chương 4: tình nào không như tình đầu

Nên gọi bốn người này tới Cục cảnh sát để thẩm vấn hay để tổ chuyên án tới tận nhà hoặc nơi làm việc của họ để lấy lời khai? Sau khi thảo luận một hồi, mọi người quyết định không thông báo trước mà ngay lập tức đi tìm bọn họ hỏi chuyện luôn.

Đương nhiên Kim Thái Hanh và Kim Trân Ni sẽ phải tham gia vào quá trình thẩm vấn, nên không tránh được việc cùng ngồi trên một chiếc xe. Kim Thái Hanh và Lý Đế Nỗ ngồi ở hàng thứ hai của xe công vụ, còn Kim Trân Ni và Diệp Thư Hoa ngồi ở hàng cuối cùng. Theo lịch trình đã vạch sẵn, họ đến công ty điện tử LG – nơi Hoàng Mỹ Anh làm việc khi còn sống để tìm Hứa Giai Duẫn.

Công cuộc xanh hóa Lộ Châu được triển khai vô cùng hiệu quả, trên dải phân cách giữa đường lớn trồng đủ các loại cây xanh cao thấp, phát triển tươi tốt quanh năm, phóng tầm mắt nhìn ra thì tạo cảm giác thoải mái vô cùng.  Nhận thấy cũng không còn chuyện gì để nói, Diệp Thư Hoa bèn ríu rít giới thiệu những đặc điểm kiến trúc xung quanh thành phố, giống hệt như một hướng dẫn viên du lịch bán chuyên vậy.

Lúc sắp tới công ty điện tử LG, đề tài ngay lập tức chuyển sang vụ án mạng. "Thực ra chúng tôi đã tới tìm Hứa Giai Duẫn một lần, lúc đó thái độ của chị ta không mấy vui vẻ, không hợp tác trả lời nhiều câu hỏi của chúng tôi." Lý Đế Nỗ liền bĩu môi nói, "Bà cô khó chơi, thảo nào..."

Kim Thái Hanh mặc âu phục đen, mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón trỏ dường như đang viết lung tung trên tay vịn. Đây là một thói quen nhỏ khi anh đang suy nghĩ, chỉ là không ai biết rốt cuộc anh đang viết chữ gì. "Chị ta không chịu phối hợp, có thể giải thích là do tâm trạng lo lắng bất ổn sau khi phạm tội, hoặc do cảm xúc đan xen giữa thù hận và khát khao với đàn ông sau nhiều năm chưa kết hôn."

"Không phải mọi phụ nữ đều có khát vọng xuất phát từ nội tâm với đàn ông." Kim Trân Ni khinh thường phản bác lại: "Đàn ông thường mang những nguyện vọng từ một phía và tâm thế tự yêu bản thân đến mức vô liêm sỉ để phỏng đoán bất kỳ người phụ nữ nào mà họ không hề quen biết."

"Ồ, cho nên tới giờ cô vẫn chưa lấy chồng ư?" Kim Thái Hanh lạnh nhạt hỏi.

Kim Trân Ni khẽ nhíu mày.

Trong bụng Diệp Thư Hoa thầm kêu mấy tiếng không ổn. Mới bắt đầu cuộc thẩm vấn mà hai người đã giương cung bạt kiếm như thế này, cô thật sự sợ rằng có lúc họ sẽ bất chợt xông lên đánh nhau mất... Nhưng cũng may, trông cả hai người đều không giống như những người thích động thủ, đặc biệt là giáo sư Kim. Diệp Thư Hoa cẩn thận liếc mắt nhìn Kim Thái Hanh, không biết anh đã từng xem qua tư liệu cá nhân về cô Kim chưa. Năm nay người ta hình như mới... hai mươi sáu tuổi thôi mà.

Tòa nhà văn phòng có mười hai tầng, từ tầng sáu tới tầng cao nhất thuộc về công ty điện tử LG. Đoàn người đi thẳng thang máy lên phòng của Hứa Giai Duẫn trên tầng mười. Trong khu vực làm việc đã có người nhận ra Lý Đế Nỗ trong trang phục thường nhật, ngay lập tức những lời thì thầm bàn tán bắt đầu nổi lên.

"Mấy cô cậu cảnh sát lại tới nữa kìa!"

"Hai anh cảnh sát kia đẹp trai lắm, cô thử nhìn xem!"

"Đẹp thì đẹp thật, nhưng mà vào thời điểm này thì có ai thích dính dáng đến cảnh sát đâu hả chị! Lại nhắc tới chuyện của Hoàng Mỹ Anh... Ôi, thật đáng sợ!"

"Họ lại đến tìm quản lý Hứa kìa! Bà ấy thật sự có liên quan tới cái chết của Hoàng Mỹ Anh sao?"

"Em nghe nói là thảm án giết sạch cả gia đình đấy! Quản lý Hứa có thể làm ra chuyện tày đình đó thật sao?"

"Đương nhiên là không rồi, một người phụ nữ chân yếu tay mềm thì làm sao có thể sát hại được bằng nấy con người cơ chứ!"

"Thôi thôi! Mọi người quay trở lại làm việc đi! Đừng nói nữa, đừng nói nữa! Bà ấy mà biết thì trừ lương cả đám đấy!"

