chương 3: ẩn giấu thân phận

Buổi họp phân tích vụ án được tiến hành đúng theo lịch trình.

Kim Thái Hanh vừa bước vào phòng hội nghị, Lý Đế Nỗ đã kinh ngạc hỏi anh: "Thầy! Tay của thầy bị sao thế kia?"

Lập tức, ánh mắt của mọi người đều dời về phía Kim Thái Hanh, chỉ thấy lòng bàn tay anh quấn băng gạc rất dày, để lộ mỗi ngón cái và bốn đầu ngón tay. Kim Trân Ni ngồi ở một góc bàn tròn, cũng liếc mắt nhìn một cái, rồi lạnh lùng quay đi. Người khác thấy cô vẫn mang dáng vẻ thờ ơ, xa cách như cũ, nhưng kỳ thực... cô đang hơi chột dạ.

Kim Thái Hanh vốn không nghiêm trọng hóa vấn đề anh bị thương. Từ lúc bước vào phòng họp chỉ nói một câu "Tôi không sao" với Lý Đế Nỗ, rồi ngồi xuống góc bên kia của bàn tròn, mắt nhìn thẳng về phía đối diện.

Chắc mấy ngày tới trời sẽ có mưa, nên hôm nay thời tiết vô cùng oi bức. Kim Thái Hanh dùng tay trái nhanh chóng cởi cúc ở tay phải áo sơ mi. Sau đó, dường như anh mới nhớ tới Kim Trân Ni, đưa mắt nhìn thoáng qua, thấy cô đang ngồi đối diện hơi chếch với anh.

Trông cô trầm tĩnh hơn trước đây, để thể hiện sự chín chắn của bản thân, cô còn đeo một cặp kính già dặn. Nhưng chỉ nhìn qua mắt kính thì biết, cô vốn không cận thị. Thực ra thì cô vẫn chưa đủ chín chắn.

Lại là ánh mắt khiêu khích khiến người ta ghét cay ghét đắng ấy, giống như tướng quân ngồi trên lưng ngựa, thong dong tuần tra chiến sự sau khi giành được thắng lợi, rốt cuộc anh muốn xua đuổi cô tới mức nào? Kim Trân Ni cúi đầu, ngẫm nghĩ.

Sau khi hội nghị bắt đầu, Kim Trân Ni là người đầu tiên lên tiếng. Cô đứng trước máy chiếu, đẩy gọng kính một cái, vừa chiếu những bức ảnh liên quan, vừa nêu lên hướng tư duy của bản thân. Hôm nay cô mặc một chiếc sơ mi màu trắng đơn giản, quần cạp cao màu tối tôn lên vòng eo nhỏ, giày cao gót mũi ngắn màu đen hơi lộ ra dưới ống quần, khiến cả người trông trang trọng mà vẫn không kém
phần xinh đẹp nữ tình. Nhưng vẻ lạnh lùng trong mắt lại khiến cô có thêm mấy phần uy nghiêm của một chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm.

"Hung thủ không cao, dáng người gầy yếu, tướng mạo bình thường thậm chí trông rất vô hại, từng nhiều lần đến khu chung cư Thế Kỷ Dương Loan để xem xét hiện trường, nên khi lẻn vào tòa nhà thì không bị ai để ý. Khoanh vùng những người không nghề nghiệp hoặc có công việc không bận rộn, có nhiều thời gian rảnh rỗi để lên mạng theo dõi Weibo của Hoàng Mỹ Anh, tính cách hướng nội, thích để tâm vào những chuyện vặt vãnh, mắc hội chứng ám ảnh cưỡng chế nhẹ, ví dụ như lúc ra ngoài luôn nghi ngờ chưa đóng bình gas hoặc chưa khoá chặt cửa. Bởi vậy, bước tiếp theo cần điều tra chính là tìm xem bên cạnh hai vợ chồng nạn nhân có loại người như vậy hay không, có thể loại trừ mâu thuẫn về kinh tế, vì trong vụ án này không dính líu tới tiền bạc. Có thể loại trừ cả bác sĩ, đầu bếp, đồ tể... những người quen thuộc với cấu tạo cơ thể người, biết vị trí trọng yếu của nạn nhân để ra tay. Theo như tình tiết nữ nạn nhân bị cưỡng dâm, nhân tố tình cảm đóng một vai trò quan trọng trong vụ án này, nên tăng cường điều tra những người có mâu thuẫn tình cảm với hai nạn nhân."

Kim Trân Ni ngừng lại, nhìn mọi người xung quanh vài giây, rồi nói tiếp: "Bên cạnh đó, chúng ta cần xâu chuỗi vụ án. Đến việc nạn nhân đã chết thật hay chưa, hung thủ cũng phải xác nhận lại tới hai, ba lần, nhưng lại chọn dùng dùi cui điện để đánh ngất nạn nhân trước tiên. Nên biết rằng, nếu như điều khiển sai mức điện áp hoặc chọn nhầm vị trí, thì đối phương không những không ngất xỉu, mà còn có khả năng kêu la hoặc phản kháng, với một kẻ có vóc người không cường tráng mà nói, chuyện này không được phép xảy ra. Cho nên, hung thủ chắc chắn từng thí nghiệm trên người khác rất nhiều lần. Dùng từ khóa "Bị dùi cui điện đánh lén" để xâu chuỗi những vụ án gần đây, có lẽ sẽ có thêm những phát hiện mới. Tôi đã báo cáo xong, xin hết."

Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người, Kim Trân Ni trở lại chỗ ngồi, nét mặt bình tĩnh chờ Kim Thái Hanh lên tiếng phản bác.

Cục phó Độ dặn dò Diệp Thư Hoa đi xâu chuỗi các vụ án ngay lập tức, tốt nhất là trình lên báo cáo trước khi hội nghị kết thúc.

Kim Thái Hanh chầm chậm bước lên trước mọi người, đứng đúng ở vị trí mà Kim Trân Ni đứng khi nãy.

Mọi người đang nhỏ giọng thảo luận đều ngay lập tức im lặng.

"Hung thủ là nữ giới."

Kim Thái Hanh vừa nói ra năm chữ này, cả hội nghị đồng loạt ồ lên!

Đến cả Kim Trân Ni - người luôn giữ khuôn mặt nghiêm nghị cũng phải ngẩng đầu kinh ngạc. Cô nhìn về phía anh, đôi môi hơi hé.

"Tăng cường điều tra những phụ nữ có mâu thuẫn tình cảm với hai nạn nhân. Tôi đã báo cáo xong, xin hết."

Từ lúc anh đứng dậy báo cáo tới khi trở lại chỗ ngồi chỉ chưa đầy một phút.

Kim Trân Ni nhìn báo cáo của bản thân, trong đầu không ngừng quay vòng năm chữ mà Kim Thái Hanh bình tĩnh nói ra - "Hung thủ là nữ giới."

"Giáo sư Kim..." Trên mặt Độ Khánh Thù hiện lên sự kính nể. Loại kính nể này xuất phá từ nội tâm, từ khi ông bước từng bước lên vị trí cục phó Cục cảnh sát thành phố tới này, chưa từng xuất hiện lại, huống chi là với một người tuổi tác kém ông hơn một giáp như Kim Thái Hanh. "Sao anh lại biết hung thủ là phụ nữ?"

Đây cũng là điều mà Kim Trân Ni thắc mắc nhất.

Bấy giờ, Kim Thái Hanh mới chậm rãi mở laptop của anh, "Mỗi lần tiếp xúc giữa phần tử phạm tội và người bị hại, vật chứng và hiện trường phạm tội thì chứng cứ ở hai phương diện này luôn tác động qua lại với nhau, bất kỳ sự tiếp xúc nào đều sẽ để lại dấu vết. Phần tử phạm tội luôn để lại một vài thứ trên người bị hại, vật chứng ở hiện trường phạm tội, đồng thời cũng sẽ mang đi một vài thứ. Đây là "Nguyên tắc trao đổi Locard" do tiến sĩ Edmond Locard[1], người đi tiên phong trong ngành khoa học pháp y hiện đại đưa ra."

[1] Nguyên tắc trao đổi Locard: Trong khoa học pháp y, nguyên tắc trao đổi Locard cho rằng, thủ phạm sẽ mang vài thứ gì đó vào hiện trường vụ án và đồng thời mang đi vài thứ gì đó, cả hai đều có thể sử dụng như bằng chứng pháp y, nguyên tắc cơ bản là "Mỗi lần tiếp xúc đều để lại một dấu vết."

"Hung thủ cố ý để lại hung khí, găng tay và áo mưa dùng để ngăn máu bắn vào người khi gây án, nhưng đồng thời cũng mang đã đi một thứ."

Lý Đế Nỗ gật đầu, "Có lẽ hung thủ đã mang đi bao cao su, hoặc giấy vệ sinh gì đó mà hắn sử dụng khi cưỡng dâm nạn nhân."

Chi tiết cưỡng dâm của vụ án này cực kỳ bất thường, đây cũng là chi tiết mà Kim Trân Ni cảm thấy lạ lùng. Coi như Ngọc Trạch Diễn và Hoàng Mỹ Anh đều đã tử vong, nhưng ở lại hiện trường làm chuyện này cũng không phải là một hành động sáng suốt. Thứ nhất, trong quá trình cưỡng dâm có thể để lại chứng cứ như lông trên cơ thể, da, hoặc thậm chí tinh dịch... Thứ hai, đã hoàn thành việc tàn sát thì thời gian ở lại hiện trường nên càng ngắn càng tốt, ai biết được tự dưng có người đột ngột tới chơi hay không. Thứ ba, trước mặt là máu tươi, thi thể, hung thủ vẫn còn ham muốn, tiện thể cưỡng dâm một lúc, sau đó nấu cơm xào rau ngụy tạo tình huống người quen sát hại nạn nhân sao? Nếu hung thủ biến thái như vây, thì việc đó cũng hợp lý.

Chắc chắn Kim Thái Hanh đã tìm ra sự vô lý trong tình tiết cưỡng dâm tưởng chừng như hợp lý ấy.

"Vứt bỏ bao cao su, theo suy đoán bình thường, là vì bên trong có chứa tinh dịch của hung thủ. Thế nhưng, trên thực tế, nữ nạn nhân không bị cưỡng dâm." Nói đến điểm này, ánh mắt của Kim Thái Hanh lướt qua Kim Trân Ni. Anh không ngờ cô lại bỏ qua manh mối quan trọng như vậy, quả nhiên là hoàn toàn dựa vào phân tích tâm lý tội phạm để phán án. Phương pháp này vừa chủ quan vừa phiến diện, thậm chí còn vô tình bao che cho hung thủ. "Tôi đã hỏi bên pháp y, vết thương vào đầu, đặc biệt là vết thương sau đầu có hình dạng ra sao thì nhận được câu trả lời như sau: đầu nạn nhân bị vật nặng đập vào, xương sọ vỡ nát, rách da đầu. Để phát tiết một cách nhanh chóng, thường thì động tác cưỡng bức luôn rất dữ dội, Hoàng Mỹ Anh đã tử vong cho nên hung thủ có thể thích làm gì thì làm. Giả sử tình tiết cưỡng dâm thực sự xảy ra, vậy Hoàng Mỹ Anh sẽ có ít nhất một vết thương ma sát với sàn nhà ở diện tích rộng, trên cơ thể cũng phải hình thành một vài dấu vết mà pháp y có thể phát hiện được như trầy da, xuất huyết dưới da,.... Nhưng ở đầu và cơ thể nữ nạn nhân đều không có vết thương nào như vậy."

"Ngộ nhỡ hung thủ đột nhiên từ bỏ việc cưỡng dâm nửa chừng thì sao?"

"Tâm lý tội phạm không phải sở trường của tôi." Kim Thái Hanh chuyển vấn đề này cho Kim Trân Ni, mỉa mai việc dùng phân tích tâm lý chỉ ra thủ đoạn của hung thủ. Làm gì có chuyện anh không am hiểu phân tích tâm lý, vấn đề mà Diệp Thư Hoa nêu ra, anh đã nghĩ tới từ lâu rồi.

Kim Trân Ni thầm lườm anh, "Trong vụ hung án này, tất cả các hành vi của hung thủ đều có ý nghĩa riêng, hung thủ là một kẻ có năng lực tổ chức, tâm tư kín đáo, hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế khiến mọi hành vi đều đã được lên kế hoạch xong xuôi từ lâu. Giả sử hung thủ là nam giới, vậy trong lúc lên kế hoạch, thêm vào hành động cưỡng dâm này, chẳng hề có chút ý nghĩa nào với hắn. Cho nên, chỉ có thể vì ẩn giấu điều gì đó mà hung thủ nhất định phải làm như vậy."

Nói xong, Kim Trân Ni nghĩ, tôi có thể quên một vài thứ, nhưng tôi không bao giờ cho phép anh làm tôi phải bẽ mặt trước mọi người.

"Trước khi nữ nạn nhân về nhà, đã tới siêu thị gần đó mua một ít nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối. Trong lúc đợi tính tiền, cô ấy có chụp một bức ảnh cho con và đăng lên Weibo." Kim Thái Hanh nói tiếp, giống như tận mắt chứng kiến mọi sự việc xảy ra trong ngày hôm ấy, Weibo của Hoàng Mỹ Anh ngay lập tức xuất hiện trên màn hình laptop, "Dựa vào tấm hình này, chúng ta có thể biết được cô ấy đứng tại quầy thu ngân nào."

Lý Đế Nỗ phát lại video giám sát ngày hôm ấy, mọi người xem một lần, cũng không phát hiện có điều gì bất thường.

Kim Thái Hanh bước tới màn hình máy chiếu, chạy lại video một lần nữa, tại một vị trí nào đó, anh nhấn "Tạm dừng," lấy ra bút hồng ngoại chỉ lên quầy thu ngân, "Hôm ấy Hoàng Mỹ Anh mua rất nhiều thứ, nhưng không hề mua... "

"Cà rốt?!" Kim Trân Ni mở to hai mắt.

Mọi người đều cố gắng ngẩng cổ lên nhìn. Tuy hình ảnh không quá rõ ràng, nhưng có thể thấy được những thứ mà Hoàng Mỹ Anh mua không  hề xuất hiện cà rốt.

Kim Thái Hanh nói tiếp, "Trong tủ lạnh chỉ có mấy hộp sữa bò, đồ hộp và dụng cụ mở bia. Theo như Weibo của Hoàng Mỹ Anh, bình thường bọn họ không ăn cơm ở nhà, có lúc là tới nhà cha mẹ, có lúc ra ngoài ăn, những dịp nấu cơm ở nhà thực chất vô cùng ít ỏi, cho nên xác suất tủ lạnh có chứa rau dưa trái cây là rất thấp. Trong phòng khám nghiệm hiện trường còn bảo lưu túi mua hàng của Hoàng Mỹ Anh, bên trong không có hóa đơn mua hàng ở siêu thị, tại hiện trường cũng không tìm thấy, có thể kết luận nó đã bị hung thủ mang đi cùng với bao cao su. Hung thu đã lên kế hoạch vô cùng tỉ mỉ, đến chi tiết nhỏ như vậy cũng đã tính tới."

Lẽ nào? Không thể nào... Kim Trân Ni che miệng, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm cô lại hành động ấu trĩ như vậy, bởi vì chân tướng quả thực... Sao hung thủ có thể làm vậy? Lúc này, cô đã chẳng màng tới thắng bại, chỉ nóng lòng muốn nghe anh nói tiếp.

"Hung thủ là phụ nữ, sau khi sát hại cả gia đình đã ngụy tạo tình huống nữ nạn nhân bị cưỡng dâm bằng cà rốt và bao cao su. Cô ta dùng nồi cơm điện tự động nấu cơm, thái lát cà rốt xào qua mấy lượt, rồi cởi áo mưa, găng tay, cầm theo những thứ mà cô ta mang đến rời khỏi hiện trường."

Lý Đế Nỗ nắm chặt tay, cả người run run - Thấy chưa! Các người đã thấy chưa! Đây chính là thầy Kim Thái Hanh mà cậu vẫn luôn sùng bái, kính phục! Bình tĩnh, tự tin, một lời trúng đích!

Thiếu sót trong những báo cáo trước đây chính là nguyên nhân khiến cảnh sát điều tra một tháng mà không có kết quả: không tự tin vào thể lực của mình, muốn giấu diếm chân tướng để không ai tìm ra... Nếu như hung thủ đúng là phụ nữ, vậy tất cả đều có thể giải thích được. Kim Trân Ni thở phào một hơi. Quá trình dẫn dắt mọi người tiếp cận chân tướng của anh quá đặc sắc, khiến cô kích động đến mức sống lưng đổ mồ hôi mỏng. Cô nâng cốc, uống một hớp cà phê đã nguội từ lâu, rồi lại ngẩn ngơ một mình.

Hung thủ xảo quyệt như vậy, nhưng lại không thể thoát khỏi nổi đôi mắt tinh tường của anh.

Cô đã từng yêu đôi mắt này, nhưng cũng từng hận nó.

"Giáo sư Kim, nói thật với anh, chẳng ai trong đội chúng tôi phát hiện ra cà rốt trong nồi có vấn đề." Chi đội trưởng Hà Duy Kiên lắc đầu, "Hổ thẹn hổ thẹn..."

Mọi người bắt đầu mồm năm miệng mười xôn xao bàn tàn.

"Ai mà ngờ được, chứng cứ quan trọng nhất lại ở ngay dưới mắt chúng ta!"

"Mẹ nó, chúng ta điều tra sai từ đầu! Chỉ chăm chăm tìm xem người đàn ông nào có thù hằn với bọn họ, vô tình trúng mưu của hung thủ!"

"Chiêu này của ả cũng hiểm quá, chắc là kẻ biến thái rồi!"

"Chỉ có tiểu nhân và phụ nữ là khó nuôi!"

"Gì chứ, lòng dạ đàn bà là độc ác nhất đấy!"

Diệp Thư Hoa vừa cầm báo cáo bước vào liền chảy mồ hôi lạnh. Này, mấy anh có thể để ý tới cảm nhận của tôi và cô Kim một chút được không...

"Cục phó, phó đội, tôi đã xâu chuỗi xong các vụ án." Diệp Thư Hoa bước lên, "Bắt đầu từ năm kia, ở vùng ngoại thành và xung quanh thị trấn đã xảy ra bốn vụ án cố ý đánh người. Người bị thương đều bị dùi cui điện đánh lén vào buổi tối, trong đó hai người ngất xỉu ngay tại chỗ, hai người khác ngã xuống đất, lúc đứng dậy đuổi theo hung thủ thì đã chậm một bước. Trong mỗi vụ, hung thủ đều chỉ dùng dùi cui điện giật một lúc, không lấy đi tiền bạc, cho nên mọi người đều cho rằng bốn vụ án này là trò đùa ác ý nên không liên hệ với vụ án ngày 14/3."

Trong mắt Độ Khánh Thù hiện lên sự vui mừng: "Có bắt được người này không?"

"Thưa, vẫn chưa bắt được."

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Kim Trân Ni. Quả nhiên cô nói đúng!

Kim Trân Ni không để ý tới ánh nhìn của mọi người, đưa mắt hỏi: "Thời gian xảy ra mỗi vụ cách nhau bao lâu?"

"Một vụ xảy ra vào tháng ba năm kia, một vụ xảy ra vào tháng tám và một vụ xảy ra vào tháng mười hai năm ngoái, vụ thứ tư thì xảy ra vào tháng hai năm nay."

Thời gian cách nhau càng ngày càng gần, sau khi trải qua bốn lần "thử nghiệm", hung thủ đã nắm vững cách điều chỉnh điện áp và vị trí đánh lén, cuối cùng áp dụng vào thực tiễn.

Một kế hoạch giết người được ấp ủ suốt hai năm.

Rốt cuộc, là hận thù sâu đậm tới mức nào đây?

☆ ☆ ☆

Giới tính của hung thủ được xác định, phương hướng điều tra hoàn toàn đảo chiều. Mấy ngày sau, tổ trọng án bôn ba khắp nơi để điều tra quan hệ xã hội của hai vợ chồng một lần nữa.

Mấy ngày rãnh rỗi, Kim Trân Ni ngồi máy bay tới Thủ đô, đến Đại học Điều tra hình sự làm thủ tục nhậm chức. Bắt đầu từ tháng chín, cô sẽ dạy học ở trường cũ của mình. Nhưng khát vọng của Kim Trân Ni không chỉ giới hạn ở đó, cô định dạy học ở đây mấy năm, rồi chuyển đến nơi khác làm việc, cô muốn chu du khắp các thành phố to nhỏ trên mọi miền tổ quốc, ngắm nhìn non sông tươi đẹp, cho tới khi gặp được một người đàn ông khiến cô tự nguyện sống một đời yên bình.

Phân tích các góc độ của tâm lý là môn học mới, địa vị còn kém xa môn Điều tra hình sự học, logic học mà Kim Thái Hanh đang giảng dạy. Kim Trân Ni nhìn vào mục giới thiệu về anh trên danh sách giảng viên trường, khóe miệng hơi rũ xuống, đặt danh sách về vị trí cũ.

Đã lâu không trở lại, Kim Trân Ni tản bộ dọc theo con đường trong khuôn viên, từng ký ức về thời sinh viên dần dần hiện lên. Đại học Điều tra hình sự xây dựng thêm khu nhà phía nam, hồ nhân tạo, thư viện mới, nhà tập thể dục tổng hợp... bên cạnh khu giảng đường có sẵn, đẹp tựa như công viên ven hồ.

Kim Trân Ni đi tới toà nhà giảng đường khoa Tâm lý, lẳng lặng ngắm nhìn một hồi, rồi rời đi. Cô nghĩ, chờ vụ án này kết thúc, trước khi đi làm, cô sẽ về nhà ở Vụ Kiều trước, viết nốt phần cuối cùng của luận văn tiến sĩ, dành thời gian bên cha mẹ nhiều hơn, vì dù sao bây giờ ông bà cũng chỉ có một đứa con gái là cô... Nếu như, năm đó Kim Thái Hanh không tham gia vào vụ án em trai cô cùng một đám côn đồ đánh người tử vong...

"Một đao chí mạng là do em trai của em đâm." - Cô mãi mãi không thể quên được dáng vẻ lạnh lùng của Kim Thái Hanh khi nói ra câu này. Dường như toàn thế giới chỉ có một mình anh là sứ giả của chính nghĩa, đẩy thẳng em trai Kim Hiểu Chung vừa mới thành niên của cô vào tù giam.

Mấy năm trôi qua, Kim Trân Ni cũng đã hiểu được. Kim Hiểu Chung quả thực có tội, nó phải trả giá lớn cho sự ngu ngốc và phản nghịch của mình, thế nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được sự thực người nói ra chân tướng ấy lại là Kim Thái Hanh, điều này khiến cô không thể chịu nổi.

Chia tay. Con người của Kim Thái Hanh luôn kiêu ngạo như vậy, khi nghe được Kim Trân Ni nói ra hai chữ ấy, vẻ mặt không hề thay đổi, liền quay đầu rời đi, từ đây coi nhau như hai người xa lạ. Rõ ràng mỗi chúng ta đều từng nói, dù có thế nào, cũng sẽ không hai lòng, mãi mãi không xa rời nhau.

Bây giờ, cuối cùng Kim Trân Ni cũng học thành tài, trở về nước, nhưng lòng đã tựa tro tàn. Khi nhận được lời mời, cô nóng lòng muốn thử sức, muốn tự tay làm được một việc lớn để chứng minh năng lực của bản thân, nhưng không ngờ bộ công an cũng mời một vị chuyên gia nữa. Người đó lại chính là anh, Kim Thái Hanh.

Kim Trân Ni tháo chiếc kính gọng đen xuống, tải xuống báo cáo điều tra từ hòm thư điện tử mà Diệp Thư Hoa gửi tới.

Đời sống riêng tư của Hoàng Mỹ Anh cũng giống như mọi phụ nữ đàng hoàng khác, chỉ qua lại với vài người bạn thân thiết, thỉnh thoảng có lui tới quán bar. Ngoại trừ một vị lãnh đạo nữ luôn thấy cô gai mắt thì nữ nạn nhân cũng không có xích mích tình cảm với ai. Thế nên, vị lãnh đạo nữ gần bốn mươi mà chưa lập gia đình Hứa Giai Duẫn này, liền trở thành một trong số các đối tượng bị tình nghi. Chị ta nói, ngày 14 tháng 3, từ 6 đến 8 giờ, chị ta đang ở công ty làm thêm giờ, nhưng không ai có thể làm chứng cho chị ta.

Ngọc Trạch Diễn lại không giống như vậy, đời sống riêng tư của anh ta bê bối như một mớ bòng bong. Bên cạnh tính cực đoan và ham mê theo đuổi vật chất, khiến người ta chú ý nhất là việc anh ta từng có tổng cộng 17 cô bạn gái cũ và trải qua vô số cuộc tình một đêm, những người phụ nữ này đều được lược bỏ dần trong quá trình điều tra. Lý do mà anh ta kết hôn với Hoàng Mỹ Anh, một mặt vì đã tới độ tuổi kết hôn, mặt khác vì điều kiện gia đình Hoàng Mỹ Anh rất khá.

