Phần 3. Nếu không có anh ấy

                  

Trên cõi đời lạ lùng này, đôi khi sẽ gặp những người khiến ta cảm thấy hối tiếc. Nhưng đến một khoảnh khắc nào đó mà ta nắm bắt được khi nhìn người đó ra đi, ta mới biết gặp người đó chính là may mắn vì nhờ họ mà ta biết được người bên cạnh ta là ai.

Giang Vũ quen với Gia Đạt trước tôi. Cô ấy yêu Gia Đạt được nửa năm thì chúng tôi gặp nhau. Khoảng thời gian đó tôi rất ghen tị với hai người bọn họ. Tôi có một công việc, có một em gái, có bố mẹ. Tôi có nhiều hơn thứ họ có và tôi không biết mình đã ghen tị với họ nhiều đến thế nào. Giang Vũ thỉnh thoảng sẽ đi chơi cùng em gái tôi, hai người bằng tuổi. Đôi khi cô ấy cũng bắt chước em gái tôi gọi tôi là anh hai. Chúng tôi quen nhau vào ngày tôi dẫn cô em gái đi mua sắm. Tôi gặp Giang Vũ ở nhà hàng sushi vì cô ấy vô tình làm đổ nước lên người tôi nên rối rít xin lỗi, còn nhất định sẽ giặt sạch áo cho tôi. Lần thứ hai tôi gặp Giang Vũ là buổi phỏng vấn ở công ty. Cô ấy xin vào công ty tôi đang làm. Lúc đó tôi nghĩ cuộc đời có những cuộc gặp gỡ báo trước. Đúng là thần kỳ. Về sau tôi mới biết, hôm gặp nhau ở quầy sushi là nhờ vào Gia Đạt, hôm đó anh ta bảo mua sushi cho con nên cùng Giang Vũ ghé qua. Tôi không nhớ là nắng hay mưa, đã muộn, Giang Vũ bảo vừa đi tiệc với đồng nghiệp thì ghé qua đưa tôi đồ ăn khuya. Vừa nói xong thì đã ngã nhào ra đất, say đến không đứng nổi. Lúc tôi còn đang xem túi đồ cô ấy mang đến thì Giang Vũ nằm trên sofa nói:

"Gặp được anh thật tốt. Nếu không, em chẳng còn ai. Anh hai"

Tôi chỉ còn biết cười khổ an ủi đứa em gái hờ.

Những khi Giang Vũ muốn quay lưng với Gia Đạt, tuyệt nhiên không nhớ nhung, thương tiếc thì anh ta lại quay mặt về phía cô khiến cô không tài nào chối bỏ. Giang Vũ cứ như thế hành hạ bản thân. Có một đoạn thời gian, Giang Vũ nói chỉ muốn chia tay, rồi đi đâu đó quên hết tất thảy, bắt đầu lại cuộc sống mới. Nhưng nửa năm trôi qua, dù ý nghĩ đó có dài dẵng thế nào, thì nó cũng không xua đi nỗi sợ cô đơn của Giang Vũ. Còn tôi, không khiến cô ấy quên đi cô đơn.

Cho đến một ngày, Giang Vũ đột nhiên nghỉ mà không xin phép, tôi đã nghĩ có chuyện không hay. Tan làm tôi ghé sang nhà thì thấy cô ấy quấn chăn ra mở cửa. Đầu tóc rối bù, mặt đỏ ửng, ướt nhẹp mồ hôi. Hóa ra là bị cảm không dậy nổi,lại gặp phải viêm họng thành ra mất tiếng. Tôi đã phải thức gần như trắng đêm hôm ấy. Sang hôm sau, Giang Vũ đã khỏe, cô ấy ngồi uống café chờ tôi nấu bữa sang. Đôi khi tôi tự hỏi tôi là cấp trên hay là osin của Giang Vũ? Tôi quay sang hỏi thì cô ấy nhìn tôi như con mèo lười, đáp bằng cái giọng khản đặc khó nghe.

"Anh có cuộc họp ở nhà không? Nếu không thì em đói rồi"

Thực tế mà nói, Giang Vũ thích nghi khá tốt. Ở công ty luôn giữ khoảng cách với tôi, lại xưng hô theo kiểu cấp trên cấp dưới rất rõ ràng. Nhưng ít ai biết, vừa bước ra khỏi công ty là như thế này. Không chỉ thế, cô còn chọc ghẹo tôi lúc không có ai. Nhưng nếu tôi có hành động phản kháng, cô ấy sẽ nhìn tôi như kiểu mạnh bắt nạt yếu, dần cũng trở thành quen, tôi không còn quá quan tâm với mấy trò đùa trẻ con nữa. Có lần, mẹ ép tôi đi xem mắt, Giang Vũ là người giám sát tôi. Nhưng chuyện mẹ tôi không ngờ là nhờ ơn người giám sát tôi được một trận bẽ mặt, xem mắt cũng không thành. Giang Vũ hai mắt đỏ hoe chạy đến.

"Anh là đồ tồi. Sáng nay tôi còn thắt cà vạt cho anh đi làm, vậy mà anh lại đi với cô ta"

Đoạn cô ấy quay sang nói với đối tượng xem mắt của tôi.

"Cô đừng tin hắn ta. Hắn ta còn hứa khi tôi sinh cho hắn một đứa con trai, hắn ta sẽ dẫn tôi về ra mắt gia đình."

Và tôi đã hứng trọn ly nước cam lên mặt. Lần đó, tôi quyết định giận Giang Vũ. Nhưng chưa đầy một ngày, con mèo ấy đã khiến tôi nguôi giận. Có một điều là mẹ tôi lại rất vui vẻ khi biết chuyện.

Nói lại sáng hôm sau khi Giang Vũ bị ốm, cô ấy nói đã chia tay với Gia Đạt. Mặc dù Giang Vũ là người nói kết thúc, mặc cho câu trả lời của Gia Đạt là im lặng. Tôi lẽ ra nên hận Gia Đạt, trong lòng nên buồn. Lẽ ra nên như vậy mới phải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: