chương 6: cát chảy qua kẽ tay

Lúc xe dừng ở trước cổng khách sạn, Kim Trân Ni nhanh chóng xuống xe, thấy Kim Thái Hanh cũng bước xuống theo mình, còn muốn tiến vào trong, lông mày cô nhíu chặt lại, "Theo như tôi được biết thì hình như giáo sư Kim không ở chỗ này."

"À, là thế này..." Lý Đế Nỗ nhanh nhảu xuống xe, "Hôm trước, để tiện cho việc phá án, giáo sư Kim đã đề nghị chuyển luôn chỗ ở đến ký túc xá của các cán bộ trong cục. Nhưng tình huống bây giờ hơi bất tiện, cục của chúng ta còn đang phải sửa sang lại nên không có cách nào khác, chúng tôi chỉ đành để giáo sư Kim ở một nơi hơi xa một chút. Gian phòng ở vị trí... đối diện với phòng cô Kim." Dứt lời, anh ta chỉ tay vào sảnh lớn của khách sạn rồi quay ra nói với Kim Thái Hanh: "Hành lý và laptop của thầy đều đã được đưa vào phòng rồi, sau này đành phiền thầy mỗi ngày chịu khó đi xa hơn một chút."

"Chắc cũng không cần phải bận tâm đến chuyện này lâu đâu, tôi tin tưởng vụ án này sẽ mau chóng được giải quyết." Kim Thái Hanh nói, giống như không nhìn thấy Kim Trân Ni, thản nhan rảo bước vào trong trước.

Sau khi nghe xong câu ấy, Lý Đế Nỗ như được tiếp thêm sinh lực, tâm trạng trở nên cực kỳ hưng phấn, nhanh chóng lên xe hô hào Diệp Thư Hoa triển khai vòng điều tra tiếp theo ngay lập tức, dường như cơm tối còn chẳng thiết ăn.

Kim Trân Ni thấy bọn họ đều đi cả rồi, cũng chậm chạp xoay người bước vào sảnh lớn của khách sạn. Nhưng không ngờ lại bắt gặp Kim Thái Hanh đang đứng chờ ở trước cửa thang máy. Một cánh cửa thang máy đang từ từ mở ra, anh đi vào vài bước rồi dừng lại. Tình cảnh bây giờ chẳng còn giống như ngày xưa, cùng đứng trong một thang máy chỉ khiến cả hai thêm phần lúng túng. Cô dứt khoát bước đi chậm lại, thầm nghĩ sẽ đứng đó thêm một lúc nữa để chờ một chiếc thang máy khác.

Nhưng khi bước tới gần cửa thang máy, cô sững sờ khi thấy Kim Thái Hanh vẫn còn đang đứng ở đó, cánh cửa còn chưa khép lại, dường như vẫn đang ngây ngốc chờ đợi một người.

Một thoáng chần chừ bỗng lướt qua tâm trí Kim Trân Ni, ngay lúc này đây, cô thật sự không biết bản thân có nên bước vào thang máy hay không.

Kim Thái Hanh chỉ lặng yên liếc nhìn bóng dáng do dự của Kim Trân Ni, rồi anh chợt thở dài, buông tay khỏi nút "Mở". Mấy giây sau, cửa thang máy tự động khép lại.

Dường như ngoại trừ những vấn đề liên quan đến vụ án, hai người họ đã không còn lời nào để nói với nhau.

Kim Trân Ni nhìn cánh cửa sắp đóng lại, nhanh chóng bước sang một thang máy khác.

Khổng Mẫn Trí luôn miệng nhấn mạnh rằng con người ta khó có thể lãng quên đi mối tình đầu. Kim Trân Ni đứng lặng yên một góc trong thang máy, thể hiện sự khinh thường với quan điểm nực cười này. Cô thử nhìn tôi và Kim Thái Hanh xem, không phải cả hai đều rất bình tĩnh hay sao, thậm chí còn có thể điềm nhiên cùng nhau hợp tác để xử lý công việc, cùng nhau ở trong một khách sạn, nhưng lại chẳng hề có chút mập mờ, vương vấn.

Anh đã từng là người yêu của cô,

Và cũng là người duy nhất mà cô yêu cho tới bây giờ.

Kim Trân Ni trở về phòng, tắm rửa xong xuôi mà thời gian dùng bữa tối còn chưa đến. Trong một thoáng rảnh rỗi không biết làm gì, cô chợt nhớ ra Kim Thái Hanh đã phát hiện được rất nhiều đầu mối liên quan tới vụ án bằng cách xem kỹ Weibo của Hoàng Mỹ Anh.

Cô gọi điện cho Diệp Thư Hoa, nhờ cô ấy tìm giúp tài khoản Weibo của những người trong diện tình nghi. Diệp Thư Hoa cũng là người nhanh nhẹn hoạt bát, chưa tới mười phút đã gửi lại cho cô đầy đủ thông tin cần thiết, "Đây là những tài khoản mà các nghi phạm thường xuyên cập nhật trạng thái, nhưng... chúng ta cũng không loại trừ khả năng họ còn lập thêm vài tài khoản phụ khác. Việc này để tôi tìm thêm một lúc nữa."

Không giống với nạn nhân Hoàng Mỹ Anh có thể đăng một ngày mấy chục trạng thái, những người thuộc diện tình nghi rõ ràng không phải là những con nghiện Weibo. Nội dung trạng thái của từng người cũng hoàn toàn khác nhau.

Hứa Giai Duẫn thường chia sẻ lại một vài trích đoạn truyền cảm hứng hoặc những câu nói triết lý nhân sinh, còn về nội dung mà chị ta đăng lên mạng phần lớn đều là ảnh chụp khi đi đây đi đó, đồng thời cũng rất ít khi chèn thêm chú thích riêng cho ảnh. Có lẽ do tuổi tác nên Hứa Giai Duẫn không quá ưa chuộng Weibo. Tài khoản của chị ta cũng chẳng có gì phong phú, những bài đăng hay dòng trạng thái thể hiện tính cách và tư tưởng cá nhân thì càng hiếm thấy hơn.

Khác hẳn với Hứa Giai Duẫn, ngôn ngữ trên Weibo của Khổng Mẫn Trí rất hài hước, vui nhộn. Cô ta thường xuyên sử dụng các emoji thịnh hành cùng những cụm từ lóng đang được ưa chuộng để bộc lộ cảm xúc. Khổng Mẫn Trí chẳng hề che giấu tình yêu say đắm của mình dành cho Ngọc Trạch Diễn, đồng thời đặt cho anh ta biệt danh là "Mr.T." Kim Trân Ni nhận thấy, Weibo của của cô ta tổng cộng có đề cập tới ba người phụ nữ có liên quan tới Ngọc Trạch Diễn, theo thứ tự là S, N và M. Có thể suy ra, ba người này hẳn lần lượt là Liễu Tiểu Anh, Lý Na n cùng Hoàng Mỹ Anh. Khi nhắc tới S, cô ta chủ yếu bày tỏ thái độ khoe mẽ, diễu võ giương oai; còn những trạng thái có liên quan đến N phần lớn là những dòng hồi tưởng quá khứ với vẻ buồn khổ, ai oán toát lên từng câu chữ, giống hệt như một cô vợ nhỏ bị bắt nạt; đặc biệt, nhân vật M chỉ được nhắc tới duy nhất một lần – "Hôm nay, Mr.T thông báo muốn kết hôn với M rồi. Có lẽ... tôi cũng phải bắt đầu học cách buông bỏ và tìm kiếm hạnh phúc mới cho riêng mình thôi..."

Weibo của Lý Na Ân phần lớn là những dòng trạng thái tự cập nhật. Phải công nhận cái nhìn của cô ta về xã hội vừa tân tiến vừa hài hước, diễn đạt câu nào câu nấy ngắn gọn, súc tích, không hề lan man, dài dòng. Từ Weibo cá nhân có thể thấy, Lý Na Ân là một người rất lý trí trên phương diện tình cảm, dùng nguyên văn câu nói của cô ta để miêu tả bản thân chính là "Không dễ bị tình yêu làm cho mê muội, mà cũng chẳng đặt nhiều hy vọng vào tình yêu." Dù là bạn trai cũ Ngọc Trạch Diễn hay là người chồng sắp cưới Phác Tể Phạm, cô ta đều không nhắc tới nửa lời trên Weibo. Thế nhưng, trên đó lại từng đề cập tới Khổng Mẫn Trí, tuy rằng cả bài viết không có lấy nửa câu thô tục, nhưng ngôn ngữ lại vô cùng cay nghiệt. Kim Trân Ni kiên nhẫn đọc hết dòng trạng thái đó của cô ta, vậy mà lại có cảm giác hả hê, thỏa mãn đến lạ thường.

Cuối cùng là Weibo của nghi phạm Liễu Tiểu Anh. Đây đích thị là một người cuồng chụp ảnh tự sướng, xuất hiện dày đặc trên trang cá nhân của cô ta chính là những bức ảnh chụp khuôn mặt của bản thân ở nhiều góc độ khác nhau. Kim Trân Ni kéo xuống đến dòng trạng thái được đăng vào ngày 14 tháng 3, vô tình nhìn thấy một tấm hình chụp một bé con được cập nhật vào tầm chập tối hơn 8 giờ, nói là con gái nuôi của cô ta. Kim Trân Ni đang định thông báo cho Diệp Thư Hoa thì bên đó cũng rục rịch gọi điện thoại tới.

"Cô Kim, Liễu Tiểu Anh đã được loại khỏi danh sách tình nghi, chúng tôi đã tìm được bằng chứng ngoại phạm. Một người bạn thân của cô ấy sắp sinh con, cho nên sau khi tan tầm thì cô ấy ngay lập tức tới bệnh viện và ở đó cho đến tám giờ hơn, tới khi em bé ra đời mới trở về nhà. Chúng tôi đã nhanh chóng gọi điện thoại để xác minh chứng cứ ngoại phạm, cả bạn thân và chồng của cô ấy đều đã xác nhận đó là sự thật. Để chắc chắn hơn, ngày mai tôi và Lý Đế Nỗ sẽ tới đó xem lại video được trích xuất từ camera giám sát."

Vậy là chỉ còn ba nghi phạm...

Điều đó cũng chẳng làm cho Kim Trân Ni cảm thấy thoải mái hơn. Phạm vi hung thủ càng được thu nhỏ lại thì đồng nghĩa với việc cảnh sát ngày càng tiến gần hơn tới chân tướng của vụ án. Dường như, cô có thể nhìn thấy viễn cảnh sinh mệnh của gia đình ba người đang tan biến trước mắt...

"Ding dong."

Bất chợt, tiếng chuông cửa cắt ngang những dòng suy nghĩ hỗn độn của Kim Trân Ni. Cô nhanh chóng bước tới bên cửa rồi nhìn ra ngoài từ mắt mèo. Hóa ra người tới là Kim Thái Hanh.

Kim Trân Ni vội vàng ổn định cảm xúc, chỉnh trang lại quần áo của bản thân rồi cố gắng bày ra khuôn mặt vô cảm nhất để đối diện với anh, "Liễu Tiểu Anh đã được loại trừ khỏi danh sách tình nghi, bây giờ những nghi phạm chính chỉ còn lại ba người."

Kim Thái Hanh chẳng cần đến sự cho phép của cô đã tự động bước vào phòng, "Lý Đế Nỗ cũng vừa điều tra được, vào thời điểm mà ba vụ án dùi cui điện xảy ra thì Hứa Giai Duẫn đang tận hưởng chuyến nghỉ mát cùng với người thân và bạn bè. Như vậy, chúng ta có thể loại trừ thêm một đối tượng tình nghi nữa." Khi ngửi thấy mùi hương sữa tắm từ trên người Kim Trân Ni, anh hơi ngừng lại, nghiêng người nhìn cô, "Bất ngờ thật đấy! Không thể ngờ được rằng cái vấn đề nhàm chán mà cô đề xuất ra lại có thể giúp ích được cho cuộc điều tra của tổ trọng án."

"Xin anh hãy chú ý ngôn từ của mình, vấn đề mà tôi đặt ra không hề nhàm chán một chút nào. Hàng năm, Hứa Giai Duẫn đều lên kế hoạch đi du lịch cùng bạn bè, người thân và năm nay cũng không ngoại lệ, một kẻ dùng hai năm chỉ để lên kế hoạch giết người sao có thể thoải mái, nhàn hạ như vậy? Lẽ nào hắn muốn chiêm ngưỡng hết cảnh tượng non sông hùng vĩ trước khi bị bắt ư? Đời sống riêng tư của hung thủ chắc chắn vô cùng tẻ nhạt và đơn điệu. Thù hận trong tình yêu đã khiến cô ta mất đi toàn bộ lý trí, không thể nghĩ đến bất kỳ thứ gì khác ngoài việc trả thù." Kim Trân Ni quay người lại, dành cho Kim Thái Hanh một cái lườm sắc lẹm, "Thêm nữa, dù biết mình đang nằm trong diện tình nghi nhưng chị ta vẫn không ngừng phân vân, đắn đo giữa anh và Lý Đế Nỗ để tìm ra người mà chị ta vừa ý nhất..."

"Sao thế? Ghen à?" Kim Thái Hanh mở miệng chen ngang nửa câu nói sau của cô.

Nhầm chủ đề rồi! Chuyện đó chẳng liên quan đến tình cảm cá nhân, anh không nên đùa kiểu ấy, đặc biệt là vào thời điểm nhạy cảm như lúc này.

"Nếu không còn chuyện gì cần bàn, vậy thì mời anh ra ngoài cho." Kim Trân Ni quay đầu, lịch sự đuổi khéo khách.

Kim Thái Hanh không những chẳng ra ngoài mà còn bước gần thêm mấy bước, ngồi xuống ghế sofa, bình thản lấy chiếc laptop đang được đặt ở mép giường để lên đùi, đầu ngón tay nhanh nhẹn di chuyển trên bàn phím, hiện lên trên màn hình là trang cá nhân của các nghi phạm mà Kim Trân Ni chưa kịp thoát ra.

Kim Trân Ni cắn môi dưới, trừng mắt nhìn anh. Anh tưởng đây là nhà mình chắc?

Trong không gian lặng yên như tờ, sự chú ý của Kim Trân Ni đã vô tình va phải bộ đồ mà anh đang mặc trên người. Áo len mỏng cổ chữ V màu khói xám kết hợp cùng quần jean tối màu, dưới chân còn tùy ý xỏ một đôi dép bông, cử chỉ thoải mái, tự nhiên như đang ở nhà. Trên cổ anh hình như còn đeo một món đồ trang sức nào đó, nhưng do bị che khuất tầm nhìn nên cô không thể quan sát kỹ được hình dáng mà chỉ có thể mơ hồ phỏng đoán rằng đó là một chiếc dây chuyền.

Kim Thái Hanh xem xét một hồi rồi đặt chiếc laptop trở về chỗ cũ, lúc cúi người thì vô tình để lộ mặt dây chuyền ra ngoài. Kim Trân Ni mở to hai mắt, dường như không thể tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Đầu óc như bị đình trệ, ngay lúc này đây, cô chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng này nhưng cơ thể lại cứng đờ, chỉ đành sững sờ đứng chôn chân tại chỗ.

Chiếc chìa khóa đó? Tại sao anh vẫn còn giữ nó cơ chứ?...

Hồi ức chẳng tuân theo sự sai khiến, tựa như dòng nước lũ tràn qua bờ đê, ùa về từ nơi sâu kín nhất của tâm hồn.

