bleed red.
là một người chị, là một người lãnh đạo, là một cá nhân rất đỗi quan trọng để đồng bào có thể đặt niềm tin - lương hiền vẫn luôn xuất chúng, về cả con người và vị trí mà cô đã tự tay đạt được.
ánh mắt ngưỡng mộ và trông cậy từ tất cả vừa là nguồn động lực, vừa là những áp lực to lớn lên đôi vai gầy của cô gái chăm chỉ ấy.
để tới khi chiến tranh ập về, họ lại ngước về phía lương hiền một lần nữa, như cái cách họ luôn trông ngóng những chỉ thị sáng suốt, để đưa đất nước trở về thời mà tất cả vẫn còn yên bình và tràn đầy hạnh phúc.
nhưng lần này thì khác.
không chỉ là Việt Nam, mà cả thế giới đang đứng trên bờ vực sụp đổ. hành tinh này không còn là nơi an toàn nhất mà người ta có thể an tâm sinh sống, khi từng giây trôi qua là thêm một mảnh đất bị úa tàn.
lương hiền không phải là chưa từng nghĩ tới ngày này, chỉ là, cô không ngờ nó sẽ ập đến nhanh tới vậy.
100 năm, 1 thế kỉ, 36524 ngày là tất cả thời gian mà nhân loại còn sót để cứu rỗi lấy những con người đang dần chìm sâu hơn trong sự vô vọng. kể cả sau khi đã thu hẹp lại, rốt cuộc, kết luận chắc nịch từ gaia vẫn là trái đất không còn đủ chỗ cho tất cả mọi người nữa.
từ xưa đến nay, vẫn là cái cách mà con người sẵn sàng chiến đấu, xé xác nhau để tranh giành lãnh thổ. mặc dù bây giờ đã là những cá thể siêu việt về trí tuệ, họ vẫn chưa từng ngừng đấu tranh, sẵn sàng giao chiến vì quyền lợi của chính mình. đây chính là bản năng của những sinh vật mang khát vọng sống và tồn tại từ thời nguyên thuỷ, và dĩ nhiên,
lịch sử luôn lặp lại chính nó.
đối với bất kì con người nào mang dòng máu lạc hồng, ai cũng ghi nhớ và biết tới chiến công hào hùng của ông cha ngày trước. tinh thần yêu nước to lớn cháy bỏng chưa từng bị dập tắt trong trái tim của từng người con đất Việt, tất cả đều cùng nhau đấu tranh vì độc lập tự do, mọi chuyện luôn là như vậy, kể cả đến bây giờ.
không ít người sẵn sàng đứng lên đại diện cho đất nước, không ít người sẵn sàng hi sinh mạng mình để đem lại vinh quang cho quê hương, không ít người sẵn sàng liều lĩnh chiến đấu với cả những cường quốc mạnh nhất để đồng bào được tiếp tục cuộc sống ấm no.
nhưng thay cho bất cứ ai. lương hiền lựa chọn chính người em gái yêu dấu của mình - lương tố, cũng là người mà cô hết lòng yêu thương.
nếu đặt câu hỏi cho quyết định này của lương hiền, cô sẽ không bao giờ trả lời rằng bản thân không cảm thấy hối lỗi với em gái.
là em đứng lên, là em chấp nhận, lương tố là người đã dành nhiều năm ròng rã chỉ vì những giây phút trọng đại này. tất cả những người lính từng ra trận, từ xưa đến nay, từ khắp nơi trên thế giới, họ đều từng có gia đình, và chắc hẳn gia đình của họ cũng cảm thấy như lương hiền vậy. cũng bứt rứt, cũng lo lắng, cũng cầu nguyện cho máu mủ ruột thịt sẽ không phải ngã xuống nơi chiến trường. kể cả đó là một sự hi sinh anh dũng, vẫn không một ai mong muốn người thân phải ra đi trong bất kì hoàn cảnh nào.
nhưng đối với lương hiền mà nói, cô sẽ không hối hận lựa chọn ấy.
tinh thần hi sinh của cả hai chị em, của cả mảnh đất này, dù có phải trả giá bằng sinh mạng, nhất định tổ quốc vẫn phải được bảo vệ, vẫn phải được duy trì.
bởi vì đó mới là chiến tranh. bất cứ người lính nào cũng đều có đấng sinh thành, có anh chị em, có quê hương để nhớ tới, nhưng họ vẫn luôn sẵn sàng trở thành sự hi sinh vì mục đích cao cả nhất.
vì phải có sự hi sinh thì mới có chiến thắng.
và đối với tất cả,
sự hi sinh nào vì đất nước rốt cuộc cũng là xứng đáng.
-
"tố này.
chị xin lỗi-"
"đã bảo với chị là đừng xin lỗi em nữa mà! nếu chị nói như vậy, khác nào là đang bảo việc em có mặt ở đây để chiến đấu là ép buộc.
em ở đây vì đó là ước muốn của em, là điều mà ít nhất em có thể làm lúc này vì đất nước của chúng ta. kể cả nếu em bị ép buộc, em cũng sẵn sàng ra chiến trận mà không hề do dự, nên chị đừng có xin lỗi em. đây chính là lời thề của em, với dòng máu mà tất cả chúng ta đều chung một gốc,
rằng em sẽ bảo vệ được tất cả.
tổ quốc mình,
đồng bào mình,
...và cả chị gái của em nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top