Chương 3 : tối hẹn hò (2)
- Hai cô vừa nói tôi nhà quê sao?
Dĩ Khê mở cửa, nhếch môi nhìn hai cô gái kia. Dù đau lòng nhưng cô phải dạy dỗ hai con người kia một trận mới hả dạ.
Hai người kia một phen hú vía. Sao con nhỏ này lại ở đây? Chắc nó đã nghe hết rồi. Nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
- bọn tao nói mày nhà quê đấy. Tưởng đu bám được Lăng thiếu là lên mặt à. Nhìn mặt non như thế mà đã biết quyến rũ đàn ông rồi sao? Ghê gớm nhỉ..
Chát
Cô ả ăn ngay cái tát vào mặt.
Dĩ Khê trước giờ chưa từng đến mức phải đánh ai như vậy. Xem ra hôm nay phải phá lệ.
Con người vừa bị đánh kia tức đến đỏ mặt, còn người bên cạnh chỉ biết trố mắt nhìn.
- con nhỏ kia sao mày dám.
Cô ả kia cũng chẳng vừa, lao đến túm lấy tóc cô sau đó đập mạnh đầu cô vào tường.
Cơn đau dội lên. Nhưng cô chẳng chịu thua. Nhanh chóng túm lại tóc cô ả lôi về phía bồn rửa tay sau đó nhấn đầu xuống để nước dội lên. Đợi khi sắp hết thở được cô mới kéo đầu dậy.
Còn ả kia chạy ra ngoài mà la lớn
- Tô Lạc bị hành hung trong toilet, người đâu mau đến giúp...
Anh vốn thấy cô đi lâu nên ra ngoài tìm. Lại nghe được có đánh nhau trong wc nữ thì nhanh chóng chạy đến.
Đến nơi thì thấy ả tiểu thư đã nằm bệt xuống sàn ,đầu tóc ướt sủng, môi thì run run không nói được lời nào. Nhìn bộ dạng như người vừa rơi xuống nước, khuôn mặt thì vẫn còn in rõ 5 ngón tay.
Cô cũng ngồi bệt xuống đất, quần áo đã không còn ngay ngắn, trên trán còn có vết thương đang rỉ máu.
Nhìn thấy cô trong tình trạng như vậy, anh nghiến răng, khuôn mặt sầm xuống. Lửa giận như đang thiêu đốt.
Chỉ trách cô ả kia là con gái nếu không anh đã cho một trận đến tàn phế thì thôi.
Cô bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng. Như có ánh mắt rất nguy hiểm đang nhìn mình.
Anh chen vào đám người. Không nói một lời, bế thốc cô lên. Đang định ra ngoài thì cha của Tô Lạc đến.
Ông ta rất khẩn trương. Vừa đến thì Tô Lạc đã khóc nức nở liên tục kêu ông phải đòi lại công bằng cho mình.
Hay lắm, hắn đã muốn biết vị tiểu thư kia là ai mà dám động vào người của hắn. Xem ra bây giờ khôg cần phải điều tra.
Người bên ngoài hóng chuyện đã đứng đông nghẹt cả cửa toilet. Ai nấy cũng đều hiếu kì xem cô gái kia là ai mà lại được Lăng thiếu bảo vệ như vậy.
- cha à, là cô ta đã đánh con trước.. Cô ta.. cô ta còn.. Hức hức
Chưa nói hết câu ả đã nức nở, giả vờ đáng thương. Mục đích là để Lăng Thiếu Dục xem..
Lại bị anh ném cho cái nhìn khinh bỉ.
- là cô ta xúc phạm tôi trước
Dĩ Khê mạnh miệng lên tiếng.
Anh hận không thể ăn tươi nuốt sống cô ả trước mặt. Dám xúc phạm người của anh còn dám làm cô ra nông nỗi này. Xem ra không lóc xương Tô Lạc thì anh không thể hả giận.
- Là kẻ nào đã làm con ra như vậy. Nói đi cha sẽ trả lại công bằng cho con.
Ông ta cuối cùng tức giận quá đã lên tiếng. Nhưng lại không nhìn kĩ người thiếu niên kia là ai.
- Tô Minh, tôi nghĩ công ty của ông ngày mai nên đóng cửa.
Từng lời nói của hắn mang sát khi ngút trời khiến ông ta giận bắn người.
Tuy chưa chính thức tiếp nhận Lăng Thị nhưng việc làm một công ty nhỏ đóng cửa là việc quá dễ với hắn.
Nhận ra người thiếu niên kia là Lăng Thiếu Dục, ông ta run rẩy cả người.
Mồ hôi trên trán rơi lã chã.
- Lăng Thiếu, tôi sai rồi, là tôi không biết dạy con, tôi sẽ trừng trị nó .xin đừng đóng cửa công ty tôi. Cầu xin..
Biết mình đã động không đúng người, Tô Lạc cũng bò tới cầu xin
- Lăng thiếu gia, Tô Lạc sai rồi. Tiểu thư tôi sai rồi. Mong cô đừng để bụng tiểu nhân như tôi. Xin cô nói với anh ấy đừng đóng cửa công ty ba tôi. Cô muốn tôi thế nào cũng được.
Hai cha con Tô gia liên tục cầu xin cô.
Trong lòng cô sớm đã nguôi giận. Lại không muốn to chuyện nên lên tiếng.
- Tôi là em họ của anh ấy, sau này xin các cô đừng hiểu nhầm. Còn nữa, đừng quá khinh thường người khác như vậy.
Đợi cô nói xong. Anh quay lưng bế cô ra ngoài. Để mặc hai cha con đang khóc lóc cầu xin.
Quay về phòng ăn. Anh gọi cho tài xế đến đón hai người.
Đêm nay cũng không còn hứng thú gì để ăn nữa rồi.
Anh ngồi đối diện cô. Khuôn mặt lạnh lẽo nhìn cô.
Đầu cô đau nhức dữ dội. Lại cộng thêm chuyện cô đã nghe vừa rồi. Cô chẳng còn tâm trí nghĩ gì nữa.
Chừng 10p trôi qua.
Anh đứng dậy.
- Đi.
Chỉ một chữ thôi mà làm cô sợ đến rùng mình.
Cô đứng dậy đi theo anh. Chiếc xe đã đậu sẵn ở đó chờ hai người.
Anh mở cửa xe cho cô vào trước rồi anh ngồi cạnh cô.
- Đi bệnh viện.
Tài xế không nói gì chỉ biết cúi đầu nghe theo.
Xe dừng trước cỗng bệnh viện. Đây là bệnh viện tư thuộc quyền sở hữu của Lăng Thị.
Anh kéo tay cô nhanh chóng đi vào.
- Lăng thiếu gia.. Thiếu gia bị làm sao
Mấy vị bác sĩ thấy Thiếu Dục bước vào thì khẩn trương hỏi.
- Tôi không sao. Kiểm tra cho cô ấy.
Cô gái này.. Không phải là Lục Dĩ Khê sao... Mấy người họ nhìn nhau. Sắc mặt hơi tái.
- Nhanh lên!
Anh gầm lên. Sắc mặt đã vô cùng khó coi
Có lẽ vết thương ở đầu làm cô không còn tỉnh táo. Bước đi cũng không còn vững. Cô cũng không nhận thức được xung quanh xảy ra chuyện gì.
Cứ như vậy. Từ từ chìm vào cõi mơ.
- Khê nhi.. Khê nhi...
Trong giấc mơ cô đã nghe anh gọi......
Hạ Hạ: cảm ơn mấy bạn yêu đã ghé đọc. 😘😘😘)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top