"Mọi người đều ném chìa khóa đi, riêng em thì hay rồi, một mình một kiểu, lại đi ném ổ khóa." Ánh mắt anh cưng chiều nhìn cô, đáy mắt thấp thoáng nét cười nhàn nhạt, tựa như một vực sâu không đáy khiến cô không tự chủ được mà trầm mê.

Bàn tay anh nhẹ nhàng xoa mái tóc cô, hai người nắm chặt tay đứng trên đỉnh tháp Namsan[1], trước mắt là rất nhiều ổ khóa với đủ các loại hình dáng cùng kích cỡ, khóa lại họ tên của đôi tình nhân, tượng trưng cho lời hẹn ước trăm năm bên người.

[1]: Người dân Hàn Quốc thường gọi tháp Namsan tọa lạc trên ngọn núi cùng tên ở thành phố Seoul là "điểm hẹn tình yêu" hoặc "thiên đường ổ khoá" vì nơi đây có hàng triệu ổ khóa như "nhân chứng" của những cặp tình nhân. Tại đây, những cặp đôi yêu nhau thường mua 2 ổ khóa và viết lời thề nguyện với những dòng chữ hứa hẹn một tình yêu mãi mãi dán trên khóa, sau đó chọn một vị trí thật đẹp trên hàng rào để khóa lại rồi vứt chìa xuống vực với mong muốn tình yêu của họ mãi được gắn kết với nhau. Khung cảnh lãng mạn này cũng từng được đưa vào bộ phim đình đám "Vườn sao băng" nổi tiếng.

Lúc đó, cô tựa trong ngực anh, chân thành đáp lời: "Anh có thấy không, bình thường một chiếc chìa khóa chỉ có thể mở được một ổ khóa duy nhất nhưng một ổ khóa lại có thể được mở bởi rất nhiều chiếc chìa khóa khác nhau. Không có chìa khóa, ổ khóa vẫn có thể mở được, nhưng nếu ổ khóa không còn, vậy chìa khóa này sẽ dùng để mở cái gì đây? Em muốn giữ chìa khóa lại, vì chiếc chìa khóa này còn quý giá hơn nhiều so với cái ổ khóa chẳng thể mở được ấy."

"Vậy thì cứ ném cả hai thứ đi là được." Kim Thái Hanh bỗng nổi lên tâm trạng muốn chọc ghẹo cô. Anh nhanh lấy chìa khóa từ tay Kim Trân Ni, giả vờ ném về phía trước.

"Này này! Người ta không có đùa đâu đấy!" Kim Trân Ni chạy về phía lan can, đáng tiếc tất cả cảnh vật dường như đều bị che lấp bởi màn sương mù dày đặc. Cô vùng vằng quay lại chỗ cũ thì phát hiện chiếc chìa khóa vẫn đang còn nguyên vẹn trong tay Kim Thái Hanh. Anh nhân cơ hội mặt cô còn đang nghệt ra mà tranh thủ hôn trộm một cái lên má rồi nhanh chân cầm chìa khóa chạy trước. Cô vội vàng đuổi theo đằng sau, hai người cười đùa vui vẻ rồi cùng trao nhau nụ hôn trên tháp Namsan thay cho lời ước hẹn về một tình yêu vĩnh hằng.

Sau đó thì sao?

Sau đó, chiếc chìa khóa đã bị cô vô tình đánh mất ở một xó xỉnh nào đấy. Rồi chẳng bao lâu sau, họ chia tay.

Bao năm sau gặp lại, chiếc chìa khóa ấy lại được đeo trên cổ Kim Thái Hanh.

Hóa ra... anh vẫn luôn cất giữ kỷ vật của đôi ta...

Sống mũi Kim Trân Ni như nghẹn lại, khóe môi run run, cả người sững sờ trong giây lát. Cô thật sự không hiểu, tại sao Kim Thái Hanh luôn tỏ rõ thái độ không còn chút vương vấn nào với cô, nhưng vẫn còn lưu giữ lại tín vật hẹn ước năm đó?

Rốt cuộc là tại sao?

"Kim Trân Ni, cô cho rằng trong mấy ngày tới, trọng tâm điều tra của chúng ta sẽ là gì?" Kim Thái Hanh chăm chú nghiên cứu tài liệu, hoàn toàn không phát hiện ra sự khác thường của Kim Trân Ni. Mặt dây chuyền hình chìa khóa vẫn luôn để lộ ra bên ngoài áo len, dường như chủ nhân của nó vốn dĩ chẳng hề có ý định giấu diếm.

Đã vậy... Dường như anh còn cố tình nhấn mạnh "Trọng tâm điều tra của chúng ta."

Hừ, là ai ban đầu còn làm bộ làm tịch tuyên bố không thèm hợp tác làm việc cùng cô?

Kim Trân Ni tranh thủ lườm anh một cái rồi nhanh chóng đăm chiêu suy nghĩ. Hai tay cô chắp sau lưng đứng dựa vào cửa, hệt như một bạn học sinh bị cô giáo gọi lên bảng trả bài.

Kim Thái Hanh từ từ xoay người nhìn thẳng vào cô, đôi mắt đen láy như phủ thêm một chút ấm áp.

"Những người không có chứng cứ ngoại phạm." Hồi lâu sau, ánh mắt Kim Trân Ni sáng lên, "Hung thủ rất đỗi xảo quyệt, hắn cẩn thận sắp xếp mọi chi tiết hòng không để lộ bất kỳ một sơ hở, nhưng những người khác thì chưa chắc đã như vậy."

Kim Thái Hanh khẽ nhếch khóe môi, tuy cô phản ứng hơi chậm một chút, nhưng lại rất ăn khớp với suy nghĩ của anh.

☆☆☆

Mấy ngày sau, cha mẹ của Khổng Mẫn Trí và Phác Tể Phạm đột nhiên bị triệu tập tới Cục cảnh sát Thành phố, đồng thời bị thu hồi tất cả các phương tiện truyền tin. Ba người này từ trước tới giờ đều chưa từng có cơ hội đến đây thăm thú nên trên khuôn mặt ai cũng tràn đầy vẻ lo lắng và bất an.

Kim Trân Ni phụ trách đặt câu hỏi cho cha mẹ của Khổng Mẫn Trí, còn Kim Thái Hanh thì phụ trách đặt câu hỏi cho Phác Tể Phạm. Hai gian phòng kín đều được trang bị camera để ghi lại từng lời nói và cử chỉ của bọn họ.

Phòng số 1, Kim Trân Ni đang tiến hành lấy khẩu cung cha mẹ của Khổng Mẫn Trí.

Kim Trân Ni: "Chào hai bác, bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành thẩm vấn hai bác một số vấn đề liên quan đến vụ án thảm sát cả nhà Ngọc Trạch Diễn và Hoàng Mỹ Anh. Xin các vị trả lời một cách trung thực, từ 6 đến 8 giờ tối ngày 14 tháng 3, Khổng Mẫn Trí có từng đi ra ngoài hay không?"

Mẹ của Khổng Mẫn Trí: "Ngọc Trạch Diễn? Mấy người dựa vào đâu mà nghi ngờ con gái tôi? Con gái tôi có ra ngoài hay không thì liên quan gì đến việc cả nhà họ bị sát hại cơ chứ?"

Kim Trân Ni: "Rất liên quan là đằng khác! Nếu như trong khoảng thời gian đó Khổng Mẫn Trí không ở nhà, mà con gái của hai bác cũng ngập ngừng không chịu khai báo rõ ràng hành tung trong ngày hôm ấy với chúng tôi, như vậy không loại trừ khả năng cô ấy có liên quan tới vụ mưu sát này. Cho nên, xin hai bác hãy cẩn thận nhớ lại xem."

Cha của Khổng Mẫn Trí: "Con gái tôi đương nhiên ở nhà rồi! Nó có thể đi đâu cơ chứ?"

Kim Trân Ni: "Vậy từ 3 đến 4 giờ chiều cùng ngày, Khổng Mẫn Trí đang ở đâu?"

Cha của Khổng Mẫn Trí: "Nó cũng ở nhà!"

Kim Trân Ni: "Nhưng theo như thông tin mà chúng tôi thu thập được, trên Weibo của Khổng Mẫn Trí có đăng tải bức hình cô ấy đang uống cà phê cùng một người bạn trong khoảng thời gian từ 3 đến 4 giờ chiều hôm đó. Chúng tôi cũng đã lấy được đoạn video trích xuất từ camera giám sát ở cửa tiệm cà phê, hai bác có lời gì muốn nói không?"

Cha của Khổng Mẫn Trí: "..."

Mẹ của Khổng Mẫn Trí: "Đồng chí cảnh sát, tôi nói cho các vị biết, con gái tôi chắc chắn không có quan hệ gì với Ngọc Trạch Diễn cả. Mẫn Trí nhà tôi đã cắt liên lạc với cậu ta từ lâu, mấy năm nay mặt nhau còn chẳng thấy chứ đừng nói đến chuyện sát hại cả gia đình người ta. Tôi cũng có biết chuyện hồi trung học hai đứa từng yêu nhau, nhưng chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi! Từ sau khi chia tay, con bé cũng không còn qua lại với cậu ta nữa!"

Kim Trân Ni: "Theo như lời bác nói thì sau khi tốt nghiệp trung học, cô ấy không còn qua lại với Ngọc Trạch Diễn nữa?"

Mẹ của Khổng Mẫn Trí: "Đúng, đúng! Tôi đã cảnh cáo nó, nếu nó còn dám liên lạc với cậu ta, tôi... tôi sẽ chết cho nó xem!"

Kim Trân Ni: "Vậy tại sao bác lại phản đối việc hai người họ bên nhau?"

Mẹ của Khổng Mẫn Trí: "..."

Kim Trân Ni: "Chuyện này có liên quan trực tiếp tới việc con gái bác có thể thoát khỏi diện tình nghi hay không, mong bác hãy trả lời trung thực. Hiện giờ chúng tôi chỉ đang trong giai đoạn thăm dò, nếu như hiềm nghi của con gái bác ngày càng lớn hơn, chúng tôi sẽ tiến hành thẩm vấn cô ấy. Mong bác cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra câu trả lời."

Mẹ của Khổng Mẫn Trí: "Cho dù là người mẹ nào cũng sẽ không để cho con gái mình ở bên loại người như vậy! Thật tình lúc đầu, tôi và cha con bé không ủng hộ mối quan hệ này vì sợ yêu đương sẽ làm ảnh hưởng tới thành tích học tập trên lớp. Nhưng rồi chúng tôi nhận ra con bé vẫn chăm chỉ học hành chứ không hề có dấu hiệu lơ là bài vở nên cũng định mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng thằng oắt con đó, nó là loại người chẳng ra gì! Có một lần chính mắt tôi nhìn thấy tên ranh con đó mắt láo liên định cướp số tiền tiết kiệm tôi thủ ở đầu giường, buổi tối tôi kiểm tra một lượt phòng ốc thì phát hiện chiếc nhẫn vàng của tôi cũng không cánh mà bay! Chắc chắn là do thằng ôn con đó lấy cắp chứ còn ai vào đây nữa! Tôi cùng ông nhà đã nhiều lần khuyên nhủ, nhưng con bé cứ như bị dính bùa mê thuốc lú mà đòi sống đòi chết không chịu chia tay thằng ranh con kia!"

Cha của Khổng Mẫn Trí: "Nhưng Khổng Mẫn Trí nhà chúng tôi rất ngoan! Sau khi tốt nghiệp, con bé cuối cùng cũng nghe lời, chia tay với thằng nhóc kia, rồi sau đó cũng chẳng liên lạc hay qua lại gì với nhau nữa!"

Kim Trân Ni trầm ngâm một lúc, hóa ra Khổng Mẫn Trí đã giấu giếm chuyện bản thân không những không tuyệt giao với Ngọc Trạch Diễn, mà trái lại còn chấp nhận ở bên, trở thành tình nhân của anh ta.

Mẹ của Khổng Mẫn Trí: "Tối ngày 14 tháng 3, con bé nhà tôi quả thực từng đi ra ngoài... Nhưng... còn chưa đến nửa giờ nó đã về nhà ngay!"

Kim Trân Ni: "Cô ấy đi ra ngoài vào lúc mấy giờ? Tại sao bác lại nhớ được chuyện đó?"

Mẹ của Khổng Mẫn Trí: "Chắc tầm hơn 7 giờ một chút... Hôm đó, nó trang điểm ngắm nghía rất lâu, tôi lên gọi con bé xuống ăn cơm thì nó nói không ăn rồi xách túi chạy ra ngoài. Lúc đó bản tin thời sự cũng vừa bắt đầu, trên đài còn đưa tin ngày 14 là "Lễ tình nhân trắng" gì gì đó. Tôi còn cho rằng Khổng Mẫn Trí đang yêu đương với ai nên sau khi nó về tôi định thử dò hỏi nó, nhưng từ lúc con bé về nhà thì bỗng trở nên rất kỳ lạ, cứ nhốt mình trong phòng cả ngày, tôi với cha nó gặng hỏi chuyện gì nó cũng không mở mồm nói một câu! Đồng chí cảnh sát, tôi xin thề Khổng Mẫn Trí không hề làm gì hết! Con bé nhà tôi nó không liên quan đến vụ án mà các vị nói đâu! Các vị nhất định phải điều tra cho thật rõ ràng!"

Dường như tới đây, vụ án bỗng xuất hiện một bước tiến triển lớn, rõ ràng Khổng Mẫn Trí vẫn còn đang che giấu một bí mật. Sau khi ra khỏi phòng, Kim Trân Ni nhanh chóng dặn dò Diệp Thư Hoa, kêu người đưa Khổng Mẫn Trí tới Cục ngay lập tức.

Ở một gian phòng khác, Kim Thái Hanh và Phác Tể Phạm đang ngồi đối diện nhau.

Kim Thái Hanh: "Anh nóng lắm à?"

Phác Tể Phạm: "... Không... Tôi không nóng, không nóng..."

Kim Thái Hanh: "Hay là anh có cơ địa dễ chảy mồ hôi?"

Phác Tể Phạm: "Đúng, đúng... Tôi... Tôi rất sợ nóng. Các vị... Các vị cần gì thì cứ hỏi, tôi còn phải về nhà với vợ tôi!"

Kim Thái Hanh: "Từ 6 giờ đến 8 giờ tối ngày 14 tháng 3, theo lời khai từ vợ anh là Lý Na Ân thì anh cùng cô ấy ăn tối và xem phim. Tôi muốn hỏi hôm đó ai là người nấu cơm, còn ai là người tìm phim?"

Phác Tể Phạm: "Tôi nấu cơm, phim cũng do tôi tải về."

Kim Thái Hanh: "Theo như tôi được biết thì Lý Na Ân là một người rất giỏi nữ công gia chánh, anh đã từng ăn cơm vợ nấu bao giờ chưa?"

Phác Tể Phạm: "Đúng vậy, cô ấy nấu ăn rất ngon nhưng tôi không thể để cô ấy xuống bếp được. Phụ nữ thường xuyên xuống bếp thì tay sẽ trở nên thô ráp cho nên tôi không nỡ lòng nào..."

Kim Thái Hanh: "Anh thường xuyên bị mất ngủ sao?"

Phác Tể Phạm: "Ừm... Tôi vẫn ngủ ngon, cảm ơn đồng chí cảnh sát đã quan tâm."

