Chap 65


- Khoan đã !

Tất cả ngoái nhìn về phía cửa ra vào. Từ phía đó, một người đàn ông đứng tuổi đi vào, mái tóc màu vàng kim nhàn nhạt như nắng hạ, gương mặt nghiêm nghị với bộ râu dài, trong bộ vest nâu thẫm toát lên vẻ quyền lực.

Người này đương nhiên tất cả sẽ nhận ra ngay đó là ai

- Asgore/ Đức Vua ! - Toriel, Sans và Papyrus đồng thanh -

- Cha... - Asriel cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy ông - Sao cha lại biết được nơi này... ?

Ông chậm rãi bước vào, thân ảnh cao lớn của Asgore che đi tất cả ánh nắng bên ngoài hắt vào trong quán. Asgore đưa đôi mắt già cõi của mình nhìn từng người một, nhìn từng gương mặt đã lâu rồi chưa được gặp mà thấy nao lòng rồi từ tốn nói

- Thật ra ta đã biết chuyện mất kí ức từ rất lâu rồi con trai !

- CÁI GÌ ??? - Asriel ngạc nhiên đáp lại -

Tất cả mọi người cũng vậy, đều nhìn ông với gương mặt ngạc nhiên không chỗ nào chứa hết. Asgore tiếp tục nói bằng giọng khàn khàn của kẻ có tội, ánh mắt đượm buồn

- Ta vốn không bị ảnh hưởng đến làn sóng đó, ta cũng không biết đầu đuôi câu chuyện thế nào nhưng ta đã nghi ngờ khi việc mà mọi người đấu tranh với nhau và lạc mất nhau ! Ta đã cố gắng tìm kiếm nhóm Toriel rất nhiều năm bằng chức danh cảnh sát trưởng và may mắn thay ta đã tìm gặp lại được nhưng chưa kịp mừng thì ta lại phát hiện ra một chuyện chính là mọi người là băng nhóm tội phạm đang bị truy nã khẩn cấp của sở cảnh sát !! Vậy là ta đã không thể nói ngay, ta không biết ai là kẻ chủ mưu việc này nên chỉ biết im lặng để quan sát tình hình... Làm ơn, hãy tha thứ cho ta !

Ông nhìn tất cả bằng đôi mắt đượm buồn chỉ mong nhận được sự tha thứ. Chợt một vòng tay ấm áp vòng qua ôm chầm lấy Asgore, sự ấm áp quen thuộc mà đã từ lâu rồi ông mới lại nhận được, là Toriel.

Bà ôm lấy ông, nhẹ nhàng vỗ lưng ông như cách dỗ dành một đứa trẻ và nói với giọng êm dịu

- Asgore, cám ơn ông vì đã lo lắng cho chúng tôi suốt thời gian qua... Xin lỗi vì đã để ông phải chịu khổ nhiều rồi !

- Tori... - Asgore như không cầm được niềm cảm xúc, dòng nước ấm lăn dài trên má ông, Asgore gục đầu vào vai Toriel và khóc như một đứa trẻ -

- Được rồi, được rồi... Ai cũng tha thứ cho ông cho hết nên ông đừng lo nữa ! - Toriel vẫn đều đều vỗ vỗ lưng ông -

Sans và Papyrus cùng Asriel cũng thấy nhẹ lòng hơn, họ cũng không trách mắng gì ông được bởi vì nếu đặt bản thân vào vị trí của ông thì sẽ có thể biết được cảm giác bản thân bức rứt, khó chịu và mang nỗi lo sợ, buồn rầu đến mức nào trong thời gian qua. Họ sẽ không thể trách Asgore.

Được một lúc, ông cũng đã bình tĩnh lại rồi ngước lên nói

- Tôi sẽ cùng mọi người đi tìm Chara và Frisk ! Ít nhất tôi biết một người biết con bé đang ở đâu !

- Là ai ?? - Tất cả đồng thanh hỏi -

- Gặp được người đó thì ở đây không tiện, tôi dẫn mọi người đi gặp nhưng đợi một chút ! - Asgore nói -

Mọi người nhìn ông nhưng ông chỉ mỉm cười thôi, một lúc sao thì bên ngoài đột nhiên có tiếng xe ô tô. Papyrus nói

- Để tôi ra xem thử !

Rồi cậu đi đến và mở cửa và trố mắt ngạc nhiên, hét toáng lên

- AAAA, UNDYNE !!!!!

- Yo cậu nhóc, tôi đến rồi đây ! - Undyne giơ hai ngón tay lên và cười rạng rỡ -

- Có tôi nữa này ! - Alphys ngồi ngoài sau liền ló ra vẫy tay với Papyrus -

- H-Hai người đã nhớ ra mọi chuyện sao ? - Papyrus ngạc nhiên hỏi -

- Ừ, có vẻ vậy đấy ! - Undyne xuống xe rồi dìu Alphys xuống - Al đã giúp tôi, thật ra tôi và Al đã quen biết trước và khi hôm nay tôi đến thăm, cô nàng đã loi tôi vào và sử dụng cỗ máy đó để giúp tôi nhớ ra mọi chuyện ! Tôi đúng là ngốc thật khi mà cậu đã luôn ở kề bên nhưng tôi lại chẳng nhận ra gia đình của mình ! - cô đưa đôi mắt buồn bã nhìn cậu -

Papyrus nghe vậy, cậu gục đầu rồi tiến tới phía cô và ôm chầm lấy cô. Undyne ngạc nhiên nhưng cô lại dịu đi khi cảm nhận được sự run rẩy toát ra từ người cậu, Papyrus run run nói

- Thật tốt quá, thật tốt khi cô đã nhớ ra... Không sao đâu, miễn là cô đã nhớ ra thì những chuyện đó chả sao hết !!

- Haha, cậu vẫn vậy nhỉ Papy ?! Vẫn rất lạc quan nhưng nhờ vậy tôi mới có thể yên tâm, đúng là thật tốt vì tôi đã tìm được mọi người !! - cô vỗ vỗ lưng cậu - Chúng ta vào trong thôi, mọi người đang chờ đấy !!

Cậu gật đầu và cùng Undyne và Alphys vào bên trong.

Tất cả gần như sắp đầy đủ cả rồi, chỉ còn thiếu vài người nữa nhưng hiện vẫn đang liên lạc gọi về đó là Mettaton và Grillby. Mettaton đã liên lạc được nhưng vì đang ở nước ngoài nên anh ta đang bắt chuyến bay gần nhất để bay về đây, Grillby đang ở ngoại ô thành phố cũng đang phi xe về khi nghe Toriel gọi điện.

Tất cả đang trở về, trở về và một lần nữa họ sẽ lại là đại gia đình.

Trở lại vấn đề hiện tại, sau khi đã ổn thõa thì mọi người theo Asgore đến gặp người biết Chara đang ở đâu để có thể nhanh chóng đi tìm và liên lạc với Frisk. Asgore đưa họ đến một căn nhà nhỏ cách trụ sở khoảng 100 mét, là nơi đựng những dụng cụ lao công nên đây là nhà kho. May mắn là ngôi nhà đủ chỗ cho 7 con người đứng.

Ở giữa căn nhà có một chiếc bàn gỗ với một máy laptop màu đen còn mới, Asgore ngồi xuống và khởi động máy, Sans hỏi

- Máy tính này thì có gì ?

- Cậu sẽ biết ngay thôi Sans !

Màn hình máy tính bắt đầu sáng lên, rè rè một lúc thì trên màn hình hiển thị hình ảnh một người đàn ông trung niên và người đàn ông đó khiến Sans và Papyrus lạnh gáy

- Anh trai... Đó... Đó có phải là...

- Gaster ! - Sans nghiến răng nói -

- Xin chào mọi người, tôi đã chờ thời khắc này lâu lắm rồi ! - Gaster nhếch miệng quan sát thông qua màn hình và nhìn thấy Sans cùng Papyrus, miệng ông nhếch lên rồi nói - An tâm, ta không còn sống nữa nên sẽ không thể làm hại ai nữa ! Đừng tỏ ra sợ hãi thế chứ !!

- Kể cả ông còn sống thì cũng đừng mong làm hại được tôi và Papy ! - Sans nhíu mài đáp lại - Tôi sẽ giết ông trước khi ông kịp động thủ !!

- Haha ! - Gaster bật cười lớn -

- Được rồi được rồi, bỏ qua chuyện đó đi ! Không còn nhiều thời gian nữa ! - Asgore chặn lại cuộc đối thoại của họ rồi nhìn Gaster - Ông bạn, ông biết Chara đang ở đâu đúng không ?

- Ồ, vậy là con bé đã đi rồi sao... Đương nhiên tôi sẽ chỉ cho mấy người nhưng điều kiện là hãy đem tôi theo vì sẽ có trường hợp xấu xảy ra ! Tôi cam đoan là vậy, tôi không gạt người đâu ! - Gaster khoanh tay nói -

- Được ! - Asgore quyết đoán đáp nhanh -

- Vậy thì tốt, để tôi xem... Hiện tại chắc chắn con bé đang ở...

....

Huỵnh huỵnh

- CHỊ CHARA !!! CHỊ ĐÂU RỒI ??!! - Vừa chạy nó vừa ngó nghiêng tìm kiếm -

Mồ hôi ướt đẫm lưng, chảy dài xuống má, chân cũng mõi nhừ và họng cũng đã khô vì gọi quá nhiều nhưng Frisk vẫn không bỏ cuộc, vẫn cố gắng tìm cô trong thị trấn nhỏ.

Nhưng vẫn chưa tìm thấy.

Dừng lại trong một con hẻm nhỏ, Frisk thở không ra hơi, nâng tay áo lau đi mồ hôi bên dưới cằm.

"Chị rốt cuộc ở đâu rồi...Chara.."

Nó đã tìm kiếm muốn nát trong thị trấn rồi mà vẫn không thấy, chết tiệt thật. Frisk mong chị mình sẽ ổn, sẽ không xảy ra chuyện gì

- Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt...

Nó bất lực, mệt mõi, lưng dựa vào tường tuột chậm xuống rồi ngồi bịch xuống nền xi măng lạnh lẽo. Frisk ôm đầu, gục đầu

"Frisk mày phải bình tĩnh, nếu mất bình tĩnh thế này mày sẽ không nghĩ được gì !! Mày phải bình tĩnh lại... Được rồi được rồi... Mày phải nghĩ đến những nơi mà chị ấy hay lui đến, có thể là một bãi đất, công viên hay một khu vườn nào đó....hoặc là.. Chờ đã..."

Đột nhiên trong đầu nó lóe lên một tia sáng rồi nó xoay mặt nhìn về phía bên phải

- Có khi nào là ở chỗ đó !!!

Hướng nó nhìn chính là tòa nhà cao nhất thị trấn, tầng trên cùng là sân thượng chính là đài quan sát.

_____________

End chap 65

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top