Chương 26: Một giấc một vọng


Đức Hiếu nằm trằn trọc mãi không ngủ được, đôi lúc cứ lăn qua lăn lại, suy nghĩ lắng lo cứ văng vẳng trong đầu. Phạm Duy nằm cạnh thì biểu hiện lại khác, có lẽ anh đã tạo một điều kiện cá nhân tốt trước khi lên giường.

"Này này, thời tiết nóng bức, đầu đổ đầy dầu ăn thế kia mà vẫn ngủ được à, hay thế?" - Đức Hiếu lay lay chân Phạm Duy.

"Được." – Phạm Duy đáp lại.

"Tại sao tao không?" – Đức Hiếu vu vơ trả lời.

"Hay trong lúc ngủ mày không thở, hay là mắc chứng chân không yên." – hai câu bông đùa của Phạm Duy.

"Trời đụ, không nói chuyện với mày nữa." – Đức Hiếu quay mặt sang chỗ khác.

Phạm Duy thở dài, anh không nghĩ được kể từ khi Hoài Nhi rời đi, là con người Đức Hiếu lại trở nên khó chịu như vậy. Thà là anh ngủ ở ký túc xá còn hơn, nhưng vì nể tình bạn mà đã đặt ra một giải pháp, giúp Đức Hiếu đi sâu vào giấc cực kỳ lâu lắc.

Hình như Đức Hiếu đã thấu được suy nghĩ của anh, liền thúc anh đưa cho mình một phương pháp tốt nhất, anh cũng đồng ý rồi bảo Đức Hiếu nằm xuống.

Lúc này, anh bắt đầu cầm điều khiển điều hòa lên, tít tít vài cái, đã có một luồng gió thoáng đãng tỏa ra trong một căn phòng chỉ có hai người này.

"Êy, mát thật nha, hay mai ngủ phòng tao tiếp đi."

"Thằng nhà quê, không biết điều hòa là gì à." – Phạm Duy chán nản với câu nói.

//Cả hai bắt đầu chìm vào một giấc ngủ//

...

"Ơ, đây là đâu?"

Đức Hiếu bất ngờ vì anh đang tự mình ngồi ở một nơi xa lạ, nhìn xung quanh đôi chút, căn nhà cũng khá là lạ, anh chưa thấy bao giờ.

Nhưng điều mà anh tâm đắc nhất, là một thứ gì đó đang vắt lên đùi anh, theo anh thì nó cũng không nặng hay nhẹ mấy, nhưng mà sao cứ có cảm giác quen thuộc.

"Hoài Nhi?!"

Đức Hiếu tá hỏa khi người ngồi cạnh mình, không ai khác chính là cô bạn gái của mình đã trốn thoát khỏi đêm hôm ấy.

"Sao anh?"

"Chúng ta đang ngồi đâu đây?"

Anh chỉ từng vạn vật xung quanh được đặt trong nhà. Hoài Nhi ngả người khó hiểu. Một câu trả lời được thốt ra làm anh như cái người chui từ trong rừng ra:

"Chúng ta đang ở nhà mà."

"Nhà? Em đang nói nhà ai cơ?"

"Thì nhà mình đang thuê, bộ anh chưa ngủ đủ giấc hả?"

Anh sốt sắng vừa nhìn vào Hoài Nhi vừa nhìn vào chiếc máy tính cây đang bật một bộ phim, chỉ biết ngả đầu lên trời. Cái thứ ánh sáng lập lòe từ đèn điện kia lâm trúng mắt, khiến anh chỉ biết nhắm tịt mắt lại, điên cuồng sờ soạng tóc mình.

Tiếp theo, Hoài Nhi thẳng lưng đứng dậy, Đức Hiếu nhổm người về phía trước một chút xem cô định hành động gì. Hóa ra, hôm nay cô đã chịu chủ động sa ngã vào lòng anh lần nữa, bình thường chỉ toàn chứng kiến cái bối cảnh Đức Hiếu kéo cô vào lòng rồi cảm nhận.

