Chương 4 : Chuyện này chuyện khác

Lính canh gác: "Ôi trời đất, cô chủ, tiểu thư, các cô có sao không?"

Nói rồi, cả đoàn lính quay sang trách móc gia đình kia:

"Chúng tôi mà có chuyện gì thì các người định để ông bà chủ giết chúng tôi hay sao?!" - cả đội lính đồng thanh, giọng đầy tức giận.

Ba con người tàn độc kia lập tức cúi gằm mặt xuống, không ngừng run rẩy cầu xin tha tội. Thái độ hèn hạ của họ khiến Hoài Nhi chỉ nhếch mép cười lạnh.

Cô chậm rãi quét ánh mắt sắc bén qua ba kẻ trước mặt, rồi thản nhiên ra lệnh:

"Tầng hầm này bẩn thỉu như vậy, dọn sạch hết đi! Nếu không... ba người sẽ phải xuống đó mà ở."

Nghe vậy, ba kẻ kia không dám cãi lại, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi bắt tay vào dọn dẹp.

"Dạ thưa cô chủ, chắc hẳn hai cô đã đói lắm rồi. Cô muốn dùng gì để chúng tôi chuẩn bị ạ?"

Đúng lúc cả chủ cả lính bước lên nhà, hai cô giúp việc đi công tác xa nhà cũng đã trở về. Họ lễ phép chào hỏi.

"Cho tôi một bữa khai vị trước, còn Linh thì cứ cá hầm là được."

"Vâng ạ, hai cô lên nhà nghỉ ngơi đi, chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay."

"Được rồi, đi thôi Linh. Lính A, lính Y, trông chừng bọn họ giúp tôi. Cuối tháng tôi sẽ nói bố mẹ tăng lương cho mấy người."

Những người giúp việc đồng loạt cúi đầu cảm tạ, rồi nhanh chóng rời đi.

---

"Ê ê Linh, ăn chưa mà uống?"

"Chưa ạ."

"Không được uống, tí nữa đau bụng cho mà coi."

"Chị thì biết cái gì, em uống hoài có sao đâu!"

"Chị cảnh báo rồi đó, tí có chuyện thì tự chịu nha!"

"Hứ." - Hoài Linh hậm hực, quay mặt đi.

Mỗi lần Hoài Linh đưa hộp sữa lên miệng, Hoài Nhi lại ngăn lại. Em gái cô khó chịu ra mặt, chỉ muốn nhanh chóng uống nốt. Nhưng Hoài Nhi hiểu rõ thói quen của em, nếu không nhắc thì chắc tháng nào bố mẹ cũng phải tài trợ cả chục thùng sữa mất.

Thức ăn nhanh chóng được bưng lên. Bình thường, hai chị em sẽ ăn ở phòng ăn, nhưng hôm nay lại muốn ngồi ở phòng khách. Một số người làm hỏi lý do nhưng họ chỉ cười: "Chỉ là sở thích thôi."

Bữa ăn hôm nay quá mức thịnh soạn, khiến hai cô gái không khỏi tròn mắt. Một ly Coca to bự, đầy đá lạnh, vừa nhìn đã thấy mát lạnh sảng khoái. Hoài Linh chết mê chết mệt với ly nước này.

Món cá hầm được nấu đúng chuẩn - thay vì cho cá vào nước lạnh rồi mới đun sôi, đầu bếp đã đun nước trước, sau đó mới thả cá vào. Nhờ vậy mà thịt cá mềm, không bị nát, màu sắc đẹp và đặc biệt không còn mùi tanh.

Tiếp đến là món sườn kho tiêu - món khoái khẩu của Hoài Nhi. Sườn được chọn kỹ lưỡng, nhiều nạc ít mỡ, đảm bảo khi kho sẽ mềm thơm, đậm đà. Đây là món mà cô có thể ăn suốt mà không chán.

Cuối cùng là bát canh rau mồng tơi - nghe có vẻ bình thường nhưng lại là món mà Hoài Nhi vô cùng yêu thích. Mỗi lần mẹ nấu, cô đều phải năn nỉ mẹ nấu cho thật nhiều.

Vừa nếm thử muỗng đầu tiên, Hoài Nhi cảm thấy sống mũi cay cay. Vị quen thuộc này... làm cô nhớ nhà vô cùng.

Hai chị em vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Khi sắp kết thúc bữa ăn, Hoài Nhi quay sang nói:

"Hay là hủy kế hoạch đêm nay đi, Linh?"

"Không được!" - Hoài Linh dứt khoát từ chối.

"Dù sao bây giờ mọi chuyện cũng đã ổn rồi mà."

"Không, tối nay mới không ổn nè chị, cứ tin vào linh cảm em đi." - ánh mắt Hoài Linh lóe lên tia kiên quyết.

Thấy em gái bướng bỉnh như vậy, Hoài Nhi cũng không nói thêm gì nữa, chỉ thở dài lắc đầu.

"Ừm đành vậy đi. Sau đêm đen, chắc chắn bình minh sẽ đến thôi."

Cả hai bật cười, tựa lưng vào ghế mà tận hưởng khoảnh khắc bình yên này.


---

Ngày mai là thứ Bảy, một ngày mà Hoài Nhi có thể dành thời gian cho những thứ mình yêu thích. Vì tin tức của buổi chiều hôm nay đã khiến cô vui sướng vô cùng. Trường cô được phép cho học sinh nghỉ, và cô có thể thực hiện đam mê của mình.

Vừa nghĩ đến thôi thì không thể nghĩ đến người mình thương rồi. Chợt, hình ảnh của một người lướt qua trong tâm trí cô. Người ấy đã giúp cô chữa lành tất cả những vết thương trong quá khứ.

Trước kia, Hoài Nhi gầy gò xanh xao, gia đình cô lo lắng vô cùng. Nhưng khi cô lên các cấp học cao hơn, mọi thứ dường như thay đổi. Cô tìm được bạn bè, tìm được niềm vui, và đặc biệt... tìm được tình yêu đầu đời.

Cô nhớ lại những ngày mùa đông miền Bắc, sương phủ dày đặc, hơi lạnh len lỏi vào từng thớ thịt. Nhưng cô không thấy lạnh, bởi khi đó, có một người luôn ở bên cạnh cô. Đó cũng là lúc người đó khiến má cô trở nên hồng hào hơn.

Cô nhớ những lần về quê anh người yêu, khi hai người cùng ngồi bên bếp lửa, mùi thịt nướng thơm lừng. Anh nhẹ nhàng thổi nguội miếng thịt rồi đưa cho cô.

Đó là những kỷ niệm mà cô không bao giờ quên...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top