Chap 9 : Ánh nhìn...?
____Tại văn phòng của Frisk_____
Tội nghiệp cô gái nhỏ, những lời nói ban nãy cô nghe được có lẽ đã thấm vào tận sâu trái tim và không thể xóa nhòa được. Frisk rất muốn khóc nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh vì cô nghĩ vẫn còn đang trong giờ làm việc và với lại cô có một cuộc hẹn
Cô không thể để mắt sưng lên vì khóc hay còn ứ lại nước mắt mà đi gặp người ta được. Frisk cố quên đi bằng cách tiếp tục làm việc nhưng tâm trí đâu mà làm nữa chứ, cô ngồi thẫn ra
- Mình đúng là một đứa vô dụng mà nhỉ... Heh...
Reng
Bỗng âm thanh điện thoại của cô reo lên, Frisk giật mình luốn cuốn tìm cái điện thoại trên người. Cô cầm điện thoại
- Số lạ... Ai vậy nhỉ?
Frisk có chần chừ nhưng rồi cũng bắt máy
- Xin hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy ạ?
- Chào cô bé~ Quên anh rồi sao ? - giọng nói quen thuộc trêu trọc bên kia -
- Hưm... Anh Sans ?!
- Nhóc có trí nhớ tốt thật đấy ! Là anh đây !
- Haha, nghe là biết anh mà, có chuyện gì sao anh ?
- Chúng ta có hẹn đấy ! Anh đang đợi em này, đã xong công việc chưa ?
- Ah... Xong rồi! Đợi em 5p nhé !
- Được--
Sans chưa kịp nói xong, cô đã cúp máy và thu dọn đồ bỏ vào túi sách. Frisk đứng dậy và đi về phía cửa, tay chưa chạm vào tay nắm cửa cô đã dừng lại và suy nghĩ
- Sao mình không làm gì đó giống một điệp vụ nhỉ...
Nghĩ là làm, Frisk nhìn quanh rồi nhìn cửa sổ đang mở, cành cây đang đông đưa bên ngoài theo chiều gió. Suy nghĩ một hồi, cô lấy đà và hướng về cửa sổ
Vù bộp
Frisk giờ đang đứng trên cành cây, lây qua lây lại không ngừng, tưởng chừng cô sẽ mất thăng bằng và té xuống nhưng Frisk đã cố giữ bình tĩnh để đứng vững trên cành cây. Khi thấy cành cây đã bớt đung đưa đi, Frisk bắt đầu nhảy sang cành cây khác, bằng động tác khéo léo cùng với những động tác cơ bản, nhanh gọn chẳng mấy chốc Frisk đã đáp xuống tới mặt đất
Cô đứng dậy, phủi bụi trên người rồi nhìn lên
- Hơ... Quên đóng cửa sổ mất rồi...
Frisk gãi gãi đầu, rồi nhún vai quay đi và chạy đến chỗ hẹn
_________Trên kia văn phòng______
- FRISK!!!!
Tiếng kêu thất thanh của Asriel vang vọng khắp hành lang, đứng trước cửa văn phòng Frisk mà cậu quên luôn cả lịch sự mà xông thẳng vào phòng khiến Chara đang bị lôi đầu cũng phải ngạc nhiên vô cùng vì ứng xử vội vàng của cậu
Vào phòng không thấy Frisk đâu, ngó nghiêng quanh phòng cũng không thấy khiến cậu càng rối lên và suy nghĩ về một chiều hướng xấu, Asriel nhìn rồi kêu
- Frisk, em ở đâu?? Em đâu rồi, đừng trốn nữa!!!
- Tớ nghĩ em ấy không còn ở đây nữa đâu! - Chara trả lời cậu khi đang đứng trước cửa sổ, ánh mắt dò xét -
- Không ở đây... Không lẽ ý cậu là em ấy...em ấy...nhảy lầu ư????!!!!! - Asriel hốt hoảng -
Cậu chạy như bay tới cửa sổ, trúng cô xém khiến cô rơi xuống dưới lầu. Chara hất Asriel ra và hét lên
- Cậu bình tĩnh đi có được không hả!!!!! Tớ đã nói là Frisk nhảy lầu đâu, tớ còn chưa nói xong cậu đã nháo nhào lên rồi !!! BÌNH TĨNH ĐI!!! - Chara dường như đã mất kiểm soát cmnr -
-Cha...Chara... - Asriel đổ mồ hôi - tớ nghĩ cậu mới là người cần giữ bình tĩnh đấy!
- Hờ...đúng là vậy đấy ! - Chara thở dài, cô hít sâu một hơi ròi nói - Tớ không nói rằng Frisk nhảy lầu, dẹp cái suy nghĩ đó đi nhé ! Ý của tớ là em ấy đã đi bằng đường cửa sổ !
- Đi bằng đường...cửa sổ ư !? - Asriel trố mắt -
- Đúng vậy, không tin thì đến đây, tớ chỉ cho xem ! - Chara ngoắc ngoắc Asriel lại chỗ cửa sổ và bản thân cũng đi đến đó -
Asriel gật gật, cậu đứng dậy và đi đến cửa sổ. Chara chỉ ra hướng cửa sổ và nói
- Nhìn cái cây này và nhìn phía dưới cái cây, cậu nghĩ cái gì đã khiến lá rụng như vậy? Và nhìn mấy cái cành cây xem, nó hoàn toàn cong xuống như có vật gì rất nặng đè lên vậy!
- Hưm...đúng là vậy nhưng nếu là do em ấy thì tại sao em ấy lại làm vậy? - Asriel xua tay, mặt thắc mắc - Cửa đó không đi lại đi bằng đường cửa sổ?
- Tớ nghĩ...em ấy muốn thử khả năng đi trèo! - Chara giơ ngón chỉ lên trời vẻ hiểu biết -
- Ờ...hờ...bỏ qua vụ trèo leo đi, chỉ cần Frisk không sao là tốt rồi! Chúng ta cũng biết em ấy đã ra ngoài vậy nên đi tìm ẻm hôi! - Asriel hăng hái quay đi -
- Biết ở đâu mà tìm ? - Chara phũ phàng nói -
Câu nói đó khiến Asriel đứng hình, đúng là vậy mà mặc dù biết Frisk ra ngoài nhưng biết em ấy ở chốn nào mà tìm, không lẽ đi khắp cái Snowdin này? Asriel đứng suy nghĩ, Chara dựa vào thành cửa sổ đảo mắt rồi nói
- Chúng ta chẳng thể dành cả ngày để đi tìm Frisk đâu Asri, chúng ta còn nhiều việc để làm! Dù sao Frisk cũng lớn rồi, em ấy không còn là con nít và chúng ta cũng cần cho em ấy khoảng thời gian riêng tư, chúng ta chẳng thể bảo bọc em ấy mãi được, tớ nghĩ chắc em ấy cần hít không khí trong lành thôi ! Chúng ta có thể gọi điện sau nhỉ ? Được không nào?
Asriel nhìn Chara, ánh mắt dịu lại bớt đi phần nào rối rắm. Cậu gật đầu, cô mỉm cười rồi cả hai cùng ra khỏi văn phòng của Frisk
________Tại công viên White________
Sans đã đến đó chờ sẵn, anh ngồi trầm ngâm trên ghế đá, phì phèo điếu thuốc với vẻ mặt rất ư là ngầu. Sans ngước nhìn lên trời rồi phả ra làn khói trắng, nhăn mặt
- Lâu quá....
Sans đang rất bực, bề ngoài ko biểu hiện nhưng bên trong anh đã sớm thành cái núi lửa có thể bùng phát ngay. Sans không phải người thích chờ đợi, tuy anh lười nhưng anh ghét sự chậm trễ vì dù sao anh cũng làm trong ngành tội phạm ngầm cơ mà, chậm một giây ở tù cả đời đấy =)))
Đó chắc là câu trả lời cho vì sao mãi vẫn chẳng thấy Sans vào tù :v
Đang ngồi nhìn, chân không yên vì đợi lâu thì tiếng nói trong trẻo vang lên
- Sans...
Sans quay lại nhìn, anh ngạc nhiên. Frisk đang thở không ra hơi, mồ hôi nhễ nhãi trong rất khổ sở. Anh đi tới rồi hỏi
- Tại sao lại đến trễ như vậy?
- Xin...hộc...xin lỗi nhưng...đó là do ngoài dự kiến...hộc... !
- Ngoài dự kiến ? Ý em là...à mà chúng ta đi mua nước uống nhé ! - Sans nhìn Frisk đang hít thở khó khăn -
Frisk ngồi lại ghế đá ban nãy Sans ngồi, nó ngồi đó cố gắng lấy sức, còn Sans thì đã đi mua nước uống trong thầm lặng
Cô đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt dò tìm
- Ớ, anh Sans...anh ấy đâu mất rồi...? - Frisk ngạc nhiên khi không thấy anh - Ban nãy anh ấy còn ở đây mà...San--
- Đây !
Frisk giật mình khi bị chai nước mát lạnh áp sát vào má, nhưng với cái tốc độ phản xạ bù cho sát thương thì nó đã hất vâng chai nước đi vì nghĩ đó là mối nguy hiểm
Anh ngạc nhiên, chai nước bị hất vâng ra xa, rớt xuống đất móp cả chai
Anh trố mắt nhìn nó, ánh mắt nó đã khác lúc thường, rất nhạy bén và sắt như dao giống như nó có thể đỡ được các đòn sát thương ập đến. Sans bị mê hoặc bởi đôi mắt đó, ánh nhìn đó
-----------------_-----------_-------
End chap 9
-----------------------
Chả dính đâu vào đâu cả. -. Haiz...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top