Hành động vừa rồi đã khiến mặt anh đỏ bừng, bối rối chưa biết làm gì ngay thời điểm. Đến vài giây sau, anh đã biết rằng mình cần làm gì.

Trong thâm tâm anh bây giờ, phải thật cười một tràng dài cho đầy sảng khoái, phải thật sự thoải mái. Anh thỏa mãn rồi. Tâm tình thư thả của Hoài Nhi đồng thời dựa người vào lòng Đức Hiếu, tiếng cười lanh lảnh phát ra từ miệng cô làm anh cảm thấy thích thú. Nghe ban đầu cứ ghen ghét nhưng về sau thì cảm thấy không ghét lắm, nghe được thì giọng rất trong.

Anh lại bắt đầu một tiết mục khác, chốc thì anh cọ cằm vào đỉnh đầu của cô. Mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra làm anh cứ quấn quýt cô hơn, đến cả những lọn tóc anh còn mân mê huống chi là những mùi hương. Lần nữa, anh dùng một bên tay, liền không kìm được mà bóp nhẹ bên má mềm mại của cô. Dù không gian không khang trang nhưng không khí cũng đủ để gọi điện đến hai từ "ấm cúng".

Cứ thế, Đức Hiếu ở im chống cằm trên đỉnh đầu của Hoài Nhi. Nhắm mắt được một thời gian, Hoài Nhi ngọ nguậy bắt đầu di chuyển, anh buộc mình phải thu đầu lại:

"Em đi nấu cơm nhé, cũng vào giờ trưa rồi."

"Ừm, em đi nấu đi, nào gọi anh xuống ăn cũng được."

Hoài Nhi rời lòng Đức Hiếu liền chạy xuống bếp, cảm giác hụt hẫng cứ khiến anh cứ thiếu thiếu. Anh muốn kéo dài nó một chút, nhưng thà là nhẫn nhịn hơn là chết đói.

...

"Nhi ơi, nấu xong chưa, cần anh giúp gì không?"

"Không đâu, anh cứ ngồi đi, em sắp xong rồi." – giọng cô vang từ cửa bếp.

Sau một hồi cứ ngồi ngâm ngâm về môi trường xung quanh mình, nhìn về ngôi nhà mình chưa từng thấy, nhìn về từng cấu trúc của nó, tự hỏi rằng mình và bạn gái đã bao nhiêu tuổi. Anh quyết định xuống bếp để xuống tay cùng Hoài Nhi.

Nhìn vào một căn bếp kì lạ, xác định rồi mới đến phục vụ cùng người vợ tương lai của mình:

"Thế mà bảo xong, để anh ra nhóm bếp cho, chốc anh lấy bát đũa cho nha."

"Vâng..."

Trước khi đi, anh còn nhìn vào nồi thịt kho đang được nấu chín. Chà! Có vẻ là ngon đấy. Nhưng nhìn lại chiếc chảo đen xì mà Hoài Nhi vẫn đem đi xào rau, làm anh toát mồ hôi lạnh. Chẳng biết có nên tin tưởng hay không, nhưng nhìn chính cái tay của người con gái đảm đang cầm những vật dụng kim loại điêu luyện dùng trong việc nấu nướng, thì anh mới an tâm đi ra ngoài nhóm bếp, như vậy thì chắc chắn sẽ hoàn tất nhanh chóng.

Vài phút sau, cả hai người đã hoàn thành nhiệm vụ cao cả của cuộc sống mình. Hoài Nhi trực tiếp lấy hai chiếc khăn nhỏ treo ở góc gián bếp nho nhỏ, vịnh vào hai bên tay cầm, bưng chiếc nồi thịt kho ra cẩn thận đổ vào chiếc đĩa lớn. Khói nóng từ đó bốc lên một màu trắng xóa.

Mùi vị thơm lừng của đĩa thịt kho sộc thẳng tới thính giác của Đức Hiếu, làm bụng anh cứ kêu òng ọc, đúng lúc đấy Hoài Nhi gọi anh vào.

