm, hơn nữa, căn bản những kẻ tình nghi này đều có chứng cứ ngoại phạm. Trên chiếc búa được xác định là hung khí lại có quá nhiều dấu vân tay tạp nham, chiếc búa cũ này có thể nhặt bừa ở bất kỳ đâu, kể cả đôi găng tay cũ bẩn kia, dường như cũng do hung thủ trộm bừa từ một công trường nào đó. Lý Đế Nỗ cũng đã từng cân nhắc đến việc kẻ chủ mưu thuê sát thủ giết người, nhưng qua xác minh, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng nạn nhân và các nghi phạm đều chỉ là những mâu thuẫn vụn vặt trong cuộc sống. Nào là vay tiền nhưng bị từ chối, cãi nhau trong lúc say rượu, yêu thầm nhưng không thành, những mâu thuẫn này không đủ khiến họ bỏ ra nhiều tiền để thuê sát thủ giết người.
Khu chung cư Thế Kỷ Dương Loan mới giao phòng chưa tới một năm, hai tòa nhà vẫn còn trong giai đoạn hoàn thiện, những hộ gia đình chính thức chuyển vào ở cũng không nhiều. Ngọc Trạch Diễn và Hoàng Mỹ Anh kết hôn vì trót có con, sau khi được giao phòng liền gấp gáp tân trang, vừa mới chuyển vào ở chưa đến hai tháng. Camera được đưa vào sử dụng trong khu chung cư không nhiều, Lý Đế Nỗ và các đồng nghiệp xem đi xem lại vài video giám sát, nói thật, tất cả đều không phát hiện nhân vật nào đặc biệt khả nghi. Cái chính là do giữa hai tòa nhà đang được hoàn thiện và một tòa nhà đã hoàn thiện xong không hề có rào chắn, hung thủ lại rất xảo quyệt và có sẵn năng lực phản trinh sát, nên trước và sau khi gây án chắc chắn đã chọn cách đi vòng qua công trường của hai tòa nhà chưa hoàn thiện kia, rồi từ một chỗ hổng nào đó bỏ trốn.
Bây giờ tốc độ truyền bá tin tức quá nhanh, người biết chuyện chỉ cần đăng một trạng thái lên Weibo, không tới hai ngày, toàn bộ cư dân mạng cả nước đều biết ở thành phố Lộ Châu xảy ra vụ án kinh khủng như vậy. Độ quan tâm đứng đầu bảng xếp hạng, hàng ngày có rất nhiều cư dân mạng chất vấn kết quả điều tra vụ án ở Weibo chính thức của Cục cảnh sát thành phố, thậm chí có kẻ còn cố ý bịa đặt rằng gia thế của hung thủ quá lớn, khiến cảnh sát Lộ Châu không dám ra tay bắt người. Rồi thì mảnh đất xây dựng khu chung cư Thế Kỷ Dương Loan vốn là nghĩa địa nên những oan hồn trở về quấy phá...
Lão Thôi nhớ lại quá trình điều tra phá án suốt một tháng nay, vô cùng cảm khái, chỉ mong rằng hai vị chuyên gia không chung đường trước mắt này có thể giúp bọn họ mau chóng tìm ra hung thủ, cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng.
Từ đầu đến cuối, Kim Thái Hanh đều chẳng nói lời nào, chỉ lật xem tài liệu vụ án và báo cáo điều tra. Kim Trân Ni thì lại chăm chú xem kỹ báo cáo khám nghiệm tử thi, dường như đang trầm tư suy nghĩ, không đế ý tới bất kỳ ai, thỉnh thoảng cầm bút khoanh tròn vào một vài điểm trong bản báo cáo, vẽ dấu chấm hỏi lớn vào thông tin: "Sau khi chết còn bị cưỡng dâm, trong âm đạo còn sót lại tinh dịch nhầy của bao cao su. Nhưng tại hiện trường lại không phát hiện chiếc bao cao su nào."
Một lát sau Triệu Khuê Hiền còn phải tham gia một buổi họp khác, nên rời đi trước. Trước khi đi ông dặn dò Độ Khánh Thù, dù hai vị chuyên gia có bất kỳ yêu cầu gì cũng nhất định phải cố gắng phối hợp, không thể thất lễ. Ông vừa mới rời đi, Độ Khánh Thù lập tức bảo cấp dưới đổi hai cốc nước khác ấm hơn cho Kim Thái Hanh và Kim Trân Ni, chi đội trưởng Hà Duy Kiên bước tới gần bọn họ, hỏi có cần giúp đỡ gì không.
"Tới hiện trường một chuyến." Kim Thái Hanh đứng dậy, dùng ánh mắt ra hiệu cho Lý Đế Nỗ đi theo mình. Lý Đế Nỗ vội đáp vâng dạ, chỉ nghĩ tới chuyện có thể đi theo thầy Kim tới hiện trường điều tra, trong lòng vui sướng là chuyện khỏi phải bàn.
Kim Trân Ni lặng lẽ đứng lên, suy nghĩ một chút, nói: "Tôi cũng tới hiện trường một chuyến. Ngoài ra..." Cô liếc mắt nhìn Lý Đế Nỗ, rồi lại nhìn Độ Khánh Thù, "Tôi cần một trợ lý, là nữ." Cô cố gắng nói hai chữ cuối cùng thật chậm, hơn nữa còn nhấn mạnh.
Độ Khánh Thù bước ra khỏi phòng họp, một lúc sau, từ ngoài cửa có một nữ cảnh sát buộc tóc đuôi ngựa đi vào. Cô gật đầu chào Độ Khánh Thù đầu tiên, sau đó nhìn xung quanh một lượt, bước về phía Kim Trân Ni, "Cô Kim, chào cô, tôi tên là Diệp Thư Hoa, cô có thể gọi tôi là Tiểu Hoa."
Vẻ mặt Kim Trân Ni vẫn như cũ chẳng hề mỉm cười, cô nhìn Diệp Thư Hoa một lúc, mới hơi nhếch khóe môi, "Là một tay súng thiện xạ, bên cạnh việc giúp đỡ tôi, cô còn phụ trách bảo vệ an toàn cho tôi?"
Diệp Thư Hoa cực kỳ kinh ngạc, "Sao cô biết?"
"Rìa đốt ngón tay thứ hai của ngón trỏ có vết chai dày..." Kim Trân Ni bước lên, cầm tay phải của Diệp Thư Hoa, sờ hộ khẩu[4] của cô ta một lúc, "Mặt trong của ngón cái cũng có, đây là nơi mà tay cầm thường ma sát. Gần đây liên tục tập trung huấn luyện, vì vậy còn bị tróc da một chút." Kim Trân Ni thả tay cô ta ra, lùi về sau hai bước, "Người phụ nữ được phái tới để bảo vệ tôi nhất định phải có kỹ năng xuất chúng ở một phương diện nào đó, cơ bắp của cô không quá mạnh mẽ, bởi vậy không phải là người xuất sắc về mặt vũ lực, lại chưa quá ba mươi tuổi, hẳn là không có nhiều kinh nghiệm phá án. Như vậy, một nữ cảnh sát đến từ chi đội điều tra hình sự, còn có kỹ năng đặc biệt gì đủ để bảo vệ một người phụ nữ khác?"
[4] Hộ khẩu: Vùng da nối giữa ngón trỏ và ngón cái.
"Nhất định là sự xuất chúng trên phương diện vũ khí." Kim Thái Hanh mở miệng nói, nhìn thẳng về phía Kim Trân Ni. Lý Đế Nỗ nhìn anh, phát hiện trong mắt anh ngoài sự nghiền ngẫm, còn có cả sự vui sướng và thái độ đối địch. Khoan đã, giáo sư, loại thái độ đối địch này của anh đến từ đâu vậy?
"Nếu hai vị chuyên gia đều muốn đến hiện trường, vậy chúng tôi lập tức điều xe tới." Chi đội trưởng Hà Duy Kiên cười ha ha, gọi điện thoại liên hệ, rồi quay ra nói: "Phiền hai vị chờ mấy phút."
Lý Đế Nỗ còn chưa hết hưng phấn, căn bản lúc này đã khó lòng kiềm chế, đi tới đi lui trong phòng họp, lúc thì xoay người làm động tác giãn nở lồng ngực, lúc lại duỗi duỗi chân, giống như một lát nữa không phải đi hiện trường điều tra, mà là đi chiến đấu với xã hội đen vậy.
"Hả? Kính mắt của ai thế? Ai lại quên không cầm đi này!" Cậu ta chỉ vào một đôi mắt kính ở góc bàn tròn, thuận miệng hỏi.
Khiến cậu ta không ngờ tới là, Kim Thái Hanh lấy từ trong túi ra một đôi găng tay, bước tới cầm lấy đôi mắt kính, nhìn Kim Trân Ni một cách khiêu khích: "Mấy thứ vặt vãnh vừa nãy không đủ để tôi chấp nhận việc làm chung với cô, cho nên tiếp theo, chúng ta hãy cùng chơi một trò chơi, nếu như cô không giải đáp được, vậy thì đừng ở Lộ Châu làm vướng chân người khác."
Nhìn kính mắt trong tay anh, Kim Trân Ni đã hiểu đại khái cái mà anh gọi là "trò chơi". Đối mặt với sự khiêu khích mang tính chủ động từ Kim Thái Hanh, Kim Trân Ni nhíu mày, rồi lại cười nhạt... Nhiều năm không gặp, anh còn lạnh lùng hơn cả năm ấy. Cô từ từ lấy ra một đôi găng tay từ trong túi xách, tỏ ý chấp nhận trò chơi của anh, rồi nói: "Cho dù kết quả có ra sao đi nữa, tôi cũng không muốn làm việc chung với anh."
Dường như Kim Thái Hanh vô cùng bất mãn với câu trả lời này, nhưng "không làm việc chung" chẳng phải là điều mà anh mong muốn sao?
Sao... Sao mà mùi thuốc súng nồng nặc thế cơ chứ, hai người không thể làm việc một cách vui vẻ à? Lý Đế Nỗ muốn tự tát vào mặt mình mấy cái, đang yên đang lành lại hỏi linh tinh kính mắt làm gì thế nhỉ. "Thầy Kim, trò chơi mà thầy nói không phải cũng giống với bài thì cuối kỳ môn Thực tiễn đấy chứ?"
Kim Thái Hanh gật đầu, xem như khẳng định.
Kỳ thi kia quả thực là ác mộng của sinh viên đại học điều tra hình sự... Hồi tưởng lại mấy năm trước, khi bản thân còn là một sinh viên đại học ngạo mạn thanh cao, nghe được nội dung của cuộc thi cũng phải trợn tròn mắt. Thầy Kim đi ra khỏi trường thu gom một đống đồ dùng bỏ đi và hàng hoá đã qua sử dụng, phát cho từng người một, mỗi người có năm phút đồng hồ để quan sát, sau đó nói ra thân phận đại khái của chủ nhân đồ dùng, thói quen, thậm chí tướng mạo của người đó?!
Trò này được sinh viên đại học điều tra hình sự gọi thân mật là "Điều tra hình sự cao số," cũng có nghĩa là, số lượng trượt vô cùng cao.
Lý Đế Nỗ vẫn nhớ như in, lúc đó mình được phân công cho một chiếc bình giữ nhiệt bằng inox. Cậu nâng nó lên, ngắm đi ngắm lại lật tới lật lui như đang giám định đồ sứ Thanh Hoa đời nhà Nguyên[5], thời gian sắp hết nên vội vã viết dàn ý, rồi nộp chiếc bình giữ nhiệt cũ ấy lên. Kim Thái Hanh đeo găng tay, giơ chiếc bình lên nhìn một chút, sau đó bảo cậu nói ra kết quả quan sát được.
[5] Đồ sứ Thanh Hoa đời nhà Nguyên: Là một loại sứ nổi tiếng tinh xảo và quý hiếm của Trung Quốc.
Lúc đó mình đã nói gì nhỉ? Lý Đế Nỗ cố gắng nhớ lại. À, cậu nói từ chất lượng chiếc bình, nước bẩn đọng bên trong và sự mài mòn xung quanh tay cầm bình thì có thể suy đoán, chủ nhân của chiếc bình có hoàn cảnh gia định bình thường, không uống trà, thường dùng tay trái cầm bình, rõ ràng thường ngày hay dùng tay phải để làm việc nhiều.
Kết quả là, cậu trượt.
Sau đó, Kim Thái Hanh nói ra suy luận khiến Lý Đế Nỗ cả đời khó quên, cũng bắt đầu từ thời khắc ấy, cậu quyết định cố gắng bỏ công sức học hành, tuy không thể đạt tới trình độ của thầy Kim ngay lập tức, nhưng ít ra... cũng sẽ không uổng duyên phận thầy trò.
