Chương 2: Chuyện cô quên
Trịnh Quốc Vĩ ngồi sẵn trong văn phòng đợi cô.
"Con đến có việc gì hả?"
Ông cười cười hỏi.
"Bố à, con có chuyện muốn nói với bố."
Thấy mặt cô hơi nghiêm, ông cũng không đùa giỡn nữa mà nghiêm túc nói.
"Con nói đi."
"Con muốn tham gia vào giới giải trí."
Trịnh Quốc Vĩ nghiêm mặt.
"Tại sao đột nhiên con lại muốn vào showbiz?"
"Con muốn vào đó để mở rộng thêm quan hệ, thuận tiện làm quen công việc chút, bố đừng ngăn con."
Ông thở dài nói.
"Bố cũng không muốn ngăn con, con lớn rồi muốn làm gì thì làm đi, quản lí và trợ lí bố sẽ sắp xếp cho."
"Cảm ơn bố, con muốn debut làm ca sĩ, bố duyệt hợp đồng sớm cho con nha."
"Ừm, con về đi"
Ông nhìn cô con gái với vẻ mặt cảm động, con gái ông lớn thật rồi.
______________
Đạt được mục đích, Di Hòa vui vẻ rời công ty, không hiểu sao cô vẫn cảm thấy bản thân có gì đó chưa hoàn thành.
Cô cũng không nghĩ nhiều, bây giờ cô chỉ nghĩ làm sao để thay đổi kết cục của lúc trước.
Có lẽ cô nên đi đổi điện thoại mới hay sim mới coi như khởi đầu mới. Nhưng điện thoại của cô đang là mẫu mới nhất, còn gì để đổi cơ chứ. Chắc là cô nên đổi số thôi.
Thế là đến tối Di Hòa về nhà với cái sim điện thoại mới.
Dì Lưu chạy từ trong bếp ra nói với cô rằng.
"Hòa Nhi, bố cháu vừa gọi về, ông ấy nói hôm nay cháu phải đi đón cậu nhóc Thành Nam ấy về nước, sao cháu lại không đi?"
Đến đây rốt cuộc cô cũng biết mình quên gì rồi...
Cô chính là quên đón cái anh trai trúc mã kia a.
Vừa trọng sinh về nên cô quên mất, ở kiếp trước bố cô đã dặn sau một tháng khi anh ta đi công tác về phải đến đón. Thảo nào mấy ngày nay Di Hòa cứ thấy mình quên cái gì đó. Ra là quên cái này.
Để đọc tiếp vui lòng truy cập link:
https://joyme.io/@jerry99/mau-don-trong-long-vang-10615
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top