Chương 15
Ngày hôm sau Tiểu Phương vừa ngủ dậy thì nghe có tiếng ồn ào náo nhiệt. Vì mới đến phủ nên nàng không dám chạy lung tung, dù sao đây cũng là một bang hộ có tiếng tăm, nàng không thể cư xử thiếu quy tắc như ở quê. Nàng bước ra khỏi phòng, cẩn thận đi lại trong gian phòng mình đang ở, mong tìm được một đứa hầu để hỏi chuyện. Không thấy ai, nàng bèn đi ra vườn hoa.
"Sáng sớm thế này phải có người chăm sóc vườn tược chứ".
Khi nàng ra vườn hoa thì không thấy kẻ hầu người hạ nào, chỉ thấy An Thiệu Quang đang ngồi ở đó đọc sách. Y thấy nàng bước ra trong lòng rất vui mừng, bỏ quyển sách đang đọc dở xuống, miệng lại ngân nga. "Mĩ nhân như hoa, là hoa nhưng không phải hoa, rốt ra lại mỹ miều hơn hoa".
Tiểu Phương biết y đang khen mình nhưng từ trước đến giờ nàng không quen nghe những lời hoa mỹ như thế, nàng bật cười "Chỉ có một ý là người con gái đẹp hơn bông hoa thôi mà phải dùng nhiều từ ngữ vậy sao?"
An Thiệu Quang biết nàng có ý cười mình dở hơi, lậm chữ nghĩa, nhưng mỗi lần thấy nàng cười thì y cảm thấy trong dạ sung sướng như thể nàng là Hằng Nga trên thiên cung giáng thế chứ không phải là một thiếu nữ từ thôn quê mới lên tỉnh thành. Y ngẩn ngơ bảo nàng
- Nếu Tiểu Phương cô nương cười như thế thì tôi có trở thành kẻ ngớ ngẩn cũng không sao.
Tiểu Phương hơi ngượng, nhưng nàng tính tình trẻ con, không để câu ấy vào trong bụng, nàng chạy đi về phía có tiếng ồn ào
- Tôi hay cười lắm, không cần phải thấy người ngớ ngẩn mới cười đâu.
Có An Thiệu Quang đi chung với nàng, nàng không sợ sẽ bị khiển trách vì việc chạy lung tung nữa. Nàng cứ thế rảo bước về phía đại sảnh, nhưng đến nơi thì bầu không khí nơi đây đã không còn nhộn nhịp nữa rồi. Nàng đến sau nên trước mặt nàng toàn những thanh niên tuổi đôi mươi đứng thành vòng tròn chắn tầm nhìn, nàng không thể xem được chuyện gì đang xảy ra.
Khi An Thiệu Quang đến nơi, y ra hiệu cho những thanh niên kia tránh một chút cho nàng và y được chen vào đám đông xem ở sảnh đường đang diễn ra sự kiện gì. Lúc cả vào được đến bên trong sảnh đường thì cũng là lúc An Kiến Hải dõng dạc lên tiếng
- Các vị trưởng lão, đà chủ, đường chủ, cùng các huynh đệ Tại Nhân bang. Hôm nay ta mời các vị đến là vì chuyện gì, các vị có biết không?
Một đường chủ ngồi ở hàng ghế thứ hai lên tiếng
- Nếu An đà chủ đã mời mọi người đến, ắt phải là chuyện quan trọng có liên quan đến võ lâm. An đà chủ hành hiệp trượng nghĩa, làm việc cẩn trọng, dù có quyết định gì Lý Khải Hưng tôi cũng nhất nhất nghe theo đà chủ.
An Kiến Hải cười đáp
- Đa tạ thịnh tình của Lý đường chủ.
Rồi ông ra lệnh cho thuộc hạ
- Đem bọn chúng ra đây!
Mười thanh niên độ mười tám hai mươi, thân hình vạm vỡ, võ công có lẽ không tầm thường đi vào sau rèm, trong chốc lát đã khiêng ra hai hán tử tuổi độ ngũ tuần, người đầu tiên còn nhận rõ mặt, tên hắn là Lý Đan, một thân tín của chưởng môn phái Trường Thiên chuyên sử đoản kiếm, còn người thứ hai tóc xõa rũ rượi, nhất thời không ai nhận ra hắn là ai. Hai người này đang bất tỉnh nhân sự, thấy thế An Kiến Hải ra lệnh "Đem nước tạt vào mặt chúng cho chúng tỉnh lại đi!"
