Chương 11

Năm người kia vì phải khiêng Trịnh Thế Kiệt hiện vẫn còn đang mắc kẹt trong lưới nên không thể thi triển khinh công tới mức tối đa. Rồi Trần Tự An cũng đuổi kịp bọn chúng tới một miếng đất hoang. Chúng đặt Trịnh Thế Kiệt xuống, đoạn hỏi Trần Tự An

- Vị anh hùng này lai lịch thế nào, đuổi theo chúng tôi có chuyện gì?

Nghe giọng nói của bọn chúng lơ lớ, xem ra chúng không thông thạo tiếng Hoa lắm. Trịnh Thế Kiệt lúc này mới lên tiếng

- Hắn là người của phản tặc Nam Kinh sai đến để theo dõi ta, các vị huynh đài xin hãy thu thập hắn giùm tiểu đệ.

Bọn năm người cười khà khà, tiếng cười nghe rất khả ố

- Cái bọn phản loạn này giết nó thì dễ dàng quá, đem nó về phế hết võ công rồi cho nó đi lao động khổ sai ở biên cương có phải tiện không?

Trịnh Thế Kiệt cười gằn

- Tùy các vị, tiểu đệ chỉ không muốn cứ bị cái đuôi theo lẽo đẽo.

Một người trong bọn xông vào tấn công Trần Tự An, hắn không dùng kiếm mà sử dụng một con dao nhỏ, vì vậy không tiện cho việc tấn công từ xa. Dao của hắn nhằm vào bụng đối phương mà đâm, chiêu thức tuy đơn giản nhưng rất nhanh. Trần Tự An biết điểm yếu này nên lúc đầu chỉ cố gắng giữ khoảng cách để có thể sử đao, sau đó ra chiêu Tây Khởi Thái Dương, đao hướng vào chân đối phương mà tiến đến nhưng khi đến thật gần lại chuyển hướng tấn công mu bàn tay, tên kia vì lo phòng bị hai chân của mình nên không ngờ đao lại có thể di chuyển nhanh và linh hoạt đến như vậy, nhất thời không kịp ứng phó, con dao của hắn bị Trần Tự An đánh rớt. Trên mu bàn tay máu đã chảy ròng ròng.

Hắn hơi lo sợ nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh nói

- Các hạ là Trần Tự An, chiêu này tên gọi là cái gì đó, mặt trời mọc ở hướng Tây, vì nó khiến kẻ địch đoán sai mục tiêu của đao, có đúng không?

Tuy trong dạ rất tự hào vì tên tuổi của hắn được cả nhân sĩ ngoại bang nghe đến nhưng Trần Tự An vẫn nghiêm giọng:

- Đúng thế, chiêu này chỉ là một trong những chiêu tầm thường nhất của ta. Đối phó với những con chó Mông Cổ các người thì chưa cần sử dụng đến đao pháp tinh diệu đâu.

Một tên trong bọn cười gằn

- Nếu vậy có lẽ bọn ta phải buộc các hạ sử những đao pháp tinh diệu rồi.

Nói rồi ra hiệu cho bốn tên kia bày thành thế trận, bốn tên này tuân lệnh và sắp thành hàng ngang đứng dưới để hỗ trợ cho gã dẫn đầu tấn công Trần Tự An, nội lực của bốn tên kia có lẽ đã dùng để truyền vào đường dao của gã dẫn đầu, Trần Tự An thấy không thể khinh địch bèn vận khí lên đan điền rồi truyền sang huyệt kiên tỉnh ở vai, quét ngang một đường đao nhằm đẩy lui nội lực của năm người kia. Cả hai bên đều phải lùi ba bước sau chiêu thứ nhất. Trần Tự An lại ra chiêu Tây Khởi Thái Dương như lúc nãy, tấn công vào một tên đứng ở dưới nhưng mục tiêu chính là gã dẫn đầu. Không ngờ bọn chúng như rắn năm đầu, đầu này bị tấn công thì hai tên trong bọn xoay sang chống đỡ giúp, còn gã dẫn đầu nhằm lưng của Trần Tự An mà chém xuống. Trần Tự An bất đắc dĩ phải thu đao về chống đỡ với gã dẫn đầu, nhưng gã ở trên đánh xuống có lợi thế rất nhiều. Trần Tự An vận lực chống lại gã dẫn đầu để dao của hắn không thể tiếp cận mình, rồi lùi ra một quãng.

Trần Tự An hiểu rõ năm người hợp lực thì rất khó tấn công, phải tìm cách để tách chúng ra. Nghĩ rồi vừa chạy vòng quanh bọn chúng vừa sử Ảo Đao Thần Công tạo ra ảo ảnh làm lóa mắt chúng, cùng lúc đó tới gần Trịnh Thế Kiệt để năm tên này phải quay lại cứu họ Trịnh.

Ảo Ảnh Thần Đao dựa vào tốc độ để thủ thắng. Người sử chiêu phóng đao ra theo tám hướng khác nhau, tạo thành hình cánh cung, nhưng những đường đao phải thật nhanh khiến kẻ địch tưởng như có một vòng tròn vô hình đang bao phủ lấy đao khách. Người sử đao có thể nhờ vậy mà di chuyển tùy ý muốn sau đao ảnh mờ mờ ảo ảo trong khi kẻ địch vẫn chưa kịp xác định chiêu thức sắp tới sẽ nhắm vào đâu. Ảo Ảnh Thần Đao đòi hỏi rất nhiều nội lực để có thể đạt được thần tốc, vì vậy không thể sử dụng tùy tiện. Trần Tự An lúc này vô cùng nôn nóng, chỉ sợ Trịnh Thế Kiệt thoát thân thì sẽ khó mà bắt được hắn lần thứ hai, nên phải dùng liều chiêu thức này.

Quả như dự đoán, thế trận của chúng đã bị phá, hai tên trong bọn chuyển hướng sang cứu Trịnh Thế Kiệt. Trần Tự An lập tức dùng khinh công tiến về phía gã dẫn đầu và hai tên đồng đảng vẫn còn đang cố gắng giữ thế trận rồi tấn công xuống đỉnh đầu của gã dẫn đầu. Gã dẫn đầu la lên

- Không xong, trúng kế rồi.

Nhưng Trần Tự An chưa kịp tấn công gã dẫn đầu thì bên dưới một tên trong bọn đã phóng hỏa mù, Trần Tự An trong giây lát không hiểu chuyện gì xảy ra, vội dùng tay bịt kiếng mũi và miệng, đề phòng trong khói có thuốc độc, đồng thời phải lùi lại mấy bước. Trong giây lát hỏa mù đã tan, nhưng bọn người kia cũng kịp khiêng Trịnh Thế Kiệt đi mất rồi. Đối với những cao thủ khinh công lợi hại, thì bỏ lỡ bọn chúng chỉ trong một khắc là đã không thể đuổi theo. Trần Tự An bèn quay về Tạ gia trang để xem Tạ lão gia thương thế ra sao.

Lại nói về Tạ lão gia bị ám khí đả thương, vết thương tuy không rộng nhưng trong ám khí đã tẩm thuốc độc, ở trước ngực ông đã rỉ máu màu thẫm. Lão quản gia hốt hoảng chạy lại xem thương thế của Tạ lão gia rồi kêu một người cấp tốc đi gọi Tạ Nguyệt Giai, một người đi tìm lang trung giỏi nhất trong thành Giang Nam đến để cứu chữa.

Lúc này Tạ Nguyệt Giai đã kịp đến nơi, thấy cha sắp không xong, lại không hiểu chuyện gì đã xảy ra thì vừa buồn vừa sợ, bật khóc nức nở. Cha nàng lấy hết sức lực cuối cùng trăn trối với nàng

- Nguyệt nhi, là tên táng tận lương tâm đó, tên Trịnh Thế Kiệt đó hại cha ...

Tạ Nguyệt Giai nghe nói thế thì hồn xiêu phách lạc, nhìn xung quanh như cầu xin mọi người hãy lên tiếng rằng Tạ viên ngoại trong lúc hấp hối mê sảng mới nói như thế, nhưng lão quản gia cũng rươm rướm nước mắt nói

- Tiểu thư! Chính là tên đó, tên Trịnh Thế Kiệt, hắn là chó săn của triều đình đến để ám toán lão gia, để cho nghĩa quân mất đi một nguồn chi viện tiền bạc quan trọng. Không có tiền thì nghĩa quân cũng sẽ tan rã. Bọn chúng dụng cái chiêu này quả là quá tàn độc!