Phòng giám đốc nhân sự của Hứa Giai Duẫn rộng chừng hai mươi mét vuông. Khi Lý Đế Nỗ gõ cửa bước vào, trên khuôn mặt của Hứa Giai Duẫn còn mang theo nụ cười tiêu chuẩn của một công chức, nhưng vừa nhận ra người gõ cửa là bọn họ thì nét mặt ngay lập tức xị xuống, thái độ tiếp đón tràn đầy sự bực bội cùng mất kiên nhẫn.

Kim Trân Ni nhanh chóng đánh giá Hứa Giai Duẫn cùng phòng làm việc của chị ta.

Hứa Giai Duẫn mặc một bộ đồ màu đen, rất đúng theo quy cách chốn công sở, vì chưa từng sinh nở nên dáng người được giữ gìn khá tốt. Chị ta đeo một đôi kính không gọng, tướng mạo không có gì nổi bật, không phải là loại khiến đàn ông vừa nhìn đã yêu. Kim Trân Ni chú ý tới son môi của chị ta, là thỏi Romand[1] màu số #17 Toasty Nude đang được rất nhiều phụ nữ trẻ tuổi ưa chuộng nhưng chưa được bày bán chính thức trên thị trường Trung Quốc. Có thể thấy công việc của bộ phận nhân lực quả thực vô cùng bận rộn, trên bàn làm việc của Hứa Giai Duẫn chất đống những văn kiện chưa được xử lý, còn trên màn hình máy tính thì lại chi chít những tờ giấy ghi chú đủ sắc màu nhắc nhở về những phần việc cần hoàn thiện trong thời gian sắp tới.

[1]: Một hãng mỹ phẩm khá nổi tiếng của Hàn Quốc.

Kim Thái Hanh cũng giống như Kim Trân Ni, anh không đặt câu hỏi, mà chỉ đảo mắt đánh giá xung quanh mấy lượt. Lý Đế Nỗ cảm thấy hai người họ tựa như một miếng bọt biển, bình thản thấm hút mọi thông tin hữu ích. Cậu tự nhận bản thân còn lâu mới đạt đến được tới trình độ bình thản này, chỉ nghĩ tới việc người phụ nữ trước mắt rất có thể là hung thủ sát hại một nhà ba người, cậu chỉ hận không thể xông tới lắc thật mạnh bả vai của đối phương, hét ầm lên hòng gây sức ép: "Cô có khai không thì bảo? Có khai không thì bảo?!!"

"Các vị cũng rảnh rỗi thật đấy, đi một chuyến mà dẫn theo tận mấy người liền." Hứa Giai Duẫn đẩy mắt kính, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua bốn người họ. Khi nhìn thấy Kim Thái Hanh, ánh mắt chị ta dừng lại trong thoáng chốc, sự mỉa mai ngoa ngoắt cũng dịu bớt đi phần nào, "Dù sao thì cũng mời các vị ngồi."

Nói rồi đi tới bên cạnh chiếc sô pha màu đen, loay hoay dọn dẹp đống tạp chí cùng giấy báo. Sau khi tiện tay xếp chúng vào một góc, chị ta liền ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống nói chuyện.

Trước khi tới đây, mọi người đều đã thống nhất xong xuôi. Lý Đế Nỗ và Diệp Thư Hoa chỉ để "phao ngọc dẫn chuyên"[2], còn những vấn đề quan trọng thì đều để cho Kim Thái Hanh và Kim Trân Ni thẩm vấn.

[2]: Gợi ý, dẫn dắt, đưa ra các vấn đề, bỏ ra thứ nhỏ nhằm mục đích thu được lợi lớn hơn.

"Vẫn chưa tìm được hung thủ à? Tới chỗ tôi để
tìm điểm đột phá sao?" Hứa Giai Duẫn ra ngay đòn phủ đầu, "Những gì tôi biết đều đã khai báo hết rồi. Nếu sau này các vị còn tiếp tục quay lại quấy rầy thì tôi sẽ không nhân nhượng mà trực tiếp sẽ tố cáo lên cấp trên của các vị. Mong các vị đi nhanh giùm cho."

"Thường ngày quản lý Hứa có sở thích gì đặc biệt không?" Kim Trân Ni bất chợt hỏi.

Hứa Giai Duẫn ngẩn người ra vài giây, "... Sở thích đặc biệt à? Bơi, đi du ngoạn đó đây, xem phim truyền hình dài tập. Có vấn đề gì sao?"

"Chị đã tới Hàn Quốc bao giờ chưa?"

"Một lần, mới tới đầu năm nay."

"Chị có kế hoạch du lịch nào trong tương lai không?"

"Đương nhiên là có! Một năm tôi được nghỉ phép hai tuần, đều dành dụm để đi du lịch hết! Kế hoạch nửa cuối năm là tới Qatar một chuyến, tôi đã đặt sẵn vé vào sân xem World Cup rồi." Hứa Giai Duẫn nói xong, không kìm lòng được bèn hỏi lại Kim Trân Ni: "Cô hỏi tôi mấy vấn đề này làm gì? Nếu muốn tôi thả lỏng, vậy thì hoàn toàn không cần thiết. Thứ nhất, tôi không căng thẳng, vì cái chết của Hoàng Mỹ Anh chẳng liên quan gì đến tôi. Thứ hai, đừng cố tỏ ra thân thiết với tôi! Nơi này không chào đón các vị, hi vọng lần sau các vị đừng quay lại quấy rầy nữa."

"Chúng tôi đã tìm ra hung thủ, đến đây chỉ muốn tìm hiểu động cơ sát hại cả gia đình Hoàng Mỹ Anh ở những khía cạnh khác nhau mà thôi." Kim Thái Hanh chợt nói.

Vẻ mặt của Hứa Giai Duẫn trở nên thoải mái hơn hẳn, ánh mắt rõ ràng như trút được gánh nặng. Chị ta bắt dầu mạnh dạn nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh: "Ồ, hóa ra là vậy." Nói xong, chị ta đứng dậy, tự tay pha cà phê cho bốn người bọn họ.

Kim Trân Ni lườm Kim Thái Hanh một cái, thể hiện sự bất mãn với việc anh đột nhiên lảng tránh sang chuyện khác, thậm chí thay đổi hẳn phương pháp thăm dò.

Hứa Giai Duẫn pha cà phê hòa tan nên thành phẩm làm xong rất nhanh. Chị ta đặt năm cốc cà phê lên bàn, giọng nói cũng nhẹ nhàng vui vẻ hơn hẳn, "Mấy chiếc cốc này đều được tôi mua lúc du lịch, gói cà phê cũng thế."

"Bình thường năm giờ là thời điểm công ty tan tầm sao?" Kim Thái Hanh bắt đầu hỏi.

"Ừm, chín giờ đến năm giờ về, nếu không phải cuối tháng thì thường chúng tôi cũng không ở lại tăng ca." Lúc này Hứa Giai Duẫn lại vô cùng phối hợp, mỉm cười nhìn Kim Thái Hanh, trong đôi mắt rõ ràng còn mang theo một hàm ý khác.

Kim Trân Ni thấy vậy bèn chẳng muốn hỏi gì thêm. Anh có lực sát thương với phụ nữ ở mọi độ tuổi khác nhau, điểm này không phải cô chưa từng thấy bao giờ.

Kim Thái Hanh bỏ qua tia cảm tình trong mắt Hứa Giai Duẫn, bưng cốc cà phê lên, "Hoàng Mỹ Anh là người như thế nào?"

Hứa Giai Duẫn không hề che giấu sự ghét bỏ, "Nói thật thì cô ta đầu óc ngốc nghếch, chẳng có tài cán gì, vào được công ty trăm phần trăm là nhờ vào các mối quan hệ của gia đình, đã thế lại còn chẳng có chí cầu tiến trong công việc." Nói xong, chị ta còn hơi bĩu môi.

"Quan hệ giữa cô ấy và chồng thế nào?"

"Rất tốt, rất tình cảm. Giới trẻ bây giờ nói thế nào ấy nhỉ? Ừ, tình cảm đến chết đi được ấy... Ấy chết, xin lỗi, ngại quá." Ý thức được bản thân lỡ lời, Hứa Giai Duẫn lúng túng mỉm cười, "Chồng của cô ta trông cũng đẹp trai, nhưng cũng chỉ được cái mã ngoài mà thôi! Nhìn qua đã biết chẳng phải hạng người tử tế gì cho cam. Nghe nói tiền mua nhà, sửa chữa, trang hoàng nhà cửa đều do gia đình Hoàng Mỹ Anh một tay chi trả. Đúng thật là bẽ mặt, chưa kết hôn mà đã ễnh bụng ra, chậc chậc." Hứa Giai Duẫn đánh giá một cách cay độc, dáng vẻ rõ ràng muốn biểu thị "Hai người này chết là đáng đời," đột nhiên biểu cảm trên khuôn mặt chị ta bỗng dưng thay đổi, giọng điệu thương xót nói: "Rốt cuộc hung thủ là ai mà có thể tàn nhẫn như vậy? Đứa trẻ con mới bao nhiêu tuổi mà cũng chẳng chịu buông tha?"

"Vấn đề này tạm thời không thể tiết lộ. Mong cô giữ bí mật nội dung buổi trò chuyện với chúng tôi ngày hôm nay." Kim Thái Hanh kết thúc việc hỏi đáp, không cho Kim Trân Ni cơ hội tiếp tục đặt câu hỏi, dứt lời liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Dường như Hứa Giai Duẫn vẫn còn tiếc nuối, chị ta hơi ngập ngừng, nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể nói gì thêm. Thấy anh như vậy, Lý Đế Nỗ và Diệp Thư Hoa cũng lục tục đứng lên rời đi, Kim Trân Ni là người cuối cùng đứng dậy, nhìn xung quanh văn phòng một lần nữa rồi bước ra ngoài.

"Điểm đến tiếp theo, nhà của Khổng Mẫn Trí." Diệp Thư Hoa nói địa chỉ với người lái xe.

Nhà của Khổng Mẫn Trí nằm trên một con phố cũ ở khu vực nội thành Lộ Châu, nhìn bề ngoài căn nhà thì có thể nhận thấy, gia đình cô ta không khá giả gì cho cam. Trong số tất cả các cô bạn gái của Ngọc Trạch Diễn, điều kiện kinh tế của gia đình Hoàng Mỹ Anh là tốt nhất. Xem ra trong quá trình qua lại với phụ nữ, Ngọc Trạch Diễn luôn mang tư tưởng vừa chơi đùa vừa tìm kiếm gia đình giàu có nhất để lấy tiền tiêu xài cho bản thân.

