Chương 1: Ba năm

Ay da...!!
Bé gái xinh xắn kia vừa ngã, cô không khóc như những đứa trẻ khác chỉ nhẹ nhàng xoa xoa chỗ đau của mình.

- Em gái,  sao vậy??
Một bé trai xuất hiện với vẻ mặt lo lắng, khuôn mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại ấm áp. Là một tiểu mỹ nam a..

Đó là Lăng Thiếu Dục- con trai độc nhất của doanh nhân giàu có. Bé gái kia không ai khác chính là em họ của cậu.

Nhìn thấy cậu xuất hiện, bé gái liền mỉm cười xinh xắn lộ rõ má lúm đồng tiền bên phải. Làn da hồng hào đáng yêu.
- Em không sao !!
Bé gái đáp lại nhẹ nhàng.
- Lần sau phải cẩn thận hơn
Anh cau mày nhìn cô.
Cô và anh ở khác thành phố. Vì thế mỗi lần cô về thăm ông bà anh liền nhân cơ hội đến chơi cùng cô.
Ngày thường thì hai người không bao giờ được gặp nhau.
Không biết mình đã quen nhau từ khi nào cũng k biết bắt đầu từ đâu. Cô chỉ biết rằng từ khi nhận thức được mọi chuyện thì đã có anh ở bên.
10 năm sau

- Dĩ Khê, mau dậy đi!
Người phụ nữ đang gọi chính là mẹ cô.
- Dĩ Khê, con bé này còn không dậy mẹ sẽ để con ở nhà. Con đừng mong gặp Thiếu Dục nhé.
Thiếu Dục! Nghe tới hai từ này cô lập tức tỉnh ngay.
Hôm nay cô được về thăm ông bà, vậy là cô sẽ được gặp người đó.
Cô háo hức chạy ngay vào phòng tắm. Mẹ cô chỉ biết lắc đầu.

Sau khi chọn được bộ đồ ưng ý. Cô nhanh chóng chạy tới bàn trang điểm. Ngắm nhìn mình trong gương.
Đã 10 năm qua cô thay đổi không ít.
Đứa bé ngày nào giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Làn da hồng hào đầy sức sống, đôi mắt long lanh với hàng lông mi đen dài. Và.. Cả nụ cười mê hồn với lúm đồng tiền bên phải.

16 tuổi cô rực rỡ như một đoá hoa mẫu đơn kiều diễm.
Cô nhanh chóng chải lại mái tóc xoăn dài sau đó bước vội xuống nhà. Đồ đạc đã chuẩn bị từ cả tuần trước.
Đây là kì nghỉ hè đầu tiên cô được cho phép về ở với ông bà. Và đương nhiên sẽ có cơ hội gặp người đó.

Cô nhanh chóng tạm biệt cha mẹ rồi rời đi. Từ thành phố A đến thành phố B chỉ 2 tiếng đi tàu.
Vừa xuống tàu, một chiếc xe sang trọng đã chờ sẵn ở đó.
Là xe của Thiếu Dục. Bước vào xe cô nhận ra không có anh. Gương mặt hơi chùn xuống.
.
.
Cô mở cửa sổ, hứng cơn gió mát hít thở không khí trong lành của thành phố này. Gió lùa vào làm những lọn tóc bay tứ tung tạo nên sự dịu dàng mê người. Ánh mắt cô thoáng nhìn xa xăm.
Đã rất lâu rồi cô không gặp anh. Từ 3 năm trước, cô không còn thấy anh đón cô về như mọi lần nữa. Lòng cô thoáng có chút mất mát...

Tuy vậy cô vẫn hi vọng lần này sẽ gặp anh. Nếu không cô sẽ chủ động đi tìm anh.

Xe đi đến một ngôi biệt thự đẹp nằm khuất trong vườn mẫu đơn. Đó là nhà của ông bà cô. Từ nhỏ cô đã rất thích nơi này, nó mang đến sự bình yên, sự ấm áp và cả kí ức tươi đẹp của cô về người đó.
Cổng lớn mở ra, đã có tốp người hầu đứng chờ sẵn cung kính cuối đầu chào vị tiểu thư xinh đẹp.

Ông bà cô đã ngồi trong sảnh, hiền từ đón cô trở về.
Cô chạy ngay tới ôm hai người.
- Mới 1 năm không gặp mà cháu của bà đã xinh đẹp thế này rồi, thành một cô tiểu thư thật rồi.
Bà cô dịu dàng vuốt tóc cô.
Dĩ Khê ôm lấy bà, thật ấm áp.
.
.
.
Sau bữa trưa cô lại theo con đường cũ, đi vào vườn mẫu đơn sau nhà. Ngôi biệt thự thiết kế theo kiến trúc phương Tây, bao quanh là vườn mẫu đơn đủ các loại, các màu được nhập từ khắp nơi trên thế giới về.
Cô đang đi tới vườn mẫu đơn Hà Lan, là loại hoa cô thích nhất. Hương thơm nhàn nhạt toả ra khắp nơi.
Cô nhắm mặt lại, cảm nhận hương thơm quen thuộc của loài hoa này. Khuôn mặt đầy sự thoải mái.
- Biết ngay là em ở đây
Một giọng nói quen thuộc vang lên giữa sự yên tĩnh làm cô thoáng giật mình ...
Là Thiếu Dục a
Gương mặt xinh đẹp không nén được sự vui mừng.
3 năm không gặp rồi nhỉ!! Anh cũng đã cao lớn nhiều. Nhưng không cao hơn cô là bao nhiêu.
Khuôn mặt vẫn lạnh lùng như lúc nhỏ. Chỉ riêng có ánh mắt nhìn cô là ấm áp. Vẻ đẹp tuấn mỹ của thiếu niên chỉ mới 16 tuổi này thật khiến người khác động lòng. Ngũ quan hài hoà cân đối, từng đường nét trên gương mặt đều sắc lạnh.

Thật giống như không có cảm xúc.!
Cô ngây người ra nhìn anh.
- 3 năm nay không gặp em cũng lớn nhiều rồi nhỉ!
Câu nói của anh cắt ngang suy nghĩ của cô. Anh tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng khi nói chuyện với cô lại dịu dàng và ấm áp như thế.
- à... Vâng.... g..
Trong đầu cô có hàng ngàn suy nghĩ, hàng ngàn câu hỏi muốn hỏi anh nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

- Tối nay anh mời, đi chơi không?
Anh vừa nói vừa mỉm cười, làm cô suýt không thoát ra được nụ cười đó.
- Dạ được, 7 giờ nhé?
- Uhm, bây giờ anh có việc. Tối gặp.
Nói xong anh quay người đi.
Cô đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần. Trong lòng loé lên một niềm vuii nhỏ.

(Hạ Hạ : lần đầu viết ý có gì mấy bạn bỏ qua ạ. Có ý kiến thì bình luận cho mình biết mình sửa ạ. Vote cái làm động lực nè. 😘😘😍. Cám ơn mấy bạn đã ghé đọc. 😘 )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top