4

( Buồn thì cứ khóc , vui thì cứ cười . Tại sao phải giấu đi bao cảm xúc , để người khác hài lòng .)

Đã một năm trôi qua kể từ ngày đó tôi đã không còn gặp lại người đó nữa . Nhưng dù ở đâu tôi vẫn nhớ về cô ấy . Tôi giờ đã trở thành một nhà văn đã giành được một số giải thưởng nhỏ , Trong năm này tôi dự định sẽ viết và sáng tác một tác phẩm nào đó để xuất bản thành sách . Nhưng tôi lại không ý tưởng , tôi đã suy nghỉ và tự nhốt mình trong phòng cả tháng để viết những vẫn không thể viết được chữ nào . Tự nghĩ trong lòng thôi không nên ép mình quá xức .Hôm nay tôi không ở trong nhà để vết nữa tôi quyết định phóng con xe máy của mình trên đường đi dạo quanh thành phố . Cảnh vật xung quanh cũng đã thay đổi rất nhiều , trên vĩa hè dọc các khu chợ là một hàng dài các chậu mai đào và hoa tết . Vậy lại sắp đến tết nữa sao , đúng rồi dù tôi có buồn đâu khổ đến mấy thì thời gian cứ trôi mọi vật xung quanh cứ chuyển động . Vì sự thật thế gian này là vô thường , tôi là một phật tử nên tôi cũng có hiểu biết và kinh điển và triết lý của phật giáo . Khi chia tay tôi không hề cảm thấy oán hận cô ấy , vì tôi biết có lẽ duyên số đến đây thôi . 

Một lát sau khi dạo chơi chán trường tôi ghé vào một khu thương mại lớn để mua nước . Tôi đến khu vực của siêu thị đi dạo một vòng quanh chỗ bán đồ ăn . Vì bị thu hút bởi một món bánh mà tôi rất thích . Sau khi mau được nó tôi liền tìm một chỗ nào đó để thưởng thức nó . Nhưng khi tôi quay người rời đi một dáng người xưa củ trượt xuất hiện trước mắt tôi  . Cô ấy đã lại xuất hiện như cái cách mà ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau . Cô ấy vẫn như ngày ấy vẫn Xinh đẹp vẫn tươi cười như ngày nào . Tôi không muốn gặp cô ấy vào lúc này nên đã vội rời đi . Nhưng cô ấy vẫn nhận ra và nắm chặt lấy tay áo tôi . Nhưng tôi vẫn phải rời đi vì cái cảm xúc của ngày cuối cùng được ở bên nhau lại ùa về . Tôi xin lỗi tôi không thể ở bên cô ấy . 

" Luân ông đinh chạy trốn nữa hả , ông vẫn còn yêu tôi không ? " Cô ấy hét lớn to ra tức dận . 

" Tại sao ông lại bỏ tôi lại một mình ở đó . Ông có biết không có ông ở bên cạnh cuộc đời tôi bi sáo trộn không . Tôi bị các sinh viên khác ở trường bắt nạt đến nổi phải nghĩ học . Tôi hối hận khi đi chung với ông " .

" Hương đã nói xong chưa , chinh Hương là người đuổi tôi đi . Tôi xin lỗi dù vẫn còn yêu nhưng chúng ta đã không còn như xưa nữa . Một năm đã trôi qua rồi đừng để quá khứ cản bước tôi và em phát triển ." Nói xong những lời đó tôi đã muốn rời đi .

" Vậy là anh vẫn muốn ra chiến trường để lập công để thực hiên cái ước mơ không thể thực hiện đó . Tại sao anh không nghĩ tôi sẽ buồn khi anh huy sinh ngoài chiến trường . Tôi ngày đó vì tôi sợ làm khổ anh  vì tôi mù mà có nhìn thấy được đâu mà sau này lo được cho anh . " Tôi liền ôm chặt lấy cố ấy ngăn không cho cô ấy tiếp tục nói ra những lời tự làm tổn thương cô ấy .

" Thôi được rồi tôi hiểu hết rồi cô gái . Tôi rất yêu em , nhưng như tôi đã từng nói trước kia . Trái tim con người chỉ có một ,tôi dành 30 % đó cho em và 70% cho thế giới . Tôi muốn trở thành một người yêu hòa bình như Thiên Sư Thích Nhất Hạnh vì tôi muốn thấy một nào đó thế giới này sẽ có một ngày bình yêu . " Tôi đưa cô ấy đến một băng ghế dài rồi ngồi xuống cùng cô ấy . Lúc này cô ấy tựa đầu vào vai tôi nói . 

" Có phải ngày đó nếu tôi không chia tay Luân, thì Luân vẫn sẽ đi đúng không ? " Tôi không trả lời, tôi chỉ hát .

" Anh em ta từ bốn phương trời , chị em ta từ khắp thế gian .

Không phân biệt màu da tôn giáo .

Hiểu và thương , hiểu vào thương . 

Có hiểu thì mới có thương. " 

Một lúc sau cô ấy đã Chìm vào giấc ngủ vì quá mệt mõi . Trước kia khi còn ở bên nhau cô ấy cũng hay như vậy . Cô ấy từng nói với tôi đó là cảm yên bình mà tôi đang tìm kiếm . Giờ tôi mới hiểu ra một điều răng cô ấy không muốn tôi ra chiến trận , và cô ấy muốn cái cảm giác yên bình đó chỉ thuộc về cô ấy . Có một người bạn từng nói với tôi rằng tình yêu bản chất của nó là ít kỷ , nhưng không phải bản chất của nó là hy sinh và chiếm hưu . Hy sinh vì người mình yêu và chiếm hưu vì muốn tình yêu đó chỉ thuộc về mình . Tôi lúc này không muốn suy nghĩ quá nhiều về chuyện này tôi muốn tận thưởng phút giây yên bình này . Ngày còn ở bên nhau tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ không đi đâu nưa , mà tôi sẽ ở lại bên cô ấy suốt đời cùng nhau xây một ngôi nhà cùng nhau làm việc và tôi cũng tưởng tượng ra một ngày nào đó cô ấy sẽ sinh cho tôi một cô công chua xinh đẹp như cố ấy và nó cũng có ước mơ lớn lao như tôi . Nhưng đó chỉ là tưởng tượng , tình hình thế giới đang có nhiều biến đông . Các cuộc xung đột giữa các quốc gia bắt đầu nổ ra với chiều hướng căn thẳng kéo dài . Tôi sợ một ngày nào đó thế chiến sẽ sảy ra , Nhiệm vụ cao cả của một người yêu hòa bình là làm mội cách để ngăn chặn nó  . Nên tôi phải đi , tôi xin lỗi vì đã làm em tổn thương . Nhưng thế giới cần tôi , vì tương lai của tất cả mọi người và của chúng ta . Một lúc sau mẹ của Hương cũng đã tìm đến chỗ của chúng tôi , hóa là cô ấy bị lạc trong khu mua sắm cũng may là gặp tôi . Vậy là cô ấy vẫn chưa tự đi ra ngoài một mình được , tôi trả lại Hương lại cho mẹ của cô ấy rồi nhanh chống rời đi . Vì tôi biết nếu còn tiếp tục như thế thì tôi và cô ấy điều sẽ bị tổn thương . 

Hai tháng sau tôi đã thành công xuất bản được tác phẩm đầu tiên của mình . Một chiện tình lãng mạng vượt qua cả thời gian và không gian những nó lại buồn . Và đặt biệt hơn sau khi xuất bản tác phẩm đầu tiên của mình tôi vô tình được mời đến một hội nghị lớn của những người yêu hòa bình . Đã từ lâu tôi đã mong ước được tham dự nó . Tôi biết rằng tôi không thể ở lại nơi yên bình này quá lâu  . Kể từ ngày được hội ngộ cùng nhau cô ấy đã liên tục gọi điện cho tôi bảo rằng tôi đừng đi . Nhưng tôi không thể ở lại tôi là một người yêu hòa bình và thế giới càn tôi . Tôi phải đi làm nhiệm vụ của mình . Nhưng tôi cũng đã hứa với cô ấy rằng tôi sẽ trở về lúc đó tôi sẽ không đi đâu cả . Tôi sẽ cùng cô ấy xây lên căn nhà của chúng tôi trên mãnh đất rộng lớn có cánh đồng hoa hướng dương tôi đã từng mơ thấy . 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top