Sinh hoạt thối nát của anh ta trước khi kết hôn đã làm chậm đi đáng kể tiến trình điều tra của tổ chuyên án.

Kim Trân Ni chỉnh sửa lại hồ sơ vụ án một lần, rồi bắt đầu tưởng tượng ra chân dung của hung thủ.

1. Là người học ngành khoa học xã hội

2. Có ngày nghỉ cố định, không phải đi làm cả ngày

3. Người ngoài cảm thấy cô ta là người hướng ngoại;

4. Có giấy phép lái xe, có xe

5. Gần nơi làm việc hoặc nơi ở có công trường đang thi công

6. Là người yêu thích tiểu thuyết trinh thám hoặc phim ảnh hồi hộp, giật gân

7. Có bạn bè hoặc người thân ở gần khu vực xảy ra vụ án, hoặc từng đến nơi giao dịch nhà ở xem trước mô hình bên trong khu chung cư.

Những cô bạn gái hẹn hò thời còn đi học giờ đã chia tay không còn liên lạc nữa và đối tượng tình một đêm đều bị loại trừ.

Sau khi gửi cho tổ chuyên án chân dung hung thủ, thì chỉ vẻn vẹn mười phút sau, Kim Trân Ni nghe thấy có vài tiếng gõ từ cửa chính đóng chặt của văn phòng.

"Mời vào."

Cửa mở, Kim Trân Ni đưa mắt nhìn lên. Kim Thái Hanh đi vào, đứng trước bàn làm việc của cô.

Băng gạc kín mít trên tay anh đã được gỡ xuống, bóng dáng cao lớn chặn lại một nửa ánh sáng xuyên thấu qua cửa.

"Có chuyện gì thế?" Kim Trân Ni giữ vững dáng vẻ lạnh nhạt.

Anh không cầm bất kỳ tờ giấy nào ghi lại chân dung hung thủ, nhưng thuật lại không sót một câu một chữ, sau đó nói tiếp, kèm theo ý nghi ngờ và khinh thường, "Sai lầm của cô là ỷ lại hoàn toàn vào suy luận điểm chung và logic thường quy, cho nên quên mất đặc tính tâm lý của từng hành vi phạm tội. Phân tích tâm lý vĩnh viễn nên triển khai sau khi nghi phạm sa lưới, chứ không phải trước khi loại trừ nghi phạm."

"Nhưng không thể phủ nhận, khắc họa chân dung bằng phân tích tâm lý, có thể tiết kiệm không ít phiền toái cho tổ điều tra. Bên cạnh đó, trước nay tôi chưa từng nói tất cả những miêu tả này là hoàn toàn chính xác, hoặc hung thủ giống với từng chi tiết trong hạng mục được nêu ra. Chân dung hung thủ có lẽ chỉ phù hợp ba, bốn mục, thậm chí chỉ một mục." Kim Trân Ni không hề kiêng dè phản bác, "Trong quá trình anh suy luận, cũng phải sử dụng ít nhiều đến tâm lý tội phạm, dù sao cũng tốt hơn  là mò kim đáy biển."

"Sau khi kết thúc việc mò kim đáy biển, cô cho rằng chứng cứ khóa chặt hung thủ sẽ là gì?"

"Đây không phải là sở trường của anh hay sao?" Kim Trân Ni nhanh chóng hỏi ngược lại, "Đến việc hung thủ muốn che giấu giới tính, anh còn phát hiện ra, chút chuyện vặt vãnh này còn phải hỏi tôi ư?"

Ánh mắt Kim Thái Hanh nghiêm nghị, nhìn cô chăm chú, "Sở trường của cô đã làm nhiễu quá trình điều tra của tôi."

"Tôi vốn không muốn giúp anh. Hơn nữa..." Kim Trân Ni dựa sát vào lưng ghế, một phần vì ngửa đầu nói chuyện với anh quá mỏi cổ, phần vì... anh khiến người khác cảm thấy vô cùng bức bối, nên cách xa một chút thì an toàn hơn, "Anh cũng có thể chỉ ra, chân dung hung thủ mà tôi xây dựng sai ở điểm nào."

Ai cũng không nhắc lại chuyện trước đây, giống như phương pháp điều tra bất đồng nên vừa thấy mặt đã như hai người xa lạ, gay gắt đối chọi nhau, chỉ là... Anh còn nhớ những kỷ niệm năm đó sao, còn nhớ khuôn mặt em năm hai mươi tuổi sao? Kim Trân Ni nhìn thẳng vào đôi mắt đen nghiêm nghị kia, thầm nghĩ, không phải không nhớ rõ, mà có lẽ là vốn dĩ không muốn nhớ tới thôi.

"Học ngành khoa học xã hội, người ngoài nghĩ cô ta là người hướng ngoại, yêu thích tiểu thuyết trinh thám, phim ảnh hồi hộp giật gân." Kim Thái Hanh chỉ ra mấy mục, "Có đây có điểm sai lầm."

"Thật sao?" Kim Trân Ni nhíu mày, "Mục yêu thích tiểu thuyết trinh thám, phim ảnh hồi hộp giật gân là tôi thêm vào bằng trực giác thôi, bỏ đi cũng được." Nói rồi, cô mở giấy, "Những mục khác tôi chắc chắn sẽ không thay đổi."

"Lý do."

Kim Trân Ni cúi đầu chìm vào suy nghĩ một hồi, "Thí nghiệm trên người khác đến bốn năm lần mới tìm ra phương pháp sử dụng dùi cui điện tốt nhất, loại hành vi này quả thực rất giống người học khối khoa học tự nhiên, luôn chú trọng khuôn mẫu và số lần thí nghiệm, nhưng... nếu xuất thân từ khối kỹ thuật, như anh chẳng hạn, có khi chỉ hai lần là đủ đúng không?"

"Một lần."

Kim Trân Ni nói tiếp: "Hung thủ rất thích che giấu bản thân, thứ này không thể nảy sinh trong chốc lát, mà xuất phát từ tính cách. Thông thường người ta cho rằng, người hướng nội hay giấu giếm tâm sự của bản thân, nhưng thực ra còn một loại người khác, bề ngoài có vẻ là người hướng ngoại, nhưng thực chất nội tâm lại rất u ám, dùng một từ phổ biến gần đây để hình dung, đó là "bệnh trầm cảm 'ánh mặt trời'." Người có tính cách hướng nội không bao giờ che giấu việc tính cách của bản thân là hướng nội, nhưng hung thủ thì khác, ẩn giấu nỗi buồn của chính mình, bình thường chỉ biểu hiện với mọi người hình ảnh vui vẻ, lạc quan như "ánh mặt trời", nhưng ham muốn báo thù bị kiềm nén quá mạnh mẽ, dẫn đến tâm trạng trở nên tiêu cực, mong muốn mà không được đáp ứng tích lũy trong một thời gian dài, cuối cùng cũng sẽ bùng nổ."

"Kim Trân Ni."

Kim Trân Ni còn định nói tiếp để khẳng định suy đoán của bản thân, bỗng nghe anh dùng giọng nói trầm ấm gọi tên mình. Cô không khỏi hoảng hốt, nhưng mau chóng lấy lại bình tĩnh, nghiêm mặt nhìn anh.

Anh để tay lên mặt bàn, hơi cúi người, im lặng nhìn cô.

"Mục yêu thích tiểu thuyết trinh thám, phim ảnh hồi hộp giật gân không cần bỏ."

Còn đang mong mỏi anh sẽ nói gì đó, ai ngờ anh chỉ phán một câu như vậy. Kim Trân Ni thấy khó hiểu trong lòng, anh tự sang phòng chất vấn cô, cuối cùng nội dung của chân dung hung thủ vẫn chẳng hề thay đổi.

Kim Thái Hanh dời ánh mắt đi, "Ngoài ra, nên thêm một mục là "Giỏi nấu ăn". Dứt lời, ngay lập tức bước ra khỏi phòng.

Kim Trân Ni tìm lại ảnh chụp hiện trường, thấy cơm được nấu chín rất vừa, bên cạnh đó, cà rốt trong nồi đều được thái đều tay, có thể thấy được kỹ thuật xắt rau củ của hung thủ rất điêu luyện. Nếu không giỏi nấu ăn, muốn thái cà rốt đều tới vậy hẳn là mất rất nhiều công sức. Cô hiểu ra, không phải anh muốn phủ định suy đoán của cô, mà là muốn bổ sung thêm.

Xì, người nào ban đầu hùng hùng hổ hổ nói mình làm nhiễu quá trình điều tra của anh, cuối cùng còn chạy sang hoàn thiện việc khắc họa chân dung hung thủ?

Không thể hiểu nổi anh đang nghĩ gì nữa, còn không thèm đóng cửa lại. Kim Trân Ni đứng dậy, cẩn thận đóng khẽ cửa.

"Lại thay đổi sao? Lúc nãy, tôi vô tình thấy giáo sư Kim vào phòng cô Kim tranh luận, nói khắc họa chân dung hung thủ bằng tâm lý sẽ quẫy nhiễu quá trình điều tra."

"Dùng chân dung của cô Kim, chúng ta có thể loại trừ mười mấy người."

"Rốt cuộc chúng ta nên nghe ai đây?"

"Đợi khoảng tiếng nữa xem, nếu phía giáo sư Kim không đưa ra ý kiến hoặc phương hướng điều tra khác, vậy thì cứ nghe theo cô Kim thôi."

Mấy phút sau, một file chân dung hung thủ khắc họa bằng tâm lý đã qua sửa chữa được gửi đến tổ chuyên án, Kim Trân Ni còn nói thêm: "Hai mục 'Có ngày nghỉ cố định, không phải đi làm cả ngày' và 'Giỏi nấu ăn' là hai mục nhất định phải phù hợp."

Hai ngày sau, tổ chuyên án giao cho Kim
Thái Hanh và Kim Trân Ni danh sách nghi phạm sau khi đã sàng lọc.

Hầu như những người phụ nữ bị loại bỏ đều không phù hợp với hai mục "Có ngày nghỉ cố định, không phải đi làm cả ngày" và "Giỏi nấu ăn." Còn có người rời khỏi Lộ Châu từ lâu, trước khi xảy vụ án cũng chưa từng trở lại.

Tổng cộng có bốn kẻ tình nghi.

Đầu tiên là sếp nữ của Hoàng Mỹ Anh - Hứa Giai Duẫn. Khi còn trẻ bị mấy người bạn trai làm cho lỡ dở, cho nên ba mươi tám tuổi vẫn chưa kết hôn. Vì nghe được Hoàng Mỹ Anh và các nhân viên nữ bàn tán về mình trong nhà vệ sinh, từ đó bắt đầu chèn ép mấy cô này đủ thứ, những nhân viên nữ kia đều đã từ chức hoặc bị điều đi nơi khác, chỉ có Hoàng Mỹ Anh còn ở lại dưới trướng chị ta. Cha Hoàng Mỹ Anh và cấp cao của công ty có quan hệ khá tốt, nên Hoàng Mỹ Anh vẫn thường xuyên đối nghịch với Hứa Giai Duẫn.

Trước khi vụ án xảy ra vài ngày, hai người từng có một trận cãi vã nảy lửa. Hứa Giai Duẫn phù hợp với các mục sau trong chân dung hung thủ: "Học ngành khoa học xã hội", "Có ngày nghỉ cố định, không phải đi làm cả ngày", "Có giấy phép lái xe, có xe", "Giỏi nấu ăn" và "Có bạn bè thân thiết hoặc người thân ở gần nơi xảy ra vụ án."

Mối tình đầu của Ngọc Trạch Diễn - Khổng Mẫn Trí, chia tay rồi tái hợp với nam nạn nhân từ trung học cơ sở tới giờ, vướng mắc tình cảm của hai người kéo dài đến hơn mười năm. Khổng Mẫn Trí sắp tốt nghiệp thạc sĩ, cũng từng hẹn hò với một hai người bạn trai, nhưng đều chia tay vì phát hiện còn dây dưa lằng nhằng với Ngọc Trạch Diễn. Hiện tại cô ta đang gửi hồ sơ tìm việc ở Lộ Châu, nghe nói cũng không được thuận lợi. Cô ta phù hợp với các hạng mục sau trong chân dung hung thủ: "Học ngành khoa học xã hội, không phải đi làm cả ngày", "Người ngoài nghĩ cô ta là người hướng ngoại", "Có giấy phép lái xe", và "Giỏi nấu ăn."

Bạn gái cuối cùng của Ngọc Trạch Diễn trước khi kết hôn - Lý Na Ân, lãnh đạo của một doanh nghiệp quốc gia khổng lồ, giỏi ca múa, là nữ thần trong mắt mọi người, vì phát hiện đời sống riêng tư thối nát của Ngọc Trạch Diễn nên chia tay. Cô ta mới đính hôn cách đây không lâu, sắp cử hành hôn lễ. Cô ta phù hợp với các mục: "Học ngành khoa học xã hội", "Có ngày nghỉ cố định, không phải đi làm cả ngày","Người ngoài nghĩ cô ta là người hướng ngoại", "Có giấy phép lái xe, có xe", "Gần nơi ở hoặc nơi làm việc có công trường đang thi công", "Yêu thích tiểu thuyết trinh thám", "Từng đến nơi giao dịch bán nhà xem mô hình bên trong khu chung cư" và "Giỏi nấu ăn."

Người cuối cùng từng mang thai đứa con của Ngọc Trạch Diễn nhưng bất đắc dĩ phải phá thai – Liễu Tiểu Anh, là một nhân viên ngân hàng cực kỳ xinh đẹp. Lúc trước Ngọc Trạch Diễn theo đuổi cô ta rất rầm rộ, hoành tráng, hai người ngang nhiên chung sống, nghe nói đã từng tính đến việc kết hôn, nhưng vì điều kiện kinh tế của gia đình Liễu Tiểu Anh không tốt, không thể đáp ứng yêu cầu "Trả một nửa tiền mua nhà" nên đã bị Ngọc Trạch Diễn bỏ rơi. Cô ta phù hợp với các mục: "Học ngành khoa học xã hội", "Có ngày nghỉ cố định, không phải đi làm cả ngày", "Gần nơi ở hoặc nơi làm việc có công trường đang thi công", "Yêu thích tiểu thuyết trinh thám, phim ảnh hồi hộp giật gân", "Giỏi nấu ăn" và "Từng đến nơi giao dịch bán nhà xem mô hình bên trong khu chung cư".

Nghĩ đến việc có khả năng hung thủ là một trong bốn người này, Lý Đế Nỗ và Diệp Thư Hoa cảm thấy vừa hưng phấn vừa ghê sợ. Còn riêng Kim Trân Ni thì biết rằng, khi bốn người tình nghi đã được xác định, đó cũng chính là lúc vòng tranh tài tiếp theo của cô và Kim Thái Hanh bắt đầu.

@tiemcaphebonmua

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top