Chap 62
Kado chân run tay run lùi ra sau khi nhìn thấy Chara, còn cô thì vẫn giữ nguyên nụ cười "vui vẻ thân thiện" trên mặt. Đối và Kado mà nói thì Chara chính là mối nguy hiểm, người đáng sợ nhất trong cuộc đời hắn gặp
- Well, ta và ngươi lâu lắm mới gặp nhau, Kado nhỉ ? Gặp lại mà ngươi đã cho ta sự bất ngờ lớn đấy !
- Chara Dremmur - một trong những đứa con xuất sắc của Asgore, là đứa con gái duy nhất nắm chức đặc vụ với chỉ số sức mạnh và IQ cao, thêm vào đó còn có tốc độ cực nhanh. Chưa một ai trong sở có thể đánh bại cô ta... Là một con quái vật đúng nghĩa ! - Kado nói với sự sợ hãi, môi mấp máy -
- Đúng vậy và ngươi, tên vô dụng ngươi cũng đã từng phải cầu xin ta tha cho cái mạng chó của ngươi ! Ta đã tốt bụng bỏ qua, vậy mà ngươi vẫn không chừa nhỉ ? - Chara chỉ vào mặt Kado, nói với giọng lạnh như băng -
- K-không phải... - Kado xua tay, lắp bắp -
- Đừng có chối ! Chính mắt ta nhìn thấy ngươi chỉa súng vào em gái ta !! Viên đạn còn trên sàn kia, ngươi định chối thế nào ?
- T-Tôi....là..là hắn !! - Kado nhanh chóng dúi khẩu súng vào tay tên cấp dưới đứng kế bên mình rồi chỉ chỏ -
Người cấp dưới đáng thương chả biệt gì, luống ca luống cuống
- Sếp...Sếp...làm gì vậy ?? Sếp mới là người nổ súng bắn người cơ mà !!
- Im mồm !! Mày...mày mới là người đã nổ--
Bổng, một cảm giác lạnh sống lưng khiến Kado câm bật. Cảm giác ấy truyền đến cổ hắn thông qua một con dao nhọn, sắc bén và lấp lánh như đang chực chờ muốn được nhuộm đỏ bằng máu tươi. Hắn sợ hãi không dám quay đầu lại nhìn, sợ sẽ phải nhìn thấy đôi mắt màu huyết đỏ thẫm ấy
- Ngươi còn gì để nói không ?!
- Làm...làm ơn...tha cho tôi !!
Hoàn cảnh này chẳng khác gì hoàn cảnh một năm về trước của hắn, cũng là con người này và với con dao này. Năm đó hắn ngu dại, phách lối ta đây vì ngỡ rằng mình là người mạnh nhất trụ sở và ai cũng phải nể phục, quỳ rạp dưới chân hắn cho đến khi hắn nghe trụ sở đồn ầm lên về một người con gái
Với mái tóc nâu ngắn chỉ ngang cổ, dáng người mảnh khảnh trong bộ vest nữ, đặc biệt chính là cô sở hữu đôi mắt màu huyết đỏ thẫm hiếm thấy, đôi mắt mang sắc lạnh. Khác với những đặc vụ bình thường luôn sử dụng súng thì cô lại sử dụng dao trong chiến đấu và gần như là hạ gục đối thủ hoàn toàn khi chưa đến vài nốt nhạc
Giống như là một con quái vật với tốc độ ghê gớm sánh nganh với thần thánh đang đội lốt dưới hình dạng một cô gái vậy. Cô gái đó tên là Chara
Hắn đã nghe được như vậy và điều đó khiến hắn tức sôi máu. Chỉ là một đứa con gái mà dám đòi vượt qua hắn sao ? Lời đồn cũng chỉ là những lời tăng bốc, hắn không tin. Kado thề sẽ đánh bại Chara và tự đắc ý với bản thân, nghĩ đến gương mặt van xin của cô mà hắn cười như được mùa
Nhưng Kado đã phạm phải sai lầm lớn !
Sau khi thách đấu với cô và nhận được sự đồng ý vui vẻ từ cô, hắn đã nghĩ rằng phần thắng hắn đã nắm chắc trong tay nhưng rõ rành rành Kado chỉ là con mồi còn Chara chính là một con sói hung ác đang dẫn dụ hắn vào bẫy. Đúng như những gì nghe nói, chưa đầy vài phút Kado đã phải gục ngã trước tốc độ và sức mạnh của Chara
Nằm dài trên mặt đất, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn cô. Chara mỉm cười và nói
- Hah, đúng là thú vị lắm ngài Kado ! Mong ngài cảm thấy hài lòng !
Rồi cô quay gót bỏ đi trong sự tức giận của Kado nhưng cho dù tức giận thế nào thì hắn vẫn không khỏi quên đi ánh mắt đó của Chara. Ánh mắt sắc như lưỡi dao, phát lên một luồng sức mạnh đến ghê sợ và tuyệt nhiên Kado vẫn còn thông minh để chắc rằng mình sẽ không bao giờ thách thức cô lần nữa
Một lần chết hụt là đủ cho hắn rồi
Vậy mà lần này, đúng là chạy trời không khỏi nắng. Một lần nữa, hắn lại đụng độ cô sau gần một năm không hề gặp cô dù một lần mà tệ hơn hết là Kado vừa định giết Frisk, cô em gái Chara cưng như trứng hứng như hoa và hết lòng bảo vệ. Hôm nay chắc chắn là ngày tận diệt của hắn
Con dao vẫn kề sát vào cổ không chút xê dịch, Kado sợ hãi, tay chân run lẩy bẩy cầu xin tha mạng. Chara nhếch mép
- Ta vốn đã có cảnh cáo, đụng đến người nhà ta là sẽ chết không bằng sống ! Vậy mà ngươi dám chỉa súng và bắn Frisk ?! Không giết ngươi sao được!
- Tôi...tôi biết sai rồi !! Làm ơn tha cho tôi, tôi xin thề sẽ không dám nữa !!!
- Còn có lần sau ?!
Chara vẫn dí sát con dao vào cổ hắn, độ sắc bén của con dao đã khiến cổ hắn đã có một vết cắt nhỏ và máu chảy ra. Kado cảm nhận được nổi đau đang dần lớn đó, sợ hãi hắn liền quay qua van xin Frisk
- Frisk...làm ơn...tôi...tôi xin lỗi !!! Tôi xin lỗi !!!
Nó nhìn hắn hoảng loạng bỗng nhiên lại cảm thấy có chút động lòng thương hại, Frisk nhìn Asriel kế bên mình. Cậu không nói gì chỉ dùng ánh mắt biểu lộ rằng sẽ ổn thôi nếu em muốn như vậy. Frisk gật đầu, nó đứng dậy tiến tới
Chara ngạc nhiên nhìn nó nhưng vẫn không lơ là để con mồi có thời gian chạy mất, cô đưa mắt nhìn nó
- Nguy hiểm lắm, em nên lùi lại thì hơn ! Chị sẽ giết tên này nên em an tâm đi !
- K-Không...ý em không phải như vậy ! Chị à, đừng giết hắn ! - nó lắp bắp nói -
- Hả ?! Ý em là sao khi em nói đừng giết hắn. Hắn ta đã định bắn chết em đấy Frisk ! - Chara siết chặt con dao vào cổ của Kado -
- Em biết nhưng dù sao hắn cũng là người của trụ sở và nếu chị giết hắn thì em nghĩ hậu quả sẽ không nhỏ đâu ! - Frisk cố gắng giải thích, Chara đảo mắt suy nghĩ - Em nghĩ chị nên trói tên này lại và từ từ làm việc với hắn !
- Hmm.. - nghe em gái mình nói, Chara nhíu mài suy nghĩ một chút -
"Đúng là...nếu giết hắn thì kiểu gì cũng sẽ có phiền phức, chết tiệt ! Nếu không phải vì dính líu đến trụ sở thì ta giết quách ngươi cho rồi !!"
Rồi cô xoay ngược con dao lại và dùng cán dao đánh mạnh vào cổ hắn. Kado bị lực mạnh đánh vào, đau đến nỗi bất tỉnh nhân sự ngay sau đó
Sau khi Kado đã nằm dài trên sàn nhà, Chara liền liếc mắt nhìn qua bọn kia. Những nhân viên cảnh sát cấp dướiban nãy cũng đã chứng kiến tất cả nên không lí gì họ sẽ được thả ra cả và cuối cùng thì cả đám đều bị tóm gọn
Tất cả bị trói lại ngồi ở giữa nhà, Sans cùng với Toriel và Papyrus đều ngạc nhiên không nói nổi lên lời. Ban nãy vẫn còn đang bị đe dọa, sắp lâm vào cuộc chiến đáng sợ vậy mà khi cô xuất hiện thì trong vòng có mươi mấy phút đã tóm gọn đám cảnh sát phiền phức lại khiến cho họ không ngạc nhiên thì cũng không tin được vào mắt mình. Sans quay lại nhìn Toriel và em trai mình, họ chỉ lắc đầu nhún vai
Sans quay lại nhìn Frisk đang đứng đó, thoáng chốc anh cảm giác như mình nhìn thấy tay của nó đang run lên. Không nói không rằng, Sans bước chân đi tới chỗ của nó rồi đưa tay lên và xoa xoa đầu chấn an, nó ngạc nhiên khi cảm nhận một lực nặng nhưng dịu dàng đặt lên đầu nó. Frisk xoay lên nhìn
- Sans...
- Ổn thôi, cho anh xin lỗi vì anh đã quát em nhé ! - tay xoa xoa, giọng nói ăn năn hối lỗi -
- Ừm...không sao, em không trách anh đâu ! - Frisk ngước lên, nở nụ cười nhẹ với ánh mắt dịu dàng nhìn anh -
Sans cũng cười đáp lại. Không biết nó đã biết được những