Tạ Nguyệt Giai đau đớn nhìn cha hấp hối, đột nhiên trong đầu nàng mọi chuyện đã hiển hiện rõ mồn một: thì ra Trịnh Thế Kiệt chỉ lợi dụng nàng để có cơ hội hành thích cha nàng. Có trong mơ nàng cũng không ngờ người mà nàng luôn thương yêu, thậm chí đã có lúc muốn bỏ nhà đi theo, lại phản bội nàng một cách tàn nhẫn như thế. Nàng lắc đầu nguầy nguậy rồi gào lên, "Không thể như thế được. Không thể như thế!".

Cha nàng thấy nàng đau khổ liền nắm lấy tay nàng, những giọt lệ của nàng rơi xuống mặt ông hoà vào dòng nước mắt của người sắp ra đi.

Nàng thật muốn bào chữa cho hắn, muốn giữ lại hình ảnh đẹp đẽ của hắn trong tâm khảm, nhưng nhìn thấy người cha đã nâng niu chăm sóc nàng bao nhiêu năm phải khốn đốn vì hắn, nàng liền tự vả vào mặt mình mà nói

- Cha ơi, con gái bất hiếu dẫn giặc về nhà, hại cho cha phải chết oan. Con thề sẽ không đội trời chung với Trịnh Thế Kiệt, sẽ tìm cách trả thù. Mặc dù bây giờ con không biết võ công nhưng con sẽ tầm sư học đạo để có ngày rửa thù này.

Cha nàng nở nụ cười cuối cùng rồi nói

- Thế mới là con gái ngoan của cha. Nguyệt nhi, con là người Hán thì phải trung thành với đại Tống, tuy bây giờ đại Tống không còn nhưng sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ đánh đuổi được bọn giặc xâm lăng. Nếu con dám vì tình xưa mà cùng tên họ Trịnh kia phản quốc thì ... thì ... cha ở trên trời ... cũng sẽ không tha cho con đâu.

Nói xong ông buông tay tắt thở.

Tạ Nguyệt Giai gào khóc ôm lấy xác cha, nắm tay ông chặt hơn lúc nào hết như thể nàng đang giữ chặt tính mạng của ông để Diêm Vương không thể đem ông đi. Nàng áp tay ông vào má mình, than khóc một hồi rồi đứng dậy chạy ra khỏi gia trang, nàng cứ chạy mãi, chạy mãi, chạy đến một quãng vắng bên bờ sông. Nàng ngoảnh đầu nhìn sông nước Giang Nam một lần, trong lòng đau xót. "Đây là nơi ta gặp Thế Kiệt lần đầu tiên. Giá như ta chưa bao giờ gặp hắn ... Bây giờ sự thể thế này, ta đã hại chết cha ta, còn mặt mũi nào mà sống ở trên đời nữa."

Nàng nhớ những lúc nàng còn nhỏ, cha nàng lúc nào cũng yêu chiều, đích thân dạy nàng viết chữ đọc sách, lại dạy nàng công dung ngôn hạnh, mời thầy về cho nàng học âm luật, gảy đàn, chu đáo khác chi một người mẹ hiền. Từ nhỏ nàng mất mẹ, trong nhà lại chỉ có mình nàng không chị không em, chỉ có cha nàng và Hồng nhi là những người thân duy nhất. Lại nhớ những lúc ông to tiếng với nàng về chuyện của nàng và Trịnh Thế Kiệt, nàng đã giận ông không ra khỏi cửa ba ngày ba đêm. Bây giờ nàng mới ngộ ra ông trước giờ vẫn luôn nói đúng, nàng gào lên thê thiết

- Cha ơi, là con sai rồi.

Nàng cảm thấy trời đất chao đảo, trước giờ nàng có tất cả: tiền bạc, gia đình, tình yêu, nhưng bây giờ nàng lại mất tất cả. Tất cả mọi thứ, chỉ vì một người, trong một khoảnh khắc đã không cánh mà bay. Lỗi lầm lớn không thể nào chuộc lại, trên đời này nàng đã là người tứ cố vô thân. Tuyệt vọng, nàng gieo mình xuống dòng sông tự vẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: