2
( Ta trao cho nhau những thứ có thể trạm đến trái tim . Nhưng có lẽ nhiêu đó là chưa đủ để trái tim ta được chửa lành ) .
Sau ngày đó tâm hôn tôi như bừng nên nắng hạ , nhưng kể từ ngày đó tôi đã luôn suy nghỉ làm sao để thổ lộ tình cảm này . Còn một điều tôi luôn lo sợ , tôi không hoàn thảo tôi chỉ là một thằng mập không có tài năng gì đặc biệt , Và gia cảnh và cả gia đình tôi rất thức tạp . Nếu bây giờ tôi thổ lộ tình cảm này và cô ấy đồng ý thì liệu tôi có xứng đáng với tình cảm của cô ấy . Vi đôi mắt của cô ấy không nhìn thấy nên không biết tôi sấu xí như thế nào , vào tôi không biết cách nào để mang lại hạnh phúc cho cô ấy . Tôi cứ mang theo những chăn trở đó cho đến một ngày khi tôi kết thúc một buổi học vào chiều thứ ba . Vì cơ sở mà tôi học hôm nay nằm rất xa điểm trường chính của tôi nên tôi phải đi đến hai chuyến xe buýt của mối thể về đến nhà Lúc này trời đã gần tôi không gian xung quanh gần như đang bật tắt đi ánh sáng củ riêng của nó . Mặt trời từ hào quang rực rở từ từ nhạt dần sang ánh hoàng hôn lãng mạng rời tắt thẳng . Lúc này mặt trời cũng phải nhường cổ các vì sao và mặt trăng tỏa sáng , khi đường phố đang dần chìm trong bóng tối thì cứ như một thối quen một màng trình diễn nghệ thuật . Lúc này vô số màu sắc từ ánh đèn đường cho đến các biển quãng cáo thi nhau thấp sáng một cách nhiệt nhàng . Có lẽ đây là lần đâu tiên tôi cảm nhận được vẽ đẹp của nó lúc về đêm . Dù trước kia tôi đã đi qua những con đường này rất nhiều lần nhưng tại sao tôi không cảm nhận được nó . Chắc có lẻ trước khi cô ấy tồn tại trong trái tim tôi thì có lẽ tôi cũng như cô ấy cũng đang chìm trong bóng tôi và đại dương đen của chính tôi . Nghỉ đến đây tôi lại cảm thấy hơi buồn , vì đôi mắt của cô ấy không thể nhìn thấy được cảnh đẹp này . Tại sao cuộc đời lại bất công như vậy ? Tôi dù có đầy đủ tai , chân , mắt , mủi , miệng nhưng tôi không có được tài năng và hạnh phúc . Còn cô ấy dù có được tài năng hạnh phúc nhưng cô ấy không có được một thứ mà cô ấy luôn muốn là đọc vị được cảm xúc của mội người . Tôi đã chứng kiến thái độ của mọi người xung quanh đối xử với cô ấy hiện rỏ trên mặt họ nhưng lời nói của họ lại khác . Cô ấy không thể nhận biết được điều đó , thứ mà tôi cảm nhận được cô ấy là sự trong sáng trong tâm hồn vì chưa nhìn thấy những điều đó . Còn tâm hồn tôi thì đã bị quấy bẩn vì tôi đã nhìn thấy các điều đó rất nhiều lần . Tôi đã quết định rồi tôi sẽ thổ lộ với cô ấy . Tôi phải bảo vệ cô ấy tránh xa những điều đó . Nhưng tôi làm điều đó như thế nào , tôi cũng không biết nữa .
Rồi một từng nữa lại trôi qua cũng buổi chiều thứ ba tôi học bên cơ xở này . Hôm nay tôi đến đây rất xớm lúc đó chỉ mới 10 giờ trưa , vì hôm nay cô ấy sẽ tự đi xe buýt trường đến đây , tôi có chút không yên tâm vì điều đó . Nên tôi phải đến xóm để đón cô ấy , nhưng vì tôi trưa ăn trưa nên tôi vội chạy xuống căn tin trường dưới tầng hầm để mua vội một cái bánh bao và một ly trà dâu . đáng lẻ tôi định mua cà phê như thường lệ nhưng hôm nay tôi muốn uốn cái gì đó mát mát vì hiện giờ ngoài trời khá nóng . Và đây là lần đầu tiên tôi uốn thử nó , tôi quay lại sảnh chờ ở tầng triệt còn được gọi là sảnh Trống Đồng . Tôi cứ ngồi đó đợi cho đến khi chiên xe cuối cùng cập bến tôi đứng dậy đưa cô ấy lên phòng học . Ở môn học này tôi cũng được bầu làm nhóm trưởng của một nhóm 4 người . Nhưng cô ấy không cùng nhóm với tôi , nhóm của cô ấy có chỗ ngồi gần cuối lớp . Sau khi ổn định chỗ ngồi thì cũng là lúc tiết học bắt đầu , nhưng hôm nay tôi cảm thấy mình có gì khác hơn thường ngày . Tôi trầm tính hơn và hôm nay tôi sẽ dũng cảm hơn . Thời gian như trôi chậm lại , cái cảm giác này cứ trải qua hàng thiên niên kỷ . Lúc này tôi không thể tập chung vào bài giảng của ngày hôm nay nữa mội sự chú ý điều dồn đến cô gái ấy . Hôm nay tôi sẽ nói cho cô ấy biết tôi nghĩ gì về cô ấy như thế nào và thổ lộ tình cảm của mình . Thời cứ trôi đi thật chậm như cái cách cuộc đời làm ta tôn thương . Cho đến khi buổi học này kết thúc tôi vội thu dọn hành lý rồi chạy thật nhanh xuống chỗ mà cô ấy sẻ đón xe buýt trường . Nhưng khi tôi đi xuống được đó thì chuyến xe đó đã lăn bánh vậy là tôi đã trễ nữa rồi . Tôi không suy nghĩ qua nhiều trước kia tôi cung từng thích ai đó rồi, và tôi đã từng bỏ lở nó rất nhiều lần rồi . Nhưng hôm nay tôi không thề trễ vì cô ấy không lên chuyến xe đó vì chuyến đó rất đông cô ấy chưa kịp lên . Tôi lúc đó gần như không thở được con tim tôi như ngừng đập , khi cô ấy được một bạn học đưa tới chỗ tôi . Tôi lắm lấy tay cô ấy như lần đầu tiên tôi gặp cô ấy . Tôi lấy vào một hơi thật sâu tụ trấn an mình " Có lên Luân mày làm được . " .
" Cho Luân hỏi cái này hơi riêng tư tí ? "
" Không sao Luân cứ hỏi ."
" Hương có người yêu chưa ? " Lúc này cô ấy cười một tiếng rồi mới trả lời .
" Tôi mù mà ai mà yêu ."
Tôi chỉ đợi đến lúc đó tôi lại hỏi " Vậy giờ Hương có muốn có người yêu không ?" Lúc này cô ấy như hiểu được ý đò của tôi , bàn tay cô ấy dần buôn khỏi tay tôi . Vì không muốn cô ấy vút mất khỏi tôi , tôi liên nắm chặt tay cô ấy . Bầu không khi dần chở lên ngượng ngùng .
" Luân thích Hương , tại sao lại thích tôi ? " Tôi không nghĩ nhiều liền trả lời .
" vì khi gặp em thế giới tôi như rối loạn , tôi thích nụ cười của và từ lúc gặp em lần đầu tiên . Tôi đã thích em rồi . "
" Luân suy nghĩ kỹ chưa , yêu Hương thiệt hồi cho luân lắm đó . "
" không đâu , Luân không cảm thấy đó là thiệt hồi đâu . Đó là vinh dự cho tôi nếu được phép yêu em ."
" Hương đông ý , nhưng trước tiên chung ta lên làm bạn trước đã . "
( Như một nhân vật trong các trang truyện của nhà vân Nguyễn Nhật ÁNH từng nói " Có hai thứ không được bỏ lỡ là chuyến xe cuối đưa bạn về nhà và người thật lòng yêu thương bạn . Quá khư đã không bỏ lở nó còn hiên tại thì không . Anh đã mất em rồi ) .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top