05

#2/9
Vì hôm nay là lễ quốc khánh nên chúng tôi bị bắt buộc phải đến trường sớm thật sớm để xếp ghế này nọ.

À mà quên giới thiệu sơ qua về đồng phục trường tôi, váy caro đỏ, bâu áo cũng viền caro cùng màu với váy.

Tầm 6 giờ mấy tôi được ba chở đến trường, theo như lời dặn của cô chủ nhiệm tôi lên lớp cất cặp rồi ngáp ngắn ngáp dài xuống dưới sân.

Nhận thấy vai mình bị khoác lên, nhưng không cần quay sang tôi cũng biết đó là bạn lớp trưởng. Bởi vì ngoài bạn ấy ra ai có thể mặt dày như vậy.

"Nam nữ thọ thọ bất thân đấy lớp trưởng ".

"Hả nam nữ càng thân càng tốt à? Mình không ngờ bạn lớp phó học tập lại có suy nghĩ thoáng như vậy".
Cậu ta cả gan dám bẻ cong lời nói của tôi một cách vô sỉ như vậy, càng mặt dày hơn là tay kia ôm luôn vai tôi.

"Bọn mày quen nhau à?".
Lan đi ngang qua tôi sẳn tiện buông lời trêu đùa.

"Nói xàm tao đánh rơi răng đấy".
Tôi chẳng hiểu sao dạo này khá bực mình khi bị gán ghép cùng lớp trưởng.

Sau khi khai mạt lễ... Tôi và lũ bạn thân bắt đầu đánh bài chuồn ra quán trà sữa cạnh đó.

Và trong lũ bạn thân đó...có tên lớp trưởng đáng ghét.

Gọi trà sữa song tôi bắt đầu nằm dài trên võng, mệt mõi ngáp lên ngáp xuống.

Mà bạn lớp trưởng mặt dày cũng nhảy lên ngồi cùng võng với tôi. Bởi vì bọn tôi còn khá nhỏ, nên không suy nghĩ nhiều chuyện nam nữ sâu quá, sau này lớn nghĩ lại thấy rất buồn cười.

"Ê, tao thắc mắc nhé...lớp trưởng ở đây, lớp phó học tập ở đây...thế ai chỉ huy lớp?".

Nghe xong câu hỏi của Lan tôi mới thấy có một sự lố bịch chà bá ở đây.

"Lớp trưởng sau cậu không ở chỉ huy các bạn?".
Tôi quay phắc sang hỏi cậu ta.

"Có sau đâu chúng ta đi một lát sẽ vào lại mà. Chắc cô không để ý đâu".
Cậu ta thản nhiên như không có chuyện gì to tát mà đáp.

Tôi thấy cũng đúng nên ậm ừ gật đầu tiếp tục lướt đt uống trà sữa, và nằm cùng võng với tên kia.

Sau khi uống xong, chúng tôi lại kéo sang quán mì cay bên cạnh.

Sau nữa ngày no say ...mới nhận ra buổi lễ kết thúc lâu rồi...kết quả sáng hôm sau tôi và lớp trưởng viết bản kiểm điểm và trực nhật một tuần. Sau khi nhận hình phạt...chúng tôi chỉ biết nhìn nhau cười.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top