máu
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Eunji thấy nhiều máu như vậy, máu bắn lên tay, mặt, thấm vào chiếc sơ mi chị đang mặc, từng giọt chảy xuống ướt lạnh. Mùi kim loại, mùi của máu nồng đặc.
Tất nhiên chị không hề đau đớn.
Chị nhìn Yujin trên sàn, màu đỏ thấm váy em, trắng, như một sự thuần khiết đã mãi mãi bị vấy bẩn và tổn hại, không thể trở về như cũ.
"Không, không.."
Chị ngồi bệt xuống. Ánh trăng chiếu lên một cách vô lực, như tâm hồn chị. Ảm đạm. Chị đưa tay ra như thể muốn nắm lấy cái lâu đài cát đương sụp đổ. Dường như nó vô dụng khi cát sẽ dần đi hết khi chị càng nắm chặt, đến khi bàn tay chị không còn một hạt.
Tai chị ù đi, tựa hồ chỉ nghe thấy tiếng mạch đập từng hồi, dồn dập, hối thúc chị làm gì đó, bất cứ thứ gì. Nhưng chị không làm được, mắt chị nhòe đi thành từng giọt nóng hổi lăn trên má. Chị dường như tê liệt, run rẩy vì sợ hãi, chị biết cái gì sẽ đến với bản thân chị một khi mặt trời ló dạng.
Eunji còn mang một hi vọng mù mờ và mong manh rằng, đây chỉ là một giấc mơ, một ảo tưởng, hay rằng em có thể sống, lần đầu tiên chị hi vọng vào phép màu. Dù chị biết chúng sẽ không xảy ra.
Chị thấy hơi ấm tắt dần, khi chị cầm tay Yujin, em đang chết, đau đớn. Chị cũng đang chết, chết từ trong ra ngoài.
Một cơn dằn vặt khủng khiếp diễn ra trong tâm trí chị, tua đi tua lại cái khoảnh khắc nghiệt ngã đó. Chị nức nở xin lỗi Yujin, nhưng chắc gì em còn nghe thấy được, và nếu có, liệu em có tha thứ, khi thậm chí chị không thể tha thứ cho chính mình?
Chị nhớ Yujin đã bàng hoàng như thế nào, nó dần hiện lên rõ nét, nhất là đôi mắt em, Eunji không dám nhìn thẳng vào chúng.
Máu trên da chị, máu của Yujin, sẽ không ngừng thấm vào linh hồn chị đầy tội lỗi.
Em bất động. Trái tim em ngừng đập.
Trái tim chị cũng đang rỉ máu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top