Một mùa học mới
Ánh nắng vàng gay gắt của mùa hạ cứ vẫn chiếu rọi xuống sân trường. Nền bê tông tòa nhà cứ thế hấp thụ, chẳng cần đụng phải, ai cũng biết được nó tỏa ra hơi nóng chết người như thế nào. Sau ba tháng nghỉ hè như mọi năm, Diệu Nhi lại phải bắt đầu cắp sách tới trường. Cô hiện giờ là nữ sinh cấp ba, thuộc loại thành tích khá, cô khá ít bạn nhưng lại chất lượng. Dù sắp vào cái năm cuối cấp mà hiện tại bây giờ, Diệu Nhi chưa biết làm gì cho tương lai sau này. Nhiều lúc cái cảm giác, cô luôn thấy mình như đang lang thang vô định trong sự buồn chán, lạc lõng nữa. Cô không thấy mình có máu tuổi nổi loạn như mấy bạn đồng trang lứa khác. Thật kỳ lạ là cô thích sự yên bình đến tẻ nhạt hơn.
Bước chân dần dần vào trong phòng học. Mắt nhìn quanh một lượt, thấy lác đác vài ba bốn người trong lớp. Diệu Nhi đi đến chỗ ngồi đã được chỉ, liền yên vị luôn chỗ đó. Ánh mắt đầy vẻ tâm trạng nhìn sang cửa sổ phòng học, vươn ra thanh sắt chỉ nhìn vào bầu trời xanh. Mùa hè dù nóng đến mức cô luôn mồm than vãn nhưng nếu ai hỏi cô. Mùa yêu thích của bạn là mùa nào? Thì Diệu Nhi sẽ luôn trả lời là mùa hè. Tại sao ư? Vì cái hương vị của mùa hè rất là đặc biệt. Đối với cô mùa hạ rất có nhiều kỉ niệm về tuổi thơ, chẳng thể nào quên. Đang rơi vào trầm tư thì một người nào đó, ngồi uỵch xuống như cố tình gây sự chú ý, người đó ngồi ngay trên cô. Diệu Nhi dù không thèm liếc qua, cũng biết được đó là người bạn sau ba tháng hè không gặp. Cô nàng đầu nấm trên là người bạn thân nhất trong lòng cô. Nhưng cô tự hỏi, không biết cậu ấy có coi mình là người bạn thân hay không?.
Người ngồi bên trên bắt đầu quay xuống phá bĩnh trạng thái suy tư của cô. Lời đầu tiên cậu ta nói với cô là câu chào. Diệu Nhi cũng quay lại nhìn đối phương, không quên nở nụ cười gửi ngàn thương mến chào bạn mình.
"Lại đi học rồi tiếp rồi, Khuê ạ..." Diệu Nhi tỏ vẻ chán nản với cuộc sống học đường hiện giờ của mình.
"Đúng vậy, ước gì những tháng nghỉ hè cứ kéo dài cho đến khi chán thì thôi nhỉ..." Khuê cũng xuôi theo dòng cùng cô bạn đối diện mình, rồi nói thêm. "Mà này, kì nghỉ của bà thế nào. Kể tôi nghe đi!"
"Kì nghỉ hè năm nay sao..." Diệu Nhi bất giác im lặng.
Thật ra kì nghỉ hè đáng nhẽ phải vui vẻ nhưng vì bố cô không may gặp tai nạn giao thông. May là chỉ bị gãy xương chân, không ảnh hưởng đến tính mạng. Từ đó suốt kì nghỉ ba tháng hè, cả nhà đều dốc sức trông nom. Vì lý do đó nên chả đi đâu được cả. Đáng mừng là dạo gần đây, bố cô đã từ từ phục hồi, đi đứng được như bình thường rồi. Diệu Nhi cũng chả muốn nói về chuyện đấy lắm, vì thấy nó cũng chả có gì để đáng kể cả. Nên cô chuyển sang hỏi lại đối phương, về kì nghỉ hè của nó. Khuê cũng vui vẻ nói ra về chuyến du lịch ở Sài Gòn. Quang cảnh, phố phường ở đó đẹp như thế nào, phát triển ra làm sao. Còn kể rằng đồ ăn thức uống ở nơi ấy rất hợp khẩu vị của nó. Nó đi du lịch ở điểm nào, trải nghiệm ra sao, nó đều tường thuật lại rất chi tiết trong sự hồ hởi. Như Khuê vẫn đang ở nơi đó, Sài Gòn hoa lệ ấy.
"Chà...nhìn qua tivi là thấy miền nam nhiều cái phát triển hay ho thật ấy nhỉ. Tớ mong lớn cũng được ra đấy cho biết. Tưởng tượng vừa nhấm nháp que kem thôi. Rồi thưởng thức cảnh quan ở bên dưới, ngay trên tầng cao nhất, cảm thấy đã vui sướng hết cả người lên rồi!" Diệu Nhi nghe xong con bạn mình kể rồi tưởng tượng mình cũng ở nơi đó, bèn cảm thán đáp lại.
"Trời ạ...tớ muốn quay lại nơi đó quá à!", cậu ta khẽ rên một tiếng. "Mà Diêu Nhi ơi, còn cậu thế nào? Cậu kể cho tôi nghe coi! Đã nhẽ bà phải kể trước rồi đó."
Diệu Nhi tạo ra tiếng cười hờ hờ nghe thật giả trân, thật ra là tâm của cô đang rất thiểu não. Dù sao thì đang nói chuyện mà mình làm cụt hứng đối phương là không nên nhỉ. Thôi thì cô đành bịa đại câu chuyện nào đó là xong. Vừa giết thời gian, vừa tạo cảm giác cuộc trò chuyện vui vẻ ban nãy không biến thành sự nhạt nhẽo. Như thế thiệt là không nên.
Diệu Nhi hừm một tiếng, gãi đầu suy nghĩ xem nên kể chuyện gì bây giờ. Thì đột nhiên, cô nhớ lại cái quãng kì nghỉ hè đó. Năm cô 10 tuổi. Cái tuổi đó vẫn còn chưa cần phải suy nghĩ sâu sắc và còn được ham chơi không lo nghĩ. Khi được về quê, mỗi ngày đều được đi chơi suốt. Chỉ có điều khác với những năm hè trước đó. Đám trẻ trong dãy xóm cô chơi, hoan nghênh một cậu nhóc lạ hoắc, tính tình cũng ngộ nghĩnh luôn. Nhờ cậu ta mà khiến cho mùa hè năm đó của cả lũ trở nên nhiều màu sắc hơn rõ rệt. Tự dưng nghĩ lại nhiều cái cảnh buồn cười trong quá khứ. Diệu Nhi cứ thế gật gù cười, trong khi biết rõ đối phương đang nhìn mình.
"Gì mà cười như dở vậy bà ?" Khuê đảo mắt từ trên xuống dưới, bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn cô bạn.
"Nghĩ lại chuyện cũ nên buồn cười thôi à."
"Hả? Chuyện gì vậy, kể đi, kể nghe coi!" Cô bạn cứ thúc giục Diệu Nhi nói ra, chuyện gì mà khiến cô chợt cười như vậy. Cô cũng chiều ngay theo ý Khuê, bắt đầu kể lại những chuyện gì xảy ra. Cái năm kì nghỉ hè khi cô còn 10 tuổi ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top