Quan điểm yêu đương này quả thực khiến người ta vô cùng phản cảm.

Với việc cảnh sát tìm tới cửa, Khổng Mẫn Trí vô cùng bất ngờ. Cô ta đứng chặn ở cửa, vốn dĩ không có ý định mời họ vào nhà. "Cha mẹ tôi đang ở nhà, có vấn đề gì thì chúng ta ra ngoài nói chuyện được không?"

Lý Đế Nỗ dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Kim Thái Hanh, rồi thấp giọng nói: "Được, chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện."

"Mẹ ơi, con ra ngoài với bạn một lát đây!"

Trên con phố cũ có rất nhiều quán trà sữa quay mặt tiền về phía trường trung học gần đó, Khổng Mẫn Trí dẫn bọn họ vào một quán trong số ấy. Năm người ngồi quanh một chiếc bàn nhỏ, cảnh tượng rất không hài hòa, còn có vẻ chật chội, chen chúc. Kim Trân Ni càng khó chịu hơn, vì Kim Thái Hanh không chọn chỗ nào khác mà lại đi ngồi ngay bên cạnh cô, điều đó có nghĩa là cô chỉ cần hơi nhấc tay một chút là sẽ chạm vào người anh.

Đã rất lâu rồi cô không ngồi gần anh như thế.

Chuyện này khiến cô ngẩn ngơ hồi tưởng lại thuở hai người mới quen nhau.

Khi đó, cô đang học năm thứ ba đại học và là thành viên trong đội hùng biện của khoa Tâm lý, còn anh là một nghiên cứu sinh sắp tốt nghiệp, đồng thời là cố vấn của phía đối thủ - đội hùng biện khoa Kỹ thuật điều tra hình sự. Hai đội tranh luận sôi nổi quanh chủ đề "Thuận cảnh hay nghịch cảnh sẽ giúp con người trưởng thành và chín chắn hơn trong chặng đường đời sau này?". Cuối cùng đội cô phải nhận thất bại chung cuộc. Cô biết chỗ thua kém của đội mình, nhưng rốt cuộc vẫn không cam lòng mà mò tới tận phòng nghỉ của đối phương để tiếp tục tranh luận. Các thành viên trong đội khi ấy đều bận đi nhận thưởng hết, nên trong phòng chỉ còn lại một mình Kim Thái Hanh.

Lúc đó Kim Trân Ni là một sinh viên rất có khí phách. Đối mặt với một giảng viên lớn tuổi hơn mình, cô không hề cảm thấy ngượng ngùng hay do dự mà trực tiếp thẳng thừng nói lên suy nghĩ của bản thân.

"Thầy Kim, phần thắng của đội thầy cũng chẳng có gì lấy làm vẻ vang. Nhiều quan điểm đều được sao chép từ trên mạng chứ không phải lập luận của riêng bản thân. Rốt cuộc phía thầy hay máy tính mới là người đang tranh luận với chúng em?" Tuy đã nghe tới "uy danh" của thầy Kim Thái Hanh khoa Điều tra hình sự từ lâu, đồng thời cũng từng có duyên chạm mặt anh vài lần trong cuộc thi "Escape Room" nhưng lúc này Kim Trân Ni vẫn không hề coi bề trên ra gì mà hùng hùng hổ hổ chất vấn.

Kim Thái Hanh quay người lại, để lộ chiếc sơ mi trắng sạch sẽ mà thanh tao. Ngày ấy, anh không tạo cho người ta cảm giác ngột ngạt như bây giờ. Nhưng anh cao hơn cô khá nhiều nên chỉ với một hành động quay người ấy thôi đã khiến cho Kim Trân Ni chợt có suy nghĩ muốn chùn bước.

"Kim Trân Ni." Không ngờ anh lại nhận ra, còn biết rõ tên của cô.

"Các em tán thành quan điểm 'Nghịch cảnh đóng vai trò quan trọng hơn cho sự trưởng thành của con người,' vậy thất bại lần này chính là một cơ hội để các em trải nghiệm điều đó."

Giọng nói anh lạnh nhạt, còn hàm chứa cả sự mỉa mai.

Kim Trân Ni quả thật hận anh chết đi được, chỉ một câu của anh mà khiến cô á khẩu không thể thốt nên lời.

Anh nói xong, bèn vòng qua người cô bước về phía cửa. Lúc đứng lại bên cạnh cô, hai người cách nhau rất gần, thậm chí cô còn có thể cảm nhận được hơi ấm thoáng qua từ cơ thể anh. Sau đó, cô chỉ nghe thấy giọng anh trầm ấm vang lên.

"Kim Trân Ni, tôi thích một người phụ nữ thông minh nên em có thể sắc sảo hơn một chút được không?"

Hàm ý của câu nói này, Kim Trân Ni sau khi quay về ký túc xá đã suy nghĩ suốt một buổi tối. Ý của anh là cô chưa đủ sắc sảo, hoặc là anh thật sự chán ghét cô, hay là mong cô thông minh hơn để anh có thể thích cô thêm một chút?

☆ ☆ ☆

Người phục vụ bước tới cắt ngang hồi ức còn dang dở của Kim Trân Ni. Nhân viên phát cho mỗi người một bảng menu, ngoại trừ trừ Khổng Mẫn Trí và Diệp Thư Hoa, những người khác khi nhìn một loạt các loại trà sữa đường đen, hồng trà trân châu, sữa chua đánh đá đều cau mày. Hai cô nàng chọn bừa hai cốc trà sữa, những người còn lại đều chỉ gọi một cốc nước lọc. Nhân viên phục vụ khó chịu nhắc nhở họ, ở đây có mức phí thấp nhất phải trả theo quy định. Thấy vậy, Lý Đế Nỗ lấy ra tấm thẻ cảnh sát, nghiêm mặt cảnh cáo cô ta không được cản trở người đang thi hành công vụ.

Kim Trân Ni dùng di động để định vị, phát hiện khu phố cũ này chỉ cách khu chung cư nơi cả gia đình Ngọc Trạch Diễn bị sát hại chưa đến hai kilômét.

Khổng Mẫn Trí có một gương mặt rất đại trà, nhưng vóc người cao to của cô ta khiến Kim Trân Ni chú ý hơn cả. Nếu xét về sức lực, xem ra Khổng Mẫn Trí mạnh hơn Hứa Giai Duẫn rất nhiều. Cô ta ủ rũ im lặng, cắn cắn ống hút trà sữa, vẻ mặt vừa chán chường vừa bất đắc dĩ.

Đây chính là mối tình đầu của Ngọc Trạch Diễn. Kim Trân Ni thầm nghĩ, vướng mắc tình cảm của cô ta và Ngọc Trạch Diễn diễn ra lâu nhất, cũng sâu đậm nhất. Nguyên nhân khiến hai người không thể đến với nhau, chỉ sợ cũng vì điều kiện kinh tế nhà cô ta không đạt tiêu chuẩn của nam nạn nhân. Nghĩ tới đây, Kim Trân Ni hỏi: "Chuyện của gia đình Ngọc Trạch Diễn, cô biết chứ?"

"Đương nhiên là biết." Khổng Mẫn Trí híp mắt, "Bây giờ làm gì còn ai không biết nữa sao?"

"Cô có cảm thấy buồn không?" Kim Trân Ni hỏi tiếp.

Có lẽ, Kim Thái Hanh cảm thấy hơi mất kiên nhẫn với phương pháp dò hỏi dài dòng này của cô, môi anh hơi mím, ánh mắt sắc bén lướt qua Khổng Mẫn Trí, không bỏ qua bất cứ biểu hiện nào trên khuôn mặt của cô ta. Khi nhắc tới Ngọc Trạch Diễn, vẻ mặt của cô ta rất phức tạp, có mấy phần bi thương, mấy phần tức giận, còn cả mấy phần không cam lòng. Phụ nữ đều là sinh vật phức tạp, đặc điểm nhận dạng lớn nhất luôn là suy nghĩ trong lòng và lời nói bên ngoài không hề đồng nhất.

"Nếu bảo buồn, thì cũng hơi buồn, nhưng bảo cực kỳ đau khổ thì chưa đến mức ấy. Dù sao cũng là chuyện của quá khứ... Anh ấy đã kết hôn rồi, còn có con nữa." Khổng Mẫn Trí nói xong, trong mắt bỗng dấy lên sự hoài nghi, "Không phải các vị nghi ngờ tôi đấy chứ?"

"Đúng, chúng tôi đang nghi ngờ cô. Xin cô khai báo một cách trung thực." Thái độ Kim Trân Ni bỗng trở nên sắc bén, hoàn toàn khác với thái độ khi thẩm vấn Hứa Giai Duẫn. Vẻ mặt của cô cũng lạnh lùng như thế, cô nhìn thẳng vào Khổng Mẫn Trí, "Trong khoảng sáu giờ đến tám giờ tối ngày 14 tháng 3, cô đang ở đâu, làm gì, có ai có thể làm chứng cho cô?"

Bị truy hỏi đột ngột khiến cho Khổng Mẫn Trí sững sờ hoảng hốt, tay cô ta bóp chặt cốc trà sữa, đôi mắt mở to, trông vô cùng căng thẳng. Lý Đế Nỗ thấy dáng vẻ này của cô ta, suýt nữa thì lôi còng tay cất trong túi áo ra, gông cổ cô ta về đồn tra hỏi tiếp.

"Nói mau!" Kim Trân Ni bất chợt đập thật mạnh xuống bàn. Tiếng vang lớn phát ra khiến người ta khỏi nghĩ đến Kinh đường mộc[3] của Bao đại nhân.

[3]: Trong các phim cổ trang Trung Quốc, chúng ta thường thấy quan huyện khi thẩm án, bên cạnh luôn có một khối gỗ. Một khi nghi phạm bên dưới không thành thực, hoặc trong công đường xử án, hai bên tranh cãi, tố tụng gây ồn ào, náo loạn, quan huyện sẽ giơ cao khối gỗ gõ mạnh xuống mặt bàn khiến nghi phạm kinh sợ, cả đại đường phút chốc nghiêm túc, trật tự trở lại, quan huyện từ chỗ bị động trở thành chủ động. Khối gỗ ấy chính là "kinh đường mộc" 惊堂木.

Cô Kim thật hung dữ mà 。゚(゚'Д`゚)゚。 Diệp Thư Hoa cũng cảm thấy khiếp sợ thay cho nghi phạm.

"Tôi... Tôi ở nhà... Lên mạng hoặc xem tin tức trên TV, đại loại là như vậy, tôi cũng không nhớ lắm. Dù sao... tôi cũng không làm việc gì khác... Cha mẹ tôi đều có thể làm chứng." Khổng Mẫn Trí bắt đầu nói năng lộn xộn, ngày càng cắn chặt ống hút hơn, "Thật mà! Tôi không làm gì cả! Tôi không biết gì hết! Xin các vị hãy tin tôi! Không phải tôi làm đâu! Tôi hại anh ấy làm gì cơ chứ?"

"Bằng chứng do người thân đưa ra không đáng tin." Kim Thái Hanh đột nhiên nói, giọng điệu lạnh lùng đến rợn người.

Khổng Mẫn Trí bối rối nhìn anh, rồi lại cúi gằm mặt xuống bàn.

"Theo như tôi được biết thì trước đây cô từng ở Thượng Hải làm nghiên cứu sinh của một chuyên ngành rất nổi tiếng. Nếu ở lại Thượng Hải, chẳng sợ không tìm được một chức vụ với đã ngộ tử tế. Vậy tại sao cô một mực phải trở về Lộ Châu, khiến cho công việc dang dở cao không đến thấp cũng không xong?" Kim Trân Ni hùng hổ hăm dọa, hỏi liên tục mấy câu "tại sao" khiến Khổng Mẫn Trí bỗng chốc trở nên hoảng loạn, ruột gan rối bời.

"Chẳng qua tôi... Tôi là con một... Quê ở đây... Cha mẹ tôi đều ở đây... Mà Thượng Hải xa quá..."

"Nói dối." Kim Trân Ni ngắt lời cô ta, "Cô ở lại Lộ Châu, không phải vì cha mẹ, mà là vì Ngọc Trạch Diễn."

"Không phải! Tôi...."

Kim Trân Ni ngắt lời cô ta lần nữa, "Cô yêu anh ta, vẫn luôn yêu anh ta! Cho dù biết anh ta vì tiền mà vứt bỏ cô để tìm đến một cô gái khác giàu có hơn, cô vẫn cam tâm tình nguyện ở bên cạnh, không ngại làm nhân tình của anh ta, có đúng không?"

Sau đầu Diệp Thư Hoa chảy một giọt mồ hôi lạnh. Cô Kim à, trông cô thật giống một bà vợ cả đang ép hỏi bồ nhí của chồng cho ra lẽ...

Khổng Mẫn Trí cắn môi dưới, dáng vẻ yếu đuối như nhược này nhìn chẳng liên quan gì đến tướng mạo cao lớn của cô ta.

"Từ trung học cơ sở, hai người dây dưa đến giờ cũng ít nhất mười năm. Nếu một trong hai người chịu từ bỏ, làm sao có thể kéo dài lâu như vậy?" Tốc độ nói của Kim Trân Ni chậm lại, "Nói đi, cô giết anh ta như thế nào. Nhớ khai báo trung thực để còn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật."

"Tôi thật sự không giết họ!" Khổng Mẫn Trí bị ép đến phát hoảng, nước mắt dâng lên trong mi mắt, ngực phập phồng kịch liệt, từng câu từng chữ đều mang theo sự nghẹn ngào kìm nén, "Đúng! Cô nói không sai! Tôi yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu tôi! Nhưng thời gian hai chúng tôi ở bên nhau là quá đỗi ngắn ngủi, khi tôi muốn quay lại với anh, thì anh... anh ấy đã có bạn gái, khi anh ấy muốn quay lại với tôi, thì tôi cũng đã có bạn trai. Chúng tôi bỏ lỡ nhau, luôn bỏ lở nhau, nhưng trong tim tôi vẫn biết, anh ấy yêu tôi, vẫn luôn yêu mình tôi mà thôi."

Chuyện tình ái của người khác khiến Kim Thái Hanh nhàm chán dời ánh mắt đi nơi khác, da gà của Lý Đế Nỗ cũng nổi lên từng đợt.

"Tại sao cô cứ mãi yêu anh ta?"

Khổng Mẫn Trí nhìn chăm chăm Kim Trân Ni, nghiêm túc đáp: "Anh ấy là mối tình đầu của tôi. Phụ nữ luôn khó mà quên được mối tình đầu."

Kim Thái Hanh liếc nhìn Kim Trân Ni. Cơ thể của cô cứng đờ, vội vàng ho một tiếng để che giấu.

"... Làm thế nào mà cô biết được anh ta vẫn còn yêu cô?"

"Sau khi anh ấy kết hôn, nhiều lần uống say đều gọi điện thoại cho tôi, nói rằng không quên được tôi, tại sao người mà anh ấy lấy không phải là tôi." Khổng Mẫn Trí nói tới đây, vô cùng xúc động, chìm đắm trong thế giới giả tưởng của bản thân, hoàn toàn đau xót trước cái chết của Ngọc Trạch Diễn, "Dù sao... Tôi cũng là mối tình đầu của anh ấy."

"Chưa chắc đàn ông đã nhớ mãi không quên mối tình đầu của mình đâu." Kim Trân Ni lạnh lùng giội cho cô ta một gáo nước lạnh, khóe mắt liếc qua Kim Thái Hanh. Anh đang quay đầu đi nơi khác, giống như cuộc nói chuyện này chẳng liên quan gì tới anh cả.

Mối tình đầu sao? Thật nực cười.

Tuy nói thế này cũng hơi bất kính với người đã khuất, nhưng ấn tượng của Kim Trân Ni về Ngọc Trạch Diễn chính là một tên đàn ông cặn bã thay đổi thất thường, dùng danh nghĩa tình yêu chân thành để lợi dụng, bám váy phụ nữ, ngoài ra còn ngoại tình, cuối cùng "không may" bị giết chết!

"Tôi không nghĩ là họ sẽ chết... Tôi cũng chưa bao giờ muốn giết họ... Các vị biết không? Tôi hiểu anh ấy, anh ấy quá yêu tiền, anh ấy mong muốn một cuộc sống thật sung sướng, nhà vợ anh ấy giàu có như vậy, sao các vị không điều tra theo hướng đây là một vụ án giết người nhà cướp của hay không?" Khổng Mẫn Trí thở dài.

Khổng Mẫn Trí khóc lóc nức nở một hồi cũng chẳng lấy được sự đồng cảm của Kim Trân Ni, cô vẫn lặp lại câu hỏi cũ, "Trong khoảng sáu giờ đến tám giờ tối ngày 14 tháng 3, cô đang ở đâu, làm gì, có ai có thể làm chứng cho cô?"

"Tôi ở nhà, cụ thể đã làm gì thì tôi không nhớ rõ lắm." Khổng Mẫn Trí lau nước mắt.

Kim Thái Hanh không cho cô ta thời gian để tạm nghỉ và suy nghĩ, tiếp tục hỏi: "Lần cuối cùng cô liên lạc với Ngọc Trạch Diễn là khi nào?"

"Đợt Tết âm lịch. Anh ấy uống say rồi gọi điện thoại cho tôi vào nửa đêm. Có lẽ là lần đó." Khổng Mẫn Trí rút mấy tờ giấy ăn để lau nước mắt, "Sau khi anh ấy kết hôn, tôi cũng không chủ động tìm anh ấy, tất cả đều là anh ấy gọi điện thoại cho tôi."

"Sau khi anh ta kết hôn, hai người từng gặp nhau lần nào chưa?"

"Chưa từng."

"Tại sao không cho chúng tôi vào nhà của cô?"

"Cha mẹ tôi không biết chuyện của tôi và Ngọc Trạch Diễn, tôi không muốn họ lo lắng nhiều. Tôi vốn không làm chuyện đó, sao các vị không nghi ngờ người khác đi? Người oán hận anh ấy rất nhiều, còn có người bị anh ấy làm cho dính bầu, sao các vị không điều tra qua một lượt đi?"

Kim Thái Hanh ngừng một hồi, không hỏi thêm.

Khổng Mẫn Trí vẫn tiếp tục hút trà sữa, tâm trạng dần hồi phục trở lại.

"Chuyện xảy ra với Ngọc Trạch Diễn, cô xem ở đâu?" Kim Thái Hanh lại hỏi, "Lúc đó có cảm tưởng gì?"

"Hoảng sợ!" Khổng Mẫn Trí nói, nghĩ lại vẫn cảm thấy sợ hãi, "Tôi xem trên Weibo! Gì mà thảm án sát hại cả gia đình, họ Ngọc, họ Hoàng gì đó, còn có cả ảnh cửa nhà của anh ấy, nhưng tôi không thấy được thi thể, cho dù có đăng tôi cũng không dám xem. Làm sao mà có thể ngờ được đó lại là nhà bọn họ? Sau các trang báo khác cũng đồng loạt đăng tải tin tức, lúc đấy tôi mới tin là thật đấy! Mấy ngày nay tôi đều không ngủ được, còn thường xuyên mơ thấy ác mộng."

Kim Trân Ni phát hiện ra vài chi tiết sơ hở trong lời nói của cô ta, âm thầm nhìn về phía Kim Thái Hanh, không ngờ anh cũng đột nhiên nhìn sang phía bên này. Mặt đối mặt nhau trong giây lát khiến Kim Trân Ni hoảng hốt, cô vội nhìn xuống mặt bàn, cho dù trên bàn ngoại trừ hai cốc trà sữa cũng chẳng còn thứ gì khác.

Bốn người lên xe đi tới nhà của người tình nghi tiếp theo. Diệp Thư Hoa không nhịn được, tò mò hỏi: "Cô Kim, tại sao khi hỏi chuyện Khổng Mẫn Trí và Hứa Giai Duẫn, thái độ của cô lại hoàn toàn khác nhau như vậy?".

"Một phương pháp truy hỏi không thể áp dụng với tất cả mọi đối tượng tình nghi. Hứa Giai Duẫn đã từng bị thẩm vấn một lần nên sinh ra tâm lý đề phòng rất mạnh. Cứng đối cứng chỉ càng làm chị ta phản ứng dữ dội hơn thôi. Cho dù chị ta vô tội hay thực sự là hung thủ giết người thì loại phản ứng này đều hợp lý, vẫn những vấn đề đó nếu hỏi lại nhiều lần, chị ta sẽ chỉ lặp lại những đáp án trước đây mà thôi. Khổng Mẫn Trí thì khác, cô ta vốn không ngờ được chúng ta lại tìm đến đây. Tôi muốn dọa cô ta một chút, đầu tiên, để xem phản ứng của cô ta; thứ hai, hi vọng lấy được câu trả lời chưa qua suy nghĩ của cô ấy."

"Nhưng kết quả lại đi ngược lại với dự đoán của tôi. Người mang tâm lý đề phòng mạnh mẽ như Hứa Giai Duẫn thì hầu như đều khai báo trung thực; còn người đang trong tình trạng hoang mang, rối loạn như Khổng Mẫn Trí, đa số thốt ra đều là lời nói dối." Tạt nước lạnh không phải là sở trường của Kim Trân Ni, nhưng đừng quên nơi này còn một người tên là Kim Thái Hanh.

Kim Trân Ni cố tình phớt lờ anh đi, nhưng điều anh nói đúng là sự thật.

Khi đến nơi làm việc của Lý Na Ân thì người đã không ở đó. Mấy bữa nay Lý Na Ân xin nghỉ phép vì phòng tân hôn đã sửa chữa xong, cô ta và vị hôn phu ở đó để sửa sang, dọn dẹp. Lý Đế Nỗ hỏi cụ thể địa chỉ phòng tân hôn của Lý Na Ân rồi ngồi xe qua đó, lúc đến cổng khu chung cư đã là giữa trưa.

"Hỏi nốt người này rồi chúng ta đến một tiệm gần đây ăn cơm được không. Tôi đói chết mất rồi!", Diệp Thư Hoa nhõng nhẽo nói.

"Được rồi, cô thử tìm xem quanh đây có món gì ngon không, chúng ta hỏi xong thì đi thẳng tới đó luôn." Xem ra Lý Đế Nỗ cũng đã đói bụng, xoa xoa tay hăm hở hưởng ứng.

Cửa thang máy vừa mở ra, nhìn thẳng về phía trước liền thấy ngay một bóng dáng yểu điệu đang kiễng chân lau tủ, tay giơ cao khiến gấu áo cũng nâng lên, để lộ vòng eo nhỏ nhắn uyển chuyển. Trong tư liệu có ghi, Lý Na Ân xuất thân là người học múa, dù đã không luyện tập lại trong nhiều năm, nhưng dáng người vẫn mềm mại cân đối như xưa.

Lý Đế Nỗ là người đầu tiên bước tới cửa, lên tiếng một câu: "Cô Lý Na Ân?"

Người nọ quay ra, nhíu mày, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn bọn họ.

Khuôn mặt không quá xinh đẹp, nhưng có một loại khí chất cao ngạo thanh nhã, không ngờ điểm này của cô ta lại giống hệt như Kim Trân Ni, trước nay người làm nghệ thuật đều có loại khí chất ấy, nhưng cũng có người giả vờ, có người toát ra từ trong cốt cách. Sau khi biết thân phận của bọn họ, Lý Na Ân khó hiểu chớp mắt, "Ừm... mọi người vào trong ngồi đi. Ngại quá, nhà chúng tôi hơi bừa bộn. Xin hỏi, rốt cuộc các vị tìm tôi có việc gì?"

"Ân Ân, sao thế em?" Một người đeo kính, tướng mạo khá đỗi bình thường bước ra từ trong phòng ngủ, còn đang cầm cây lau nhà trong tay.

"Họ là cảnh sát." Lý Na Ân bình thản đáp, giới thiệu: "Đây là chồng tôi, Phác Tể Phạm."

"Cảnh sát? Sao vậy?" Phác Tể Phạm bỏ cây lau nhà xuống, căng thẳng bước tới.

Diệp Thư Hoa giải thích: "Là thế này, các vị chắc hẳn cũng đã nghe kể về vụ mưu sát xảy ra vào ngày 14 tháng 3 rồi chứ? Nam nạn nhân Ngọc Trạch Diễn là... bạn trai cũ của cô Lý Na Ân đây, nên chúng tôi muốn hỏi cô ấy một vài vấn đề."

Trong thoáng chốc, biểu hiện của Lý Na Ân cực kỳ kinh ngạc: ".... Tôi từng nghe nói rồi! Vậy... không biết tôi có thể cung cấp cho các vị thông tin gì đây?"

Xem ra Phác Tể Phạm đã từng nghe vợ kể về bạn trai cũ, vẻ mặt không mấy ngạc nhiên, lại cầm cây lau nhà, "Tôi còn tưởng là chuyện gì, các vị cứ hỏi đi, tôi vào trong dọn dẹp tiếp."

Lý Na Ân quay ra nói với bốn người bọn họ: "Thú thực, không biết tôi đã nguyền rủa anh ta bao nhiêu lần rồi! Không ngờ bị tôi nói trúng, một ngày đẹp trời anh ta lại lăn ra chết thật. Các vị còn chưa bắt được hung thủ đúng không? Tôi khuyên thật lòng đừng bắt làm gì, trừ hại cho dân còn phải phát cờ thưởng ấy chứ!"

"Vợ và đứa con chưa đầy một tuổi của anh ta đều bị hại chết, cô nói thế có phải hơi quá đáng không?" Diệp Thư Hoa không nhịn được liền phản bác.

"Vậy chỉ có thể nói là do bọn họ xui xẻo, loại cặn bã này, chết hết cả nhà là tốt nhất." Lý Na Ân cay nghiệt nói, cả người toát ra sự phấn chấn sau khi hả cơn giận.

"Cho nên cô mới giết chết ba người bọn họ?" Kim Trân Ni đột nhiên đánh úp để xem phản ứng của cô ta ra sao.

@tiemcaphebonmua

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top