Kim Thái Hanh: "Vậy tại sao trong giấy tờ bảo hiểm y tế của anh một năm trở lại đây lại có ghi chú về mấy hộp thuốc an thần và thuốc Amitriptyline[2]?"

[2]: Thuốc Amitriptylin được dùng để điều trị các vấn đề về tâm lý như trầm cảm và lo lắng.

Phác Tể Phạm: "Đôi khi... đôi khi cũng ngủ không yên."

Kim Thái Hanh: "Đôi khi còn trầm cảm?"

Phác Tể Phạm: "..."

Kim Thái Hanh: "Amitriptyline là thuốc chống trầm cảm, người bình thường nếu chỉ cảm thấy ngủ không yên thì sẽ không lựa chọn loại thuốc này để cải thiện tình trạng giấc ngủ. Vậy... Anh bị bệnh trầm cảm?"

Phác Tể Phạm: "Đúng! Tôi bị bệnh trầm cảm."

Kim Thái Hanh: "Nhưng lúc nãy khi tôi hỏi có phải anh thường xuyên bị mất ngủ không, anh đã phủ nhận."

Phác Tể Phạm: "... Vì tôi uống thuốc... nên mới không bị mất ngủ."

Kim Thái Hanh: "Anh và Lý Na Ân bắt đầu chung sống với nhau khoảng một năm, mà bảo hiểm y tế của anh cũng bắt đầu chi trả cho những loại thuốc này trong vòng một năm trở lại đây. Như vậy, sau khi anh yêu cô ấy thì anh bị bệnh trầm cảm? Lý Na n khiến anh cảm thấy đau khổ đến thế sao?"

Phác Tể Phạm: "Không phải! Không phải tại vợ tôi! Do công việc nên tôi mới như thế! Không phải tại cô ấy!"

Kim Thái Hanh: "Vậy từ 6 giờ đến 8 giờ tối ngày 15 tháng 3, anh đang làm gì?"

Phác Tể Phạm: "Tôi nấu cơm và xem phim với vợ tôi."

Kim Thái Hanh: "Tôi nói là ngày 15, không phải ngày 14."

Phác Tể Phạm: "... Vẫn là như vậy! Sau khi hết giờ làm thì tôi về nhà, nấu cơm và xem phim với vợ tôi, ngày nào cũng thế!"

Kim Thái Hanh: "Ngày 15 tháng 3 là thứ bảy."

Phác Tể Phạm: "Tôi... Tôi làm thêm!"

Kim Thái Hanh: "Thôi được rồi, anh có thể ra về."

Kim Thái Hanh bước ra khỏi phòng thẩm vấn, sau khi xem xét kỹ càng video lấy khẩu cung của Kim Trân Ni thì về cơ bản, anh đã có thể tìm ra được chân tướng của vụ án.

"Ngay lập tức đi trích xuất video từ các camera giám sát được đặt tại các trạm xe buýt gần nhà của Khổng Mẫn Trí, chúng tôi muốn tiến hành thăm dò nghi phạm lần cuối cùng." Kim Trân Ni vừa thông báo cho mọi người vừa tranh thủ xem qua video lấy lời khai của Kim Thái Hanh, trong mắt hiện lên chút nóng vội. Đây là lần đầu tiên bản thân tham gia phá án ở trong nước, chân tướng đang dần hiện ra trước mắt khiến cô cảm thấy khí thế bỗng trở nên hưng phấn một cách khó hiểu.

Kim Thái Hanh tiếp lời, "Tôi cố tình nói sai tên thuốc Maprotiline[3] thành Amitriptyline mà Phác Tể Phạm cũng không hề nhận ra, một mực khăng khăng khẳng định anh ta bị mắc chứng trầm cảm và phải điều trị bằng loại thuốc này. Chắc chắn anh ta đang nói dối! Không bao giờ có chuyện một người đến ngay cả loại thuốc bản thân sử dụng thường xuyên mà còn không thể nhớ rõ. Ngay lập tức kiểm tra kỹ lưỡng khu vực nơi ở và xe ô tô riêng của Phác Tể Phạm và Lý Na Ân, đồng thời tiến hành so sánh DNA của nạn nhân ở hiện trường."

[3]: Là loại thuốc được chỉ định để điều trị các căn bệnh về rối loạn trầm cảm, bao gồm rối loạn trầm cảm kéo dài (rối loạn thần kinh trầm cảm) và rối loạn trầm cảm nặng

Diệp Thư Hoa nuốt một ngụm nước miếng: "Vậy... Hung thủ chính là Lý Na Ân sao?"

"Cứ làm theo lời của chúng tôi trước đã." Kim Thái Hanh nghiêm nghị nói.

Làm theo lời của chúng tôi – ai thèm làm "Chúng tôi" cùng với anh... Kim Trân Ni cúi đầu đọc tài liệu, rồi ho nhẹ một tiếng để che giấu cảm xúc bối rối.

Hiển nhiên là Khổng Mẫn Trí đã biết được chuyện xảy ra hôm nay từ chỗ cha mẹ, cô ta hớt hải chạy tới, sắc mặt tái nhợt, vừa thấy mấy người họ đã bật khóc vô cùng thảm thiết, "Đồng chí cảnh sát ơi... Xin các vị đừng nghi ngờ tôi nữa! Không phải tôi thật mà! Tôi xin nói... Tôi xin nói hết!" Cô ta lấy điện thoại di động ra, bấm bấm một hồi, sau đó trên màn hình hiển thị một tài khoản Weibo mà Kim Trân Ni chưa từng thấy qua. Quả nhiên đúng như dự đoán, cô ta còn có một tài khoản phụ bí mật.

"Đây... Đây... Các vị xem..." Giọng nói của Khổng Mẫn Trí hơi run run, "Tôi biết ngày 14 Ngọc Trạch Diễn sẽ ở nhà với vợ con, nhưng gần đến 7 giờ, có một tin nhắn riêng được gửi đến tài khoản Weibo này, nói rằng vợ anh ấy có việc đột xuất phải về nhà mẹ đẻ nên bảo tôi đến nhà anh ấy để cùng nhau ăn tối. Lúc đó, tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, vì... Tôi xin nói thật! Sau khi Ngọc Trạch Diễn kết hôn, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc, nhà mẹ vợ anh ấy lại ở khá xa, cho nên đôi khi tôi cũng tranh thủ tới nhà anh ấy..."

Vào gần 7 giờ, giữa Ngọc Trạch Diễn và Hoàng Mỹ Anh, ít nhất đã có một người tử vong. Như vậy không khó để suy đoán, người gửi tin nhắn vốn dĩ không phải là nam nạn nhân.

"Nhưng khi đến nhà anh ấy thì cửa sắt và cửa chống trộm đều chỉ khép hờ, thấy lạ, tôi liền đẩy thẳng cửa ra, sau đó.... Tôi... Tôi... Tôi thấy trên bụng Ngọc Trạch Diễn bị cắm một con dao! Vợ anh ấy... hình như... hình như cũng nằm bất động ở gần đó, máu chảy lênh láng dưới sàn nhà! Tôi... Tôi sợ quá, đóng cửa lại rồi chạy luôn! Sau khi về nhà, tôi thấy mình cũng tiêu đời rồi, nếu như Ngọc Trạch Diễn đã chết, mà cảnh sát tìm thấy được dấu vân tay của tôi để lại trên cửa thì tôi có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được oan khuất này mất!"

Diệp Thư Hoa cầm bản báo cáo điều tra để đối chiếu lại với những chi tiết vừa được khai báo, "Những người đầu tiên phát hiện ra thi thể là cha mẹ của Ngọc Trạch Diễn. Vào hôm sau, tức ngày 15 tháng 3, họ tới nhà con trai thăm cháu gái, vừa mở cửa thì phát hiện ra thảm kịch kinh hoàng của cả gia đình. Có lẽ, dấu vân tay của họ đã đè lên dấu vân tay của cô cho nên chúng tôi không phát hiện ra được dấu vân tay rõ nét của cô ở hiện trường."

Kim Trân Ni ngẫm nghĩ một thoáng rồi chỉ vào tài khoản phụ của Khổng Mẫn Trí, hỏi: "Chúng tôi đã kiểm tra điện thoại di động của Ngọc Trạch Diễn nhưng trong danh sách đăng nhập Weibo không hề có tài khoản này."

"Anh ấy rất sợ vợ phát hiện được, cho nên mỗi lần anh ấy đăng nhập xong đều xóa đi luôn!"

Kim Thái Hanh gọi Lý Đế Nỗ đang định ra ngoài quay trở lại, "Điều tra địa chỉ IP đã đăng nhập vào tài khoản này vào ngày 14 tháng 3. Ngọc Trạch Diễn đã chết, hung thủ sợ lưu lại dấu vân tay trên điện thoại của anh ta trong quá trình đăng nhập nên rất có thể đã sử dụng chính điện thoại di động của cô ta để giả danh nam nạn nhân, gửi tin nhắn riêng cho Khổng Mẫn Trí."

"Em sẽ đi làm ngay!" Lý Đế Nỗ nói, bước ra ngoài nhanh như gió.

"Nhưng sau khi đăng nhập xong, hung thủ có thể lau dấu vân tay đi mà." Diệp Thư Hoa khó hiểu nói.

"Chỉ e rằng... cô ta không biết mật mã mở khóa của điện thoại Ngọc Trạch Diễn." Kim Trân Ni trả lời.

"Nhưng đến mật mã Weibo bí mật của anh ta mà cô ta cũng biết..." Diệp Thư Hoa nói thầm.

"Mật mã tài khoản Weibo này của anh ấy vẫn luôn là sinh nhật tôi." Tới lúc này rồi mà Khổng Mẫn Trí vẫn còn ra vẻ đắc ý.

Kim Thái Hanh thể hiện thái độ khinh thường ra mặt, lạnh lùng hỏi: "Lúc đó cô chỉ đứng ở cửa mà không đi vào sao?"

"Lúc đẩy cửa ra, tôi thấy trên sàn nhà toàn là máu... cho nên... cho nên sợ quá chạy đi luôn."

"Có lẽ lúc đó hung thủ đang sử dụng chiêu cũ, lẳng lặng trốn sau cửa. Nếu như lúc đó cô bước vào trong, như vậy tổng số nạn nhân thiệt mạng trong vụ án này sẽ tăng lên thêm một thi thể." Kim Trân Ni nói.

"Hung thủ... Hung thủ rốt cuộc là ai? Sao có thể đáng sợ như vậy!" Khổng Mẫn Trí sợ hãi hô to gọi nhỏ.

Lý Đế Nỗ vội vã bước vào, nhỏ giọng thì thầm vào tai Kim Thái Hanh, ngay lập tức trong mắt anh hiện rõ vẻ kinh ngạc và bất mãn, lông mày chợt nhíu lại. Sau khi Diệp Thư Hoa dẫn Khổng Mẫn Trí ra ngoài, trong phòng thẩm vấn chỉ còn lại Kim Thái Hanh và Kim Trân Ni.

"Có chuyện gì thế?"

Kim Thái Hanh nheo mắt: "Lý Na Ân tự sát không thành, hiện đã được Phác Tể Phạm kịp thời đưa tới bệnh viện."

"Vết thương có nghiêm trọng lắm không?" Kim Trân Ni kinh sợ.

"Người học ngành khoa học xã hội còn chẳng phân biệt được đâu là tĩnh mạch, đâu là động mạch, cho nên tỷ lệ thành công khi cắt cổ tay tự sát là cực kỳ thấp." Kim Thái Hanh bỏ lại một câu rồi lạnh lùng bước ra cửa.

Kim Trân Ni – Người học ngành khoa học xã hội, giờ phút này đang hơi nhướng mày, trừng mắt nhìn theo bóng lưng của anh.

Lý Na Ân tỉnh lại trong phòng bệnh đầy mùi thuốc khử trùng, bên tay trái lành lặn bị còng vào giá sắt ở đầu giường, ánh mắt của cô ta vô cùng trống rỗng. Người chồng Phác Tể Phạm ngồi bên cạnh, khóe mắt đỏ thẫm, vừa thương yêu vừa đau xót trông chừng cô ta.

Sau khi biết tin, cục phó Độ Khánh Thù và chi đội trưởng Hà Duy Kiên ngay lập tức có mặt. Hai người đều không thể tin nổi cô gái thanh tú, yêu kiều nằm trên giường bệnh kia lại chính là hung thủ của vụ án thảm sát cả gia đình ngày 14 tháng 3 gây chấn động toàn quốc.

Phía Lý Đế Nỗ cũng đã điều tra được rất nhiều chứng cứ quan trọng. Ví dụ như, camera cạnh trạm xe buýt đã thu lại được hình ảnh vào ngày 14, lúc 19 giờ 38 phút, Khổng Mẫn Trí đang đứng chờ xe, sau đó không lâu, vào lúc 20 giờ 06 phút, cô ta hớt hải chạy vội về nhà, thành công xác nhận chứng cứ ngoại phạm đúng với lời khai. Trên tay lái trong xe riêng của Lý Na Ân đã nghiệm ra phản ứng với máu, sau khi tiến hành xét nghiệm đã phát hiện ra mẫu DNA tương đồng với máu của Ngọc Trạch Diễn. Ngoài ra, IP đăng nhập vào tài khoản phụ của nam nạn nhân cũng trùng khớp với IP trên điện thoại di động của Lý Na Ân.

Lý Na Ân được sinh ra trong một gia đình có điều kiện vật chất dư giả, cuộc đời lẫn sự nghiệp đều thuận buồm xuôi gió nên có sự thanh cao, kiêu ngạo tỏa ra từ cốt cách, dùng chính lời của cô ta để hình dung thì cô ta giống như một bà hoàng hậu, bình thản đứng ở điểm cao nhất quan sát chúng sinh. Người bạn trai đầu tiên của cô ta có gia cảnh vô cùng nghèo khó, đi làm quần quật suốt hai năm mà khoản nợ học phí đại học vẫn chưa trả xong. Bọn họ chỉ qua lại với nhau hơn 3 tháng, sau đó người đàn ông này bèn lấy cớ muốn tập trung phát triển sự nghiệp để vứt bỏ cô ta. Mỗi ngày, Lý Na Ân đều viết những lời lẽ chẳng mấy tốt đẹp nguyền rủa hắn ta, không biết do trùng hợp hay còn có nguyên nhân nào khác mà người này sau khi chia tay cô ta bỗng khổ sở như chó mất chủ. Bản thân ngập đầu trong nợ nần, cha mẹ lại bị bệnh nặng không đủ tiền chạy chữa nên không qua khỏi. Chưa dừng lại ở đó, hắn ta còn bị bạn gái ép phải cưới chạy bầu vì hai người đã lỡ "ăn cơm trước kẻng", trong một lần xét nghiệm thì vô tình phát hiện đứa bé vốn dĩ chẳng phải con ruột của hắn ta, chỉ đành ngậm ngùi ly hôn, hiện nay không rõ tung tích.

Sau đó, Lý Na Ân qua lại với Ngọc Trạch Diễn. Người đàn ông này ban đầu nhắm trúng điều kiện kinh tế của gia đình cô ta cho nên đương nhiên sẽ tìm mọi cách để chiều chuộng, nịnh nọt, thỏa mãn lòng hư vinh của người tình. Lúc đó, Lý Na Ân cho rằng tuy Ngọc Trạch Diễn chẳng có bản lĩnh gì ghê gớm, gia cảnh cũng không khá giả so với mặt bằng chung nhưng đã bị sức hấp dẫn của cô ta quyến rũ đến chết mê chết mệt. Thực ra trong lòng Lý Na Ân cũng chẳng có bao nhiêu cảm tình với anh ta, thứ mà cô ta lưu luyến chính là thái độ cun cút phục vụ như chó vẫy đuôi này. Cho đến khi cô ta vô tình phát hiện được mối quan hệ dây dưa nhập nhằng giữa Ngọc Trạch Diễn và mối tình đầu Khổng Mẫn Trí.