Ôi chà! Trên bàn ăn không chỉ có những món ăn phụ, mà còn có cả bắp cải xào và món rau luộc. Tiếp, Hoài Nhi ngoảnh sang xới cơm cho Đức Hiếu, khói trắng còn suýt phả vào mặt của cô. Cuối cùng, cô truyền bát cơm được xới đầy vun cho anh, cảnh này lòng anh chợt dâng lên một cảm giác rất khó diễn tả.

Tóm lại, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết thứ này đến thứ khác. Đức Hiếu lại lần nữa, anh chủ động gắp miếng thịt lớn bỏ vào bát cơm của Hoài Nhi. Hai người cứ thế vui vẻ cười đùa trong bữa cơm, không bị bố mẹ cai quản như từng ngày.

Được một lúc, anh hít một hơi thật sâu, can đảm hỏi Hoài Nhi về vấn đề này:

"Chúng ta... Hiện tại bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

Nhưng vẫn thật sự chưa là sẵn sàng, cô vẫn gục mặt với bát cơm của mình. Cách ăn uống của cô có phần hơi xấu xí, thường xuyên làm vương vãi thức ăn ra bàn.

Anh nhíu mày nhưng vẫn cố chịu khó đợi câu trả lời của cô, vẫn chịu được cái tật xấu của cô. Thấy được vài hạt cơm dính trên miệng, anh vẫn đành lòng lau đi cho cô.

Đợi nuốt hết đồ ăn rồi cô mới đáp:

"Vẫn là độ tuổi thường ngày thôi, có lẽ hôm nay anh mệt mỏi rồi đúng không?"

...

"Anh vào phòng đợi em đi. Em rửa nốt bát đũa rồi vào với anh."

"Ơ... Thôi, em vào nghỉ ngơi đi. Nay em đã vất vả nấu cho anh một bữa ăn rồi."

"Nhưng mà..."

Dứt lời, Đức Hiếu đã xích lại gần, nắm lấy tay Hoài Nhi, mắt cô sáng rực lên, rồi lại nhìn vào anh.

"Nhà là của chung, của cải là do chung. Mỗi chúng ta đều có một cái trách nhiệm, em cứ tin tưởng anh, sẽ không thất vọng đâu."

Đức Hiếu nắm chặt tay Hoài Nhi lắm, mục đích là không để cô ấy thất vọng. Cô không nói được gì, chỉ biết khẽ gật đầu. Cô vào phòng, còn anh thì cố gắng làm mọi việc cho xong.

*Trong phòng của cả hai người*

Đức Hiếu: "Chiều có đi học không em?"

Hoài Nhi: "Có chứ."

Đức Hiếu: "Chúng ta ngủ thôi, không chiều đi học muộn."

Hoài Nhi: "Sợ gì, nhà mình gần trường mà."

Đức Hiếu: "Gần trường?"

Hoài Nhi: "À... Có lẽ hôm nay anh mệt mỏi rồi nhỉ."

Đức Hiếu: "Thế thôi, anh không hỏi nữa."

Bây giờ anh không biết giải quyết nơi này như thế nào. Nhưng bỗng dưng, Hoài Nhi liền đặt mình lên đùi của Đức Hiếu, làm anh ngạc nhiên. Sau đó, một bên tay cô khoác qua vai của anh, bày tỏ điều gì đó với anh.

"Ngủ thôi." – Hoài Nhi nói bằng giọng điệu quyến rũ.

Cái nói của cô cứ làm con người anh trở nên lâng lâng. Tuy có chút lười biếng nhưng vô tình được truyền tới cảm giác chưa bao giờ có được, càng tô điểm thì càng làm nổi bật thêm nét quyền quý ấy.

Anh mỉm cười với cô, cứ thế hai con người ôm chặt lấy nhau rồi bật ngả ra sau, ngã đùng xuống giường. Tiếng cười khúc khích cứ văng vẳng bên trong căn phòng không chật hẹp, cũng không quá rộng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top