"Bên trong không có vết đọng, chứng tỏ chủ nhân không thích uống trà, bên ngoài bình nhìn khá cũ, chủ nhân không chú ý giữ gìn, cho dù thường xuyên uống nước trắng, thì cũng sẽ đọng lại cặn nước, nhưng bên trong bình lại cực kỳ sạch sẽ, tại sao? Bởi vì chiếc bình thường được dùng để đựng nước uống có ga, có thể là Coca Cola hay Sprite..., chúng có thể hòa tan cặn nước. Những người yêu thích loại đồ uống này, cân nặng không nhẹ, tuổi tác không lớn, nhưng anh ta lại chọn chiếc bình giữ nhiệt kiểu dáng cũ như vậy, chẳng qua là để che dấu tai mắt người đời, tỏ vẻ bản thân là người từng trải. Người công tác ở ngành nào mà lại cần tỏ ra từng trải và dùng một chiếc bình giữ nhiệt để đựng nước? Từ tuổi tác của chủ nhân chiếc bình có thể loại trừ anh ta là quản lý cấp cao của một doanh nghiệp, vậy chỉ còn đơn vị hành chính sự nghiệp hoặc doanh nghiệp có vốn của Chính Phủ. Ngụy tạo kiểu này khiến anh ta cảm thấy rất ngột ngạt. từ vệt môi in ở miệng bình có thể thấy được anh ta thường uống nước ở vị trí nào, người bình thường khi cầm cốc bằng tay trái, thì thường uống nước ở vị trí men về phía bên phải của tay cầm cốc. Nhưng người này lại uống nước ở vị trí đối diện với tay cầm cốc, thói quen này rất đặc biết, tay cầm cốc nhất định phải gập vào phía trong, rất nhiều người không uống nước bằng tư thế này. Bởi vậy có thể nói trên một cốc nước, vị trí đối diện với tay cầm cốc là nơi mà môi người khó tiếp xúc nhất, chứng tỏ chủ nhân của chiếc bình có bệnh sạch sẽ, khi anh ta uống nước bằng những chiếc cốc khác chắc chắn cũng dùng tư thế này. Hiện tại, chiếc bình này đã bị bỏ đi, vậy gần đây chủ nhân của chiếc bình đã thay đổi việc làm hoặc bị sa thải, nói chung, anh ta đã rời khỏi cương vị trước đây. Trên đây chính là những suy đoán cơ bản nhất về chiếc bình giữ nhiệt cũ này."
Mấy năm đã trôi đi, nhưng những suy luận năm đó Lý Đế Nỗ vẫn thuộc nằm lòng!
Như vậy hiện tại, đôi kính bỏ quên này... Lý Đế
Nỗ âm thầm chờ mong.
"Tôi biết anh muốn kiểm tra tôi, nhưng tôi không phải là học sinh của anh, không chấp nhận sự khảo hạch của anh." Kim Trân Ni bước tới, cách Kim Thái Hanh một mét rưỡi thì dừng lại. Anh cao hơn cô, nhìn gần khiến cảm giác áp lực còn nặng nề hơn lần đầu cô gặp anh. Cô hơi ngừng lại, logic suy luận không phải sở trường của cô, mười phần thì chỉ nắm chắc tám phần. Biết rằng chín phần là rơi vào thế hạ phong, nhưng trong lòng chỉ có một ý nghĩ, trước mặt anh, không được phép để lộ sơ hở, không thì mấy năm nay cô ra nước ngoài còn ý nghĩa gì. Cô rời xa quê hương, chẳng phải vì... Ôi, đừng phân tâm! Kim Trân Ni cương quyết nâng cằm, "Lần lượt xem kỹ kính mắt trong ba phút, mỗi người nói ra một suy luận, nếu như người này không nói được mà người kia có thể nói tiếp, vậy coi như thắng."
"Một phút!"
Anh thật đáng ghét!
"... Được thôi."
"Ưu tiên phụ nữ." Kim Thái Hanh chìa tay, đưa mắt kính tới trước mặt Kim Trân Ni.
Bây giờ thì thầy lại tôn trọng phụ nữ cơ đấy! Lý Đế Nỗ bỗng cảm thấy vô cùng khó hiểu.
@tiemcaphebonmua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top