Không giống với vẻ ngoài yểu điệu thục nữ, Lý Na Ân là một người cực kỳ ghê gớm. Khổng Mẫn Trí cả gan khiêu khích khiến cô ta tức điên lên, không nói hai lời lập tức thuê giang hồ đến cho người đàn bà kia một bài học nhớ đời. Sau đó, Khổng Mẫn Trí không dám công khai thách thức nữa, liền chuyển sang vờ vịt nũng nịu, yếu đuối để lấy được lòng thương xót của Ngọc Trạch Diễn. Nhằm giám sát đôi gian phu dâm phụ kia, công việc thường lệ mỗi ngày của Lý Na Ân chính là điều tra tất cả các tài khoản mạng xã hội của bạn trai. Cuối cùng, cô ta cũng có được điều mình muốn, mật khẩu các tài khoản QQ[4], Email, Weibo, thậm chí cả Taobao[5] và Wangwang[6] của anh ta cũng bị rơi vào tay Lý Na Ân.

[4]: Được biết đến là một ứng dụng của Trung Quốc, do công ty Tencent phát hành. Ứng dụng này dùng để chat, chơi game trực tuyến, mua sắm và nhiều dịch vụ khác.

[5]: Một trong những hệ thống Website bán hàng online hàng đầu tại Trung Quốc và hoạt động với mô hình tương tự như Shopee hay Lazada.

[6]: Chức năng giống như ứng dụng Taobao

Ngọc Trạch Diễn tựa như một nắm cát, càng nắm chặt thì càng dễ trôi. Cuối cùng, sau một lần bị phát hiện chơi tình một đêm, Ngọc Trạch Diễn nói thẳng với Lý Na Ân rằng từ trước đến nay mình chưa bao giờ có tình cảm với cô ta.

Lý Na Ân cũng giống như mấy năm trước, ngày ngày nguyền rủa Ngọc Trạch Diễn gặp quả báo. Nhưng trời chẳng chiều lòng người, thông qua việc xem trộm Weibo của Ngọc Trạch Diễn, cô ta phát hiện anh ta không những chẳng gặp phải vận xui, mà còn ngang nhiên cùng Khổng Mẫn Trí anh anh em em, hơn nữa còn thành công nắm giữ trái tim của cô con gái nhà giàu Hoàng Mỹ Anh. Mỗi ngày, cô ta lén lút đăng nhập vào tất cả các tài khoản mạng xã hội của Ngọc Trạch Diễn chỉ để nhận lại sự khó chịu đến tột độ, đau khổ cùng thất vọng đan xen. Lý Na Ân không cam lòng, cô ta không thể tin nổi vận mệnh lại bất công đến thế! Chẳng bao lâu sau, tình hình ngày càng nghiêm trọng, cô ta rơi vào trầm cảm, cả đêm không thể an giấc, tóc rụng dần dần, thậm chí còn mắc chứng rối loạn lo âu khiến cơ thể cô ta trở nên béo phì. Lý Na Ân sống không bằng chết, ngày ngày tưởng tượng bản thân mặc áo tàng hình của Harry Potter, cầm dao giết chết Ngọc Trạch Diễn mới có thể khiến cô ta có động lực tồn tại qua ngày. Lâu dần Lý Na Ân phát hiện ra, dường như chỉ có việc Ngọc Trạch Diễn gặp quả báo mới có thể khiến cô ta được giải thoát. Sát tâm nảy mầm từ đó, cô ta điềm nhiên định nghĩa việc làm này của bản thân là "Thay trời hành đạo."

Lửa giận của Lý Na Ân đổ lên đầu Ngọc Trạch Diễn - kẻ chuyên đùa giỡn tình cảm của người khác, đổ lên cả đầu của người phụ nữ vô tội lẫn đứa bé sơ sinh chưa đầy một tuổi của đôi vợ chồng này.

Trong lúc lên kế hoạch sát hại cả gia đình Ngọc Trạch Diễn, Lý Na Ân tình cờ quen biết Phác Tể Phạm. Người đàn ông này yêu cô ta tha thiết, kể cả khi phát hiện ra căn bệnh trầm cảm mà cô ta đang mang trong người, Phác Tể Phạm cũng không tỏ thái độ ghét bỏ hay ruồng rẫy mà còn càng quan tâm, săn sóc cô ta cẩn thận hơn. Lý Na Ân cảm thấy, ngay từ đầu Phác Tể Phạm đã dùng một tâm hồn thuần khiết để yêu cô ta, nhưng bản thân chỉ đang lợi dụng thứ tình cảm ấy. Ngày ngày, cô ta cảm thấy dằn vặt, đau khổ về tinh thần, chỉ mong sớm có ngày được giải thoát.

Sau mấy lần thí nghiệm sử dụng dùi cui điện, kế hoạch giết người bước đầu được triển khai. Ngày 14 tháng 3, Lý Na Ân xem Weibo của Hoàng Mỹ Anh, biết thời cơ đã chín muồi. Cô ta mang theo toàn bộ dụng cụ phạm tội, bắt đầu bước chân vào con đường báo thù, quá trình gây án hoàn toàn giống với suy đoán của Kim Thái Hanh và Kim Trân Ni. Sau khi giết người đến đỏ mắt, cô ta bất chợt nảy ra thêm một ý định trả thù, nhanh chóng gửi tin nhắn riêng trên Weibo để dụ dỗ Khổng Mẫn Trí, nhưng cuối cùng lại không thể thành công sát hại đối phương, đành phải vội vàng đi bộ xuống lầu rồi lái xe về nhà.

Biết chẳng thể giấu diếm Phác Tể Phạm với đôi bàn tay cùng chiếc giày dính đầy máu, Lý Na Ân thẳng thắn tường thuật lại cả quá trình sát hại cả gia đình Ngọc Trạch Diễn, trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm như vứt bỏ được gánh nặng. Đêm hôm đó, Lý Na Ân lần đầu tiên có được một giấc ngủ trọn vẹn mà chẳng cần đến sự trợ giúp của thuốc an thần, còn Phác Tể Phạm thì cả đêm trằn trọc không thể chợp mắt.

Ngày hôm sau, Phác Tể Phạm và Lý Na Ân cùng nhau bàn bạc ngụy tạo chứng cứ ngoại phạm. Anh ta chủ động xung phong đi công tác sang tỉnh khác, rồi nhanh chóng mang theo toàn bộ quần áo dính máu ngày hôm đó để phi tang.

Tuy Phác Tể Phạm không hiểu vì sao Lý Na Ân cứ mãi luẩn quẩn mắc kẹt trong quá khứ, nhưng tình yêu cuồng dại khiến anh ta cũng đánh mất lý trí, chỉ muốn giúp người mình yêu trở nên tốt hơn. Như ước nguyện của Phác Tể Phạm, bệnh trầm cảm của Lý Na Ân thuyên giảm nhanh chóng, cô ta chẳng cần tới thuốc an thần và Maprotiline để cải thiện giấc ngủ, tóc cũng không còn rụng từng mảng lớn, hơn nữa cả người khỏe khoắn, vui tươi trở lại, thân hình cũng gầy đi nhanh chóng. Cô ta đẩy phương hướng điều tra của cảnh sát thành phố Lộ Châu về phía những người đàn ông có mâu thuẫn cá nhân với Ngọc Trạch Diễn hoặc Hoàng Mỹ Anh, rồi bình an vô sự chuẩn bị lên kế hoạch cho hôn lễ của bản thân, cho đến khi Kim Thái Hanh và Kim Trân Ni tham gia phá án.

Ngày hôm ấy, Phác Tể Phạm đột nhiên bị triệu tập tới Cục cảnh sát, Lý Na Ân mới chợt ý thức được, có lẽ cảnh sát đã đánh hơi ra điều gì. Cô ta đọc một lượt mẩu tin tức về vụ án được cắt từ báo, rồi hồi tưởng lại vẻ mặt sợ hãi cùng lời cầu xin hèn mọn của Ngọc Trạch Diễn trước khi chết, nhớ lại cảnh tượng máu tươi và da thịt bắn ra khắp nơi, lần thứ hai cảm nhận được sự sảng khoái sau khi báo thù, sau đó đặt lưỡi dao ở cổ tay mình, dứt khoát một đường cắt sâu xuống.

Cho dù có quay ngược lại thời gian, cô ta vẫn bước chân lên con đường báo thù, vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm và giơ dao lên giết, giết, giết!

Kim Trân Ni nhìn Lý Na Ân, cho đến giờ phút này vẫn không thể tưởng tượng nổi đây chính là một tên hung thủ giết người man rợ. Cô ta nằm đó, bình tĩnh thuật lại quá trình và nguyên nhân phạm tội với mọi người. Kim Trân Ni ngồi bên cạnh, chỉ im lặng lắng nghe. Trong tâm lý học tội phạm, có một khái niệm gọi là "Cơ chế phòng ngự của tâm lý phạm tội." Nó vô tình chỉ dẫn tiềm thức của con người, nhằm loại trừ mâu thuẫn tâm lý và ngăn cản sự lo âu, là một phương pháp tự bảo vệ mình để duy trì và khôi phục cân bằng tâm lý. Trong quá trình lên kế hoạch giết người, Lý Na Ân đã hợp lý hóa hành vi của mình thành cơ chế phòng ngự, gọi là "hiệu quả che giấu," dùng lý do như đúng mà sai để biện hộ cho hành vi phi pháp của mình, bởi vậy nên yên tâm thoải mái thực thi hành vi phạm tội. Hiệu quả che giấu thực chất nhằm miễn trừ sự lên án từ bản thân và chống lại sự án của người khác, bảo vệ lòng tự tôn cá nhân.

Khi từ bệnh viện quay trở về khách sạn, Kim Trân Ni và Kim Thái Hanh cùng đứng trong một thang máy. Kim Trân Ni không kìm lòng được mà cảm thán, "Đôi khi, cuộc sống thuận buồm xuôi gió quá mức cũng không phải là tốt, con người chỉ có cách trải qua nhiều khó khăn, chống chọi với nhiều nghịch cảnh mới có thể rèn dũa được dũng khí bền chắc kiên cố."

Không rõ Kim Thái Hanh có nhớ tới cuộc thi tranh biện ngày trước hay không, bấy giờ anh chỉ hờ hững đáp lại một câu: "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh."

Cuối cùng, vụ án ở Lộ Châu vào ngày 14/3 gây chấn động toàn quốc đã tìm ra được chân tướng, cảnh sát địa phương cùng hai vị chuyên gia điều tra hình sự đã trải qua hơn 40 ngày không ngừng nỗ lực để có thể xác định hung thủ chính là cô gái họ Lý – bạn gái cũ của nạn nhân Ngọc Trạch Diễn. Theo kết quả điều tra, được biết sau khi có mâu thuẫn tình cảm với nam nạn nhân, họ Lý vẫn ôm hận trong lòng nên đã ấp ủ nên một kế hoạch mưu sát cực kỳ tàn ác, giết chết 3 người trong cùng một gia đình ngay tại chỗ, trong đó có một đứa bé sơ sinh. Hiện nay, hung thủ họ Lý đã bị cảnh sát bắt giữ, chồng hung thủ là người đàn ông họ Phác bao che cho tội ác cũng đã bị sa lưới pháp luật. Toà án nhân dân thành phố Lộ Châu sẽ tiến hành thẩm tra xét xử bản án để đưa ra những hình phạt nghiêm khắc cho hung thủ.

Trước kỳ nghỉ lễ mùng 1 tháng 5, một tin tức xuất hiện trên Weibo chính thức của Công an Thành phố Lộ Châu. Ngay lập tức, cư dân mạng đã dồn dập chia sẻ tin tức này.

Khổng Mẫn Trí đương nhiên cũng thấy, cô ta không chia sẻ, thậm chí xóa bỏ toàn bộ những trạng thái có nhắc tới "N" trên Weibo, đồng thời đưa ra quyết định xóa tài khoản phụ. Liễu Tiểu Anh chia sẻ tin tức ấy trên trang cá nhân nhưng không nói lời nào, chỉ để lại một biểu tượng hình "Ngọn nến" trên dòng trạng thái, không biết ngọn nến ấy được thắp cho ai.

Trong phòng hội nghị, những cảnh sát tham gia phá án cùng ngồi lại, sắp xếp các tư liệu để trình lên Hội đồng xét xử. Diệp Thư Hoa xem xong tin tức liền thở dài một hơi, quay sang nói với Kim Trân Ni: "Nếu như Lý Na Ân có thể nghĩ thoáng hơn, bỏ qua thù hận trong quá khứ thì đã chẳng lâm vào tình cảnh như ngày hôm nay."

Kim Trân Ni nhíu mày, ngẫm nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng chỉ đành thở dài, "Hẳn... là vì yêu."

"Nhân ái sinh hận, nhân chi thường tình[7]." Kim Thái Hanh cúi đầu, không rõ là đang độc thoại hay đang tiếp lời Kim Trân Ni.

[7]: Bởi vì yêu nên mới sinh hận là chuyện thường tình của con người.

"Có một chi tiết nhỏ không biết mọi người có chú ý không, nhưng sữa tắm mà Phác Tể Phạm sử dụng giống hệt như sữa tắm của Ngọc Trạch Diễn." Kim Trân Ni nhớ lại lúc mình đang xem xét căn nhà của hai vợ chồng Lý Na Ân thì phát hiện được thấy được một chi tiết lạ lùng trong phòng tắm, "Một người phụ nữ có thể dùng cách gì để thương nhớ một người đàn ông? Đôi khi nhắm mắt lại, cùng một mùi hương cũng có thể tưởng tượng ra được hình bóng của người đàn ông ấy."

"Cô Kim, hiếm khi thấy cô xúc động như vậy..." Diệp Thư Hoa che miệng cười.

"Tâm tư của phụ nữ mấy người là khó hiểu nhất đấy!" Lý Đế Nỗ lắc đầu, thể hiện bản thân cậu hoàn toàn nghe không thông, nghĩ không hiểu lời nói của Kim Trân Ni.

Từ khi vụ án 14/3 được phá giải, Cục công an thành phố Lộ Châu có hai chuyện vui tới cùng một lúc. Chuyện vui thứ nhất, Cục cảnh sát thành phố gửi công văn biểu dương, khen ngợi đến tổ điều tra trọng án. Chuyện vui thứ hai, công tác di chuyển tới tòa nhà mới đã hoàn thành xong xuôi, sau nghỉ lễ mùng 1 tháng 5 là cán bộ công chức có thể chuyển sang làm việc tại tòa nhà mới.

Cục trưởng Triệu Khuê Hiền đã ngỏ ý mời Kim Thái Hanh và Kim Trân Ni cùng tham gia buổi lễ khánh thành nhưng đáng tiếc hai vị chuyên gia đều đã có dự định rời đi vào sáng ngày kia. Kim Thái Hanh trở về Thủ đô, còn Kim Trân Ni thì đặt trước vé máy bay quay lại Vụ Kiều.

@tiemcaphebonmua

lời của editor: hơn 10.000 chữ ạ tôi chết mất thôi ( ;∀;)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top