Chập 10

  Đẩy mạnh Phong vào vách tường, Kì Ca nhướn đôi mày tay bóp lấy cổ anh trai mày, kề sát tai mà thì thầm:

- Ca ca nhớ đệ rồi sao? Đệ cũng rất nhớ caca.

Tay kia luồn vào trong quần và không ngừng vuốt ve lấy hạn bộ.

- Haha...caca thật dâm đãng đấy...

Phong không còn dáng vẻ hung hăng như lúc trước nữa mà chuyển sang thái độ mềm mỏng hơn, khát khao hơn. Cổ bi bóp chặt nên không thể nói một câu hoàn chỉnh chỉ có thể vừa thở dốc vừa nói.

- ...ahh..Tiểu Châu...caca..ca..chỉ chỉ..ha..chỉ dâm đãng với mình em thôi mà...

- Thật vậy sao?? Nhìn không đáng tin lắm nha

Tay hắn liên tục xoa nắn lấy hạ bộ không ngừng tay, miệng thì mút máp từng chút lỗ tai xinh xắn của anh trai mình một cách đói khát.

Quay lại với Nhược Hi, lúc này cậu đang hưởng thụ sự xa hoa của nhà tắm. Vừa tắm vừa hát linh tinh không có giai điệu cụ thể.

- Nhà giàu thật sướng, bồn tắm lớn rộng quá chừng lại còn có cả tinh dầu nữa chứ. Vừa ngâm mình với bước nóng lại có tinh dầu thì không còn gì sánh bằng nữa. Nhược Hi cười rất nham nhở và cậu quyết định khi về nhà sẽ mua một chai tinh dầu về.

Ngâm cũng lâu rồi sao không thấy Kì Ca gọi mình ra nhỉ? Rồi cậu nhanh chóng đứng dậy lau khô người, mặc quần áo đi tìm hắn. Vừa bước ra khỏi cửa phòng thì một cảnh tượng kinh khủng xảy ra trước mắt cậu. Cậu cứ đứng đó hai mắt mở to ra mà nhìn, hoàn toàn không nói được một câu nào.

Nhược Hi nhìn thấy dưới sàn nhà là hình ảnh hai người đàn ông đnag quấn lấy nhau, cái đó không quan trọng. Điểm quan trọng là hai người đó là Kì Ca và anh trai của hắn-Phong. Hai người không ngừng quấn lấy nhau. Sau khi ngẩn ra thì cậu hét lên.

- Hàn Kì Ca anh đang làm cái gì vậy?

Đây là lần thứ hai trong ngày mà cậu gọi cả tên họ của hắn. Nghe có người gọi tên mình hắn dừng lại hành độg của mình và đứng lên ngay và không dám lấy anh trai mình. Hắn nhìn cậu rồi ôm đầu chạy đi mất. Không ngừng la hét.

- Không phải tôi...tôi....không phải...

Nhược Hi ngơ ngác nhìn hành động của Kì Ca còn Phong thì dường như không có chuyện gì xảy ra với mình. Đứng lên và chỉ lại trang phục lại gần Nhược Hi và nở nụ cười. Quản gia nghe được tiếng la hét bèn vội chạy lên và nhìn thấy đại thiếu gia dường như đang nói chuyện với cậu bạn mới của nhị thiếu gia. Ông cất tiếng để xóa đi không khí đang có chút quái dị ở đây.

- Đại thiếu gia, Nhị thiếu gia lại lên cơn rồi hay sao?

- Ừm..Phiền ông đưa cậu bạn bé nhỏ của Tiểu Châu về nhà. Và Tiểu Châu thì để ta chăm sóc được rồi.

- Tạm biệt nhé.

Phong quay người đi trên môi vẫn không ngừng nở nụ cười quái dị....  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: