Quyển 5- Chương 7: Phép thuật hắc ám
Đối với việc trong đại sảnh trưng bày các loại vật phẩm pháp thuật, tôi không thể dối lòng rằng tôi không có nảy ra bất kỳ ham muốn nào với chúng. Nhưng mới vừa rồi nhận được giáo huấn trong thư phòng làm cho tôi không dám tùy tiện đụng chạm chúng nó.
Tiếc nuối mà liếc nhìn chúng một cái, tôi quay trở về cầu thang lên mặt đất.
Tôi đang chuẩn bị tìm một nơi thích hợp để xem mấy quyển sách lấy được hôm nay thì bất ngờ chạm mặt Blaise vừa từ thư phòng ở lầu hai đi ra.
"Sylvia!" Cô cao hứng nói, "Mẹ đang muốn tìm con. Con có thể cùng với mẹ đi mua chút đồ được không?"
"Chỉ sợ không được..." Tôi cười tủm tỉm quơ quơ mấy quyển sách trong tay, "Con cảm thấy mình nên xem chút sách nếu không thì không yên tâm chút nào!"
Blaise liếc liếc mắt nhìn một quyển sách.
"Đây là..." Cô sửng sốt một chút, "Con tìm được tầng hầm ngầm?"
"Hóa ra là mẹ có biết!" Tôi bất mãn nói, "Con còn tưởng rằng bởi vì mẹ rời khỏi nhà khi còn chưa trưởng thành, bởi vậy mẹ mới không biết có tầng hầm ngầm tồn tại đâu. Mẹ tự nhiên không nói với con về nó!"
"Khi còn bé mẹ có theo ông ngoại con vào nhiều lần. Nhưng sau khi trở về, mẹ cho rằng với ma lực hiện tại của mẹ chỉ sợ không có năng lực sử dụng bất kỳ vật nào trong tầng hầm, cho nên..." Blaise mỉm cười một chút, sau đó mặt nhăn nhíu mày, "Nhưng mẹ không nói cho con đúng là bởi vì mẹ không hy vọng con đi vào. Con có biết trong tầng hầm có những thứ rất nguy hiểm không?"
Nghĩ đến sách pháp thuật cảm quang, tôi gật gật đầu.
"Đương nhiên là mẹ biết con là một đứa trẻ xuất sắc. Nhưng mà..." Blaise thận trọng nói, "Cho dù con có xuất sắc đến đâu thì con vẫn chưa trưởng thành. Các phù thủy cũng sẽ không dễ đem nguy hiểm đến vùng phụ cận xung quanh mình.
Trừ bỏ trẻ con sẽ vì hiếu kỳ mà khiến mình gặp nguy hiểm, cũng vì trẻ con vẫn chưa thể ổn định ma lực sẽ dễ làm nhiễu loạn nguồn ma lực vốn không ổn định của các vật phẩm pháp thuật. Tỷ lệ gặp chuyện không may cũng không cao, chính là...không ai muốn mạo hiểm cả. Con biết không?"
"Sylvia!" cô vuốt đầu của tôi thở dài, "Con rất liều lĩnh."
Đúng là trên thực tế không thể vãn hồi việc đã phát sinh nhưng tôi quả thật có chút hối hận vì mình đã không cẩn thận. Nếu như là giáo sư Snape ở đây thì sẽ nói như thế nào nhỉ? Trò bị Gryffindor lây bệnh rồi à?
"Con quả thật đã gặp chuyện nguy hiểm!" Tôi không tình nguyện mà thừa nhận. Dừng một chút, tôi cảm thấy được hẳn là nên nhấn mạnh một chút quyền được hiểu rõ tình hình của mình, "Nhưng mà mẹ à...Nếu ngay từ đầu mẹ nói cho con biết được cần phải chú ý điều gì khi đi vào trong đó thì tôi sẽ không phạm phải sai lầm. Con rất vui vì mẹ đặt an toàn của con trên hết nhưng con cũng hy vọng mẹ sẽ nói rõ cho con biết mọi việc!"
"Gặp chuyện nguy hiểm?" Blaise có chút khẩn trương lôi kéo tôi dạo qua một vòng, lại đang nâng mặt tôi nhìn trái rồi nhìn phải, "Con có sao không?"
"Yên tâm, yên tâm, Blaise, con không có bị thương mà! Mia đã ngăn con kịp lúc. Nó tìm cho con mấy quyển sách an toàn." Tôi an ủi Blaise. Nhắc tới Mia, tôi nhịn không được có điểm tò mò, "Mia nó...hình như không giống với các gia tinh khác!"
"Phải rồi, đương nhiên. Nó còn là một đứa nhỏ, Dolly sinh nó vào thời điểm mẹ đã đi được vài năm. Có rất ít gia tinh vị thành niên đến phục vụ. Nếu không phải khi đó Dolly có chút bận việc, nó sẽ không được phép xuất hiện ở trước mặt chủ nhân."
"Thật ra, đối với việc Mia còn là trẻ con, con cũng không ngạc nhiên lắm!" Tôi nói, "Nhưng mà...mẹ của Mia là Dolly? Con còn nghĩ Dolly không thích Mia cơ đấy!."
"Con biết mà, Mia nó không giống các tiểu gia tinh khác!"
Tôi gật gật đầu. Lòng trung thành của Mia đối với chủ nhân thì không thể bắt bẻ nhưng nó cũng không phải là một gia tinh thích theo khuôn phép cũ.
"Mọi người làm cha làm mẹ đều sẽ không vui vẻ gì khi con mình là một đứa phản nghịch!" Blaise mỉm cười nhún nhún vai.
"Nhưng mà nó rất thú vị." Tôi chần chờ, "Blaise ~~"
"Hả?" Blaise nói.
"Lần sau lúc con vào tầng hầm, mẹ có thể để Mia cùng đi với con không?" ta nói, "Con sẽ không gặp nguy hiểm khi có nó ở cùng."
Lông mày của Blaise dần dần nhíu lại.
"Sylvia." Cô nói, "Con đã biết tầng hầm rất nguy hiểm, vậy tại sao còn muốn đi đến đó? Vì những quyển sách này?"
Tôi không thể nói dối với Blaise nên đành gật đầu.
"Con có biết những quyển sách đó đều là sách về pháp thuật Hắc Ám bị cấm không?"
Tôi lại gật gật đầu.
"Mẹ không đồng ý." Blaise nói.
"Vì sao?" Tôi giật mình, "Con nghĩ mẹ không có thành kiến với pháp thuật Hắc Ám!"
"Phải, mẹ không có thành kiến với nó. Mẹ biết Pháp thuật Hắc Ám quả thực rất cường đại và mê hoặc. Nhưng mà..." Blaise thở dài, sắc mặt nghiêm túc đứng lên, "Vĩnh viễn đừng trầm mê vào nó."
"Con cũng không có trầm mê, con chỉ là muốn tìm một vài bùa chú công kích mạnh mẽ một chút! Blaise..." tôi nói, "Mẹ có biết Voldemort sống lại, sau này thế giới phù thủy sẽ không có yên bình. Con chỉ là hi vọng mình vào thời điểm bản thân gặp nguy hiểm có năng lực tự vệ mà thôi!"
"Gặp nguy hiểm?" Blaise giống như có chút ngạc nhiên nói, "Con làm gì mà gặp nguy hiểm?"
Cô nhẹ nhàng nói, "Mẹ sẽ không để con gặp nguy hiểm!"
Dù rằng Blaise không đồng ý cho tôi đến tầng hầm lần nữa nhưng cũng không lấy đi những quyển sách tôi đem ra từ tầng hầm.
"Sổ tay ma thuật hoàn mỹ" cái tên nghe thì có vẻ tổng quát nhưng trên thực tế chỉ nói về duy nhất một loại pháp thuật: pháp thuật lửa.
Hỏa Diễm Phi Tiễn này thật ra cũng không khó học, khi đọc đúng chú ngữ cùng thực hiện đúng động tác thi triển thì từ đỉnh đũa phép sẽ bắn ra một ngọn lửa pháp thuật hướng về đối tượng bị ngắm đến. Cường độ cùng khó khăn khi thi triển cũng không bằng Lửa Quỷ, nhưng nó mạnh hơn Lửa Quỷ ở chỗ tầm công kích của nó xa hơn rất nhiều, có ghi chép cho thấy nó có tầm bắn xa đến hơn 70 thước. Ngoài ra thì chính là rất khó để dập tắt ngọn lửa này, cho dù ở dưới nước cũng vẫn tiếp tục thiêu đốt cho đến khi đem thứ bị nó bám vào tiêu hủy hoặc ma lực cấp cho nó bị tiêu hao hết, chỉ có một số ít loại bùa chú chuyên dùng để dập tắt lửa bị nguyền mới có thể dập tắt nó.
Cả quyển sách này lấy bùa chú làm cơ sở chính. Sau đó là miêu tả các loại bùa chú đã được biến đổi để trở thành bùa chú có thêm hiệu quả quấy nhiễu tinh thần. Kèm theo đó là câu thần chú đầy đủ cùng với cách thi triển pháp thuật và hiệu quả đi từ cấp thấp nhất đến cấp cao nhất.
Tôi mất vài ngày để học cách loại bùa chú này nhưng nếu có thể có lựa chọn khác, tôi cũng không muốn tiếp tục học. Nhìn thoáng qua thì tính nguy hại của chúng cũng không có lớn lắm, thậm chí còn có những bùa chú khiến cho người ta nghi ngờ phân loại chúng vào Pháp thuật Hắc Ám có sai lầm không. Nhưng tôi lại thấy nếu so sánh nó với những lời nguyền không thể tha thứ thì chúng còn độc ác hơn nhiều.
Không cần nói đến vài loại pháp thuật có thể chính xác dập tắt ngọn lửa bị nguyền quả thật có chút kì lạ, bùa chú biến đổi cấp thấp nhất cũng đã bắt đầu lợi dụng hiệu quả mê hoặc tinh thần quấy nhiễu đối tượng bị thi pháp bằng cách gia tăng vô số lần sự thống khổ hoặc sợ hãi. Tôi nghĩ sẽ có rất ít người có thể tìm được chính xác chỗ bị dính lửa trên người mình và dùng chính xác câu thần chú mà dập tắt lửa. Nếu nơi bị đánh trúng là trái tim thì có thể trực tiếp tạo ra một lỗ thủng ngay tại trái tim.
Hơn nữa câu thần chú có thể đem một đối tượng đang sống khỏe mạnh mà thiêu đốt tới chết, tôi nghĩ tôi căn bản không thể đem nó thi triển với con người.
Nhìn về phía "Sách Hắc ám" trước mặt, do nhàm chán nên tôi lật xem một quyển hướng dẫn đặt hàng có từ 50 năm trước. Và tôi cũng hiểu được lý do tại sao nó lại được để cùng với hàng loạt sách cấm trong thư phòng ngầm kia. Các vật phẩm ghi lại trong sách trên cơ bản đều là luyện kim thành phẩm cùng thuốc, đa phần cũng không phải là vật phẩm Pháp thuật Hắc Ám nhưng tôi đoán Bộ Pháp Thuật cũng sẽ không thể vui vẻ khi thấy chúng nó được bày bán rộng rãi đâu.
Tôi cũng không thể phủ nhận tôi bị một số thương phẩm trong đó thu hút. Phấn Vô tung, phấn Ẩn-thân, phấn Hiện-hình, thuốc Không-nhìn, thuốc Nhạy-cảm, băng vải Băng-nhanh-chóng... Nếu như gom đủ thì ít nhất ở phương diện an toàn có thể đảm bảo được nhiều hơn chút.
Không hề nghi ngờ là giá của chúng không hề rẻ nhưng khi tôi phát hiện thấy cả buổi tối bản thân mình đều ở trên giường lăn lộn mà nghĩ đến chúng, tôi không thể không tự thỏa hiệp với mình, đứng dậy và dựa vào địa chỉ mà viết mấy phong thư.
Bình thường các phù thủy khi lưu lại tên họ mình, cú mèo có thể căn cứ tính danh tự động tìm được người nhận thư. Nhưng hiển nhiên những người tham gia làm ra quyển hướng dẫn đặt hàng này không có ý định cho người khác biết mình là ai. Được rồi... chỉ hy vọng địa chỉ từ 50 năm trước vẫn còn có thể dùng.
'Sách Hắc ám" không chỉ có ghi lại rất nhiều bùa chú, cũng không hề thiếu phương pháp điều chế các loại Hắc ma dược. Xét thấy độ dày mỏng manh của nó và quá nhiều bùa chú vô vị - thậm chí có một loại bùa chú mà hiệu quả của nó chỉ là thay đổi biểu tình của thi thể để hung thủ có thể tạo ra dấu hiệu riêng của mình - bởi thế, tôi hoàn toàn không thể trông cậy vào nó cũng giống như 'Sổ tay ma thuật hoàn mỹ' được ghi chép đầy đủ được.
Loại bỏ đi Hắc ma dược, bỏ đi các loại bùa chú vô vị, cũng bỏ đi các pháp thuật dùng để làm nhục hoặc giết chết đối tượng, còn lại số bùa chú có thể dùng cũng có không ít. Bởi thế có thể thấy được số bùa chú được ghi chép vắn tắt đến mức nào.
Đa số hậu quả của bùa chú được ghi chép ở đây đều không thể khiến người ta có thể chấp nhận được. Chọn lựa tới lui cuối cùng tôi chỉ tìm ra được hai câu bùa chú có thể dùng, một câu khiến mắt bị tật và một câu khiến tai điếc. Và nghiêm khắc mà nói thì chúng cũng chẳng thể được xem là Pháp thuật Hắc Ám nữa kìa.
Nhưng tôi không thể không thừa nhận chúng nó cực kỳ hữu dụng. Nếu thật sự gặp được cái gì nguy hiểm, như vậy thành công thi triển được hai câu thần chú này cũng đủ làm cho bản thân an toàn trốn thoát.
Do bữa giờ quá bận rộn với mấy câu thần chú này, tôi thậm chí đã đem chương trình học Bế quan bí thuật của giáo sư Snape quên béng đi.
Sau một lần học kết thúc, Blaise đi vào phòng của tôi.
"Sylvia." Cô thở dài một tiếng, "Con đã nói sẽ không trầm mê vào Pháp thuật Hắc Ám."
"Con đương nhiên sẽ không trầm mê." Tôi nhấc tay thề, "Pháp thuật Hắc Ám cũng không thể làm con thích thú hơn so với các loại pháp thuật khác."
"Có lẽ con không biết, nhưng Severus bề bộn nhiều việc..." Blaise châm chước nói, "Có lẽ con có thể đem việc nghiên cứu pháp thuật của mình vào lúc khác."
"Thật xin lỗi," tôi nói với cô. "Con quả thật...con cam đoan mình sẽ không bỏ bê mà sẽ cố gắng học thật tốt Bế quan bí thuật."
Blaise nhìn tôi một hồi, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
"Được rồi. Phòng ngừa chu đáo là chuyện tốt." Cô lắc đầu nói, "Nhưng con vẫn là lo lắng quá mức rồi...Trên thực tế, chúng ta cũng không có khả năng khiến cho vị kia chú ý đến không phải sao? Gia tộc Sadie là thuần huyết lại là một gia tộc suy tàn. Chính vì thế sẽ không bị kẻ nào dòm ngó đến!"
Blaise đi rồi, tôi ngơ ngác địa ở trước bàn ngồi thật lâu.
Lo lắng quá mức sao?
Blaise nói đúng, chúng tôi sẽ không khiến người thường chú ý đến. Nhưng tôi vẫn cảm thấy rất không an toàn.
Có lẽ tôi đúng là loại người luôn thiếu khuyết cảm giác an toàn, từ kiếp trước đã luôn như vậy.
Cuộc sống hiện tại của tôi thật sự đã đi vào quỹ đạo. Tôi có bạn trai và tình cảm của chúng tôi rất tốt, có mẹ, còn sắp có một người cha. Tôi luôn e ngại bất kỳ thứ gì quấy rầy cuộc sống yên ổn của chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top