Được Chạm Tới Biển
Cuối cùng sau bao lâu chờ đợi, bố và cô mượn xe máy của người bạn để dẫn nhau đi ra biển chơi. Diệu Nhi cũng không sắm áo bơi nên đành mặc tạm một bộ quần áo tiện hơn mặc váy thường ngày. Còn mẹ cùng cô kia đi chợ để mua đồ nấu bữa tối.
Bầu trời thoáng đãng, không chút ánh nắng nào. Bố chở cô qua những con đường nhìn qua có vẻ quen thuộc nhưng lại có phần khác lạ, đổi mới. Những ngọn núi cao như một cái bát úp khổng lồ xanh mướt, nó dần dần xuất hiện nhiều hơn bên cạnh con đường mà cô đang đi. Diệu Nhi nhìn thấy và hiểu được rằng không chỉ có mình cô biết đây là lúc thích hợp để ra biển. Vài chiếc xe điện du lịch đi qua bị người lấp đầy chỗ ngồi. Ở trên người họ đều mặc những bộ đồ để dễ dàng chơi với biển. Bố cô dần dừng lại và tạt xe vào một bãi đỗ dành cho xe máy theo người bảo vệ chỉ dẫn. Việc tiếp theo là đi bộ một đoạn nữa là tới nơi.
Đến khi Diệu Nhi nhìn thấy dòng người phía trước càng trở nên đông hơn thì bước chân cô cũng dần dần đi nhanh chóng. Cô vừa giục bố mình đang bước đi thong dong phía sau nhanh chân. Vừa háo hức, chờ đợi ánh mắt được nhìn thấy bãi biển sau bao tháng nhớ nhung không được chạm tới.
"Biển kia rồi!" Diệu Nhi reo lên trong vui sướng.
Dù bãi biển đông người nhưng không đến mức kín chỗ. Cô liền bỏ đôi dép lê khỏi chân, cầm trên tay. Bãi cát ở dưới có màu vàng óng, nhìn rõ được những viên sỏi đầy hình thù và vỏ sò nhỏ tí đầy màu sắc trộn lẫn lộn với nhau. Diệu Nhi nhấc một chân giẫm lên làn cát óng ánh đó rồi tiếp đến là chân sau. Những hạt cát tí hon lấn vào mọi ngõ ngách chân cô, cảm giác mỗi lần bước đi đều trải qua sự mịn màng, dễ chịu lạ thường từ nó gây ra. Cứ thế được bố dắt tay, đi tới làn nước đang có sóng vỗ vẫy gọi.
Diệu Nhi lao mình vào làn nước hưởng thụ sự mát lạnh của thiên nhiên. Do cô không biết bơi nên chỉ có thể ngâm mình hoặc nghịch nước mà thôi. Có lúc bố dậy cô cách bơi như thế nào nhưng mà cô toàn bị uống nước muối đến bể bụng. Lo sợ bụng sẽ chứa toàn cát nên cô xin bỏ cuộc.
Vùng vẫy được một lúc thấy bầu trời ngả hồng. Diệu Nhi nghĩ rằng mẹ ở nhà đó chắc đã chuẩn bị xong bữa tối và đang chờ mình quay trở về. Thế nên cô quyết định ngừng chơi, thoát khỏi nước để lên bờ, bố ngồi gần đó liền đứng dậy. Hiểu được con gái mình, bố cũng biết đây là lúc phải về nhà nghỉ ngơi.
Trải nghiệm được tắm biển ở quê hương đã đời xong. Thì hai bố con cô đèo nhau trở lại căn nhà ấy. Đang ngồi trên xe, cơ thể thì ướt sũng, nhơ nhớp dính y như chuột lột. Rồi còn bị gió lạnh của khí trời tạt đến, khiến cô không ngừng run rẩy.
Khi đến nơi mới thở phào vì đã qua cái giá lạnh đó. Vừa mới phanh xe lại ngay trước cửa nhà liền được đón chào bằng một mùi thơm đầy tuyệt diệu. Diệu Nhi ngửi thôi cũng đoán được bữa này chắc chắn sẽ là một bữa tối cực kỳ ngon.
Trong nhà đèn điện mở sáng hết không thiếu cái bóng nào tịt. Vì đúng là nhà mới sửa nên nội thất bên trong không có nhiều. Tivi to đùng đặt gần giữa nhà được bật nhạc với âm thanh hết cỡ, nó cũng không đến mức ảnh hưởng tới hàng xóm xung quanh. Mẹ cô đang bê từng món ra mâm, thấy hai bố con liền kêu: "Về rồi đấy à. Tắm biển có vui không con?" Diệu Nhi vui vẻ, chạy vút vào chào mọi người. Cô chú thấy quần áo ướt bèn nhanh chóng chỉ hai bố con cô lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn cơm cho ngon.
Diệu Nhi bị tách bố ra, được cô kia dẫn đến một căn phòng trên tầng hai, trong đó có luôn cả phòng tắm. Phát hiện trong này có hành lý nhỏ của gia đình cô được đặt trên giường. Căn phòng nhìn sơ qua có vẻ vẫn còn nhiều thiếu sót, chỉ có chiếc giường ngủ và bên cạnh đó là tủ đựng đồ nhỏ mà thôi.
Diệu Nhi biết mình đang ở trên tầng hai một mình nên hơi sợ mấy thứ tâm linh bất thình lình xuất hiện. Dù muốn làm thật nhanh thế nhưng việc tắm biển này mang đến bất lợi cho cô.
Phải tắm rửa thật sạch sẽ từ trên xuống dưới tại vì cát nó ướm hết lên người từng chân tơ kẽ tóc. Vòi hoa sen chỉ cần dội ào xuống thôi là có thể nhìn thấy phía dưới là làn cát thải đi. Tắm rửa kiểu này đối với cô chả thấy thoải mái gì ngoài sự rùng mình từng cơn vì lo sợ. Tắm táp xong xuôi, việc cuối cùng là phải đi sấy cái đầu ướt nhũn này đã. Tiếp đến mặc trên mình bộ váy sạch sẽ, cô lập tức xuống lầu nhanh chóng không nán lại thêm phút giây nào nữa.
Mùi thơm bốc lên ngày một hấp dẫn hơn khi cô bước xuống. Diệu Nhi ngồi ngay cạnh mẹ, mọi người quây quần quanh mâm cơm. Tất cả có mặt đầy đủ liền nhanh chóng vào bữa. Diệu Nhi nhìn trúng món bề bề có phần gạch đỏ cam. Đâu ai ngờ chỉ ăn vài con là đã phát ngấy gạch của nó. Nên dù còn nhiều món ngon khác vì lẽ đó cô chả nuốt thêm được bao nhiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top