Sau khi nhận hai gáo nước lạnh, hai hán tử dần dần tỉnh lại. Lý Đan im lặng không nói gì, nhưng người thứ hai chưa rõ mặt kia vừa tỉnh táo đã quát
- An Kiến Hải, ngươi dám đụng đến bản chưởng môn, kết cục của ngươi sau này không ra gì đâu!
Ngay lúc đó người tên Lý Đan cũng lên tiếng
- An đà chủ, Lý Đan tôi chỉ là một vô danh tiểu tốt ở Trường Thiên bang, ông có làm gì thì tôi thấp cổ bé họng cũng không kháng cự lại được. Nhưng lần này ông dám gia hại Tôn đại chưởng môn thì cả võ lâm sẽ không tha cho ông đâu.
An Kiến Hải cười lớn, chẳng thèm để ý đến lời vừa rồi của Lý Đan, đứng dậy ung dung đến bên cạnh người kia mà nói
- Tôn chưởng môn, kết cục của tại hạ sau này thế này còn chưa rõ, nhưng kết cục của ông có lẽ tại hạ đã thấy được hơn phân nửa rồi.
Các đường chủ, đà chủ nghe cả Lý An lẫn An Kiến Hải gọi người kia là "Tôn chưởng môn" thì đều xôn xao, họ tự hỏi lẫn nhau, "Không lẽ đây là Tôn Nhiệm, chưởng môn phái Côn Luân sao?" Nhưng không ai dám tin vào mắt mình. Đường đường là chưởng môn Côn Luân phái, sao có thể dễ dàng lọt vào tay Tại Nhân bang, lại thân tàn ma dại đến độ không ai nhận ra thế này?
Tiểu Phương nhìn thấy hai hán tử bị tra tấn đến mức bất tỉnh nhân sự như thế trong lòng vô cùng bất bình, tự hỏi không hiểu tại sao nghĩa huynh của đại ca nàng lại có thể tàn nhẫn như thế? An Thiệu Quang nhìn nàng nhíu mày, y cũng hiểu phần nào suy nghĩ của nàng. Y nói nhỏ với nàng, "Muốn thành đại sự không thể câu nệ tiểu tiết".
Y tuy nói vậy nhưng y vốn là người nhân từ, lại không có hứng thú với việc đại sự trong thiên hạ, đi thi trạng nguyên cũng là do cha mẹ vừa ép vừa động viên, nên y cũng có phần bất nhẫn.
An Kiến Hải nhìn ra được nét sợ hãi của mọi nhân sĩ đang hiện diện ở sảnh đường thì giơ tay lên trấn an. Giọng nói của ông trầm và ấm, mỗi chữ nói ra vững chãi tựa Thái Sơn, khiến người nghe dù có là kẻ địch cũng phải dao động không nhiều thì ít.
- Các huynh đệ có lẽ bây giờ đang tự hỏi, tại sao An Kiến Hải tôi lại dụng cực hình với hai vị này, họ cũng là người có tiếng tăm trên giang hồ, An Kiến Hải tôi tuy ít học, kiến thức nông cạn nhưng cũng hiểu được cái câu "Sĩ khả sát bất khả nhục". Tôi hoàn toàn không dụng hình với hai vị này. Chính họ đã tuyệt thực mấy ngày nay, Tôn chưởng môn không những không nhận bất cứ đồ ăn thức uống gì của tệ bang mà đã hai lần muốn quyên sinh, may nhờ có người canh giữ nghiêm ngặt đã cứu tỉnh kịp thời.
Tôn Nhiệm lúc này đang nằm ở dưới đất cố gượng dậy rồi nói với mọi người
- Tại hạ Tôn Nhiệm chưởng môn phái Côn Luân, tuy võ công tầm thường, không thể quang đại bản phái nhưng tuyệt không làm chuyện gì thất đức với bá tính đại Tống. Xin chư vị chớ nghi oan cho tại hạ.
Như chỉ chờ câu nói đó, An Kiến Hải lên tiếng
- Tôn chưởng môn, tại hạ còn chưa nói gì cả, không hiểu tại sao ông lại đã lên tiếng trước để bênh vực cho bản thân?
Rồi đi một vòng trong sảnh đường, đi qua chỗ ngồi của các đường chủ, đà chủ, đoạn hỏi họ
- Không biết có huynh đệ nào trong bang ta biết Trịnh Thế Kiệt là ai, lai lịch thế nào không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top