Phần 1. Đúng lúc

                  

Tôi hỏi cô gái: "Tại sao lại lựa chọn con đường chông gai?"

"Có thể chỉ cho em con đường bằng phẳng không?"

Năm đó, cuộc gặp gỡ của họ như một bộ phim, một người định rằng "tôi sẽ yêu người đó", một người định rằng "cũng chỉ là một cuộc gặp gỡ, với ai đó". Người này cho rằng giữa họ có mối liên kết, một người cho rằng giữa họ chỉ như bao người, một thứ quan hệ bình thường hoặc là đối tác với nhau. Có lẽ thế. Một bộ phim, đôi khi sẽ biết trước được tập cuối, biết được mối liên kết của các nhân vật. Cuộc đời không như vậy. Tình cảm con người càng không như vậy. Không biết trước, không lựa chọn, không gì cả. Điều mà ai cũng làm được: đi theo con đường vẽ sẵn của số phận. Ai biết ai yêu ai nhiều hơn? Ai biết ai hận ai hận ai nhiều hơn? Ai biết ai đau hơn ai? Ai hiểu cho ai? Một điều chắc chắn rằng: ai yêu nhiều hơn là kẻ thua cuộc. Nhưng nếu bằng nhau thì sao?

Người ta thường trách móc những người đem đến đau khổ cho họ, nhưng trên đời này làm gì có cuộc gặp gỡ nào như thế. Một người đi qua cuộc đời một người, khiến nhau tổn thương và nhờ thế họ phải tự vượt qua nỗi đau, học cách mạnh mẽ. Một người khác đi qua cuộc đời của một người khác, mang lại hạnh phúc cho nhau và nhờ thế họ biết thế gian còn có chút tươi đẹp sót lại. Đau khổ gặp hạnh phúc, là trân trọng. Hạnh phúc gặp đau khổ, là kiên cường. Cô gái đó vượt ngàn cây số, người đàn ông đó chờ đợi. Và rồi họ gặp nhau. Nếu nói người đàn ông kia yêu cô gái từ lần đầu gặp sau hàng tá tin nhắn thì làm gì có. Tình yêu sét đánh vốn không tồn tại. Anh ta đã yêu cô gái đó trước. Cô gái phải mất cả quãng dường dài đấu tranh để yêu anh ta. Nhưng ai yêu ai trước thì sao? Ai bi thương hơn ai? Hoàn cảnh. Bởi vì họ có nỗi đau như bao người, bởi vì họ nghĩ đến nỗi đau riêng mình, vì trên cõi đời người ta vẫn thường nói "tôi hiểu" mà thật ra họ không hiểu,vì họ không thể làm ai khác ngoài chính họ. Cho dù nỗi đau giống nhau, nhưng mỗi người lại đau mỗi cách khác nhau. Cô gái đó hiểu cho người đàn ông mình yêu, nhưng trong lòng vẫn rất u buồn. Người đàn ông vì biết cô gái ấy hiểu cho mình mà càng yêu thương, nhưng trong lòng cũng muộn phiền. Một điều tệ nhất của ngôn ngữ chính là không có từ thích hợp hay một cấu trúc câu nào đủ để diễn tả bí mật trong lòng một con người. Cô gái đã nói với người đàn ông đó:

"Cho em thời gian"

Người đàn ông bình thản trả lời:

"Em cần bao lâu đều được"

Không. Cô gái ấy còn thời gian, nhưng người đàn ông thì không. Nhưng họ không nói với nhau, họ có thể hiểu được nỗi phiền lòng của nhau, phần nào đó. Có vài cuốn sách nói rằng giấc mơ đối khi là hiện thực sẽ xảy ra, không ít người đã nằm mơ như thế. Đêm tạm biệt ấy, cô gái đã trằn trọc. Người đàn ông tuyệt vọng, như một con mèo lạc lối, lang thang dưới mưa. Dáng người liêu xiêu ngồi bệt xuống đường. Là nước mắt, không phải mưa. Người đàn ông trong giấc mơ ấy đã khóc. Cảm giác dù là đang mơ, cũng thấy đau chỉ muốn chạy đến ôm lấy cơ thể đang run lên vì lạnh. So với không có hi vọng, thì hi vọng lóe lên rồi tắt cũng khiến người ta hạnh phúc một quãng đời.

Cô gái ấy nói rằng:

"Lấy ngày em đến để gặp anh là ngày kỉ niệm nhé."

Ngày cô gái ấy vượt ngàn cây số gặp được người đàn ông, cũng là ngày quốc khánh.

Cô gái tên Trịnh Giang Vũ, năm cô thi đại học thất bại, cô gặp người đàn ông tên nguyễn Gia Đạt, năm đó cô mười tám tuổi còn anh ba mươi tám. Ngày đầu tiên đơn thuần là một cuộc giao dịch giữa hai người quen với nhau. Anh mặc bộ quần áo giản dị, lấm lem vài vết dơ. Anh không khác biệt, anh không nổi bật. Trong mắt Giang Vũ có đôi chút hụt hẫng. Cô vốn hi vọng anh qua tiếng nói trong điện thoại, anh đẹp trai, trầm tính...một loại đàn ông cô, à mà rất nhiều cô gái hi vọng. Sau này nghĩ lại, cô tự cười và nói với tôi:

"Hóa ra cái tuổi đó lại mơ mộng như thế".

Con người thường không nhận ra được bản thân họ thế nào. Người điên không biết mình điên, kẻ xấu lại cho mình làm việc tốt, người mù quáng lại tự biện minh rằng mình sáng suốt. Nhưng đối với Giang Vũ mà nói, điều đó cũng không hệ trọng. Từ mấy năm trước đó, cô luôn đặt ra mục tiêu yêu đương. Chỉ khi cô có công việc và chán chê cảnh tự do tự tại, cô sẽ tìm người yêu. Nhưng người tính không bằng trời tính. Tình cảm vốn là thứ đến không hay đi không biết,xuất quỷ nhập thần. Trịnh Giang Vũ là một minh chứng. Nhưng cô luôn tự hỏi là cô yêu anh vì yêu anh hay cô yêu anh vì cô đơn? Cô không có bạn thân, bạn bè mỗi người một nơi, lại xa quê, nơi đất khách quê người. May mắn gặp được anh như chiếc phao cứu trợ, cố gắng bấu víu. Câu hỏi luôn vướng mắc trong lòng cô và nó khiến cô cảm thấy nợ Gia Đạt, rất nhiều. Đôi khi cô nghĩ anh đến trong đời cô vào một thời điểm rất đúng, vào lúc cô cần ai đó để lôi cô a khỏi cuộc sống chui rúc trong căn phòng cùng game và truyện. Nhưng cô thì đến trong đời anh có phải là không đúng lúc hay không? Khi anh đã ở cái tuổi mà không thể chọn thêm ai khác nếu yêu cô vài năm và họ chia tay. Có lần cô nói với tôi:

" Em không biết liệu thế này có đúng không? Em có nên để anh ấy rời đi và tìm một người yêu anh ấy đúng nghĩa? Anh ấy không còn thời gian."

Khi đó, người đàn ông cô ấy yêu đã li hôn được hơn một năm và anh ta sống cùng hai đứa con. Nhà vợ cũ lại cách chỉ một con đường, họ thi thoảng vẫn gặp nhau, cô ấy vẫn để anh ấy chi tiền cho việc mua sắm cùng con trai. Cô ấy chấp nhận tất thảy nhưng vẫn cảm thấy mắc nợ vì bản thân không biết yêu Gia Đạt vì điều gì. Đôi khi tôi mắng cô ấy quá ngây thơ, quá khờ dại. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, điều duy nhất cô ấy có và có thể làm, chính là cảm thấy có lỗi, cảm thấy nên dùng tất cả sự chịu đựng và khoan dung để bù đắp lại những gì cô ấy nhận được. Giang Vũ, năm nay đã hai mươi tuổi và cô ấy đã bù đắp suốt hai năm, càng bù đắp cô ấy càng không thấy đủ. Vì mỗi lần bù được một chút, cô ấy lại nợ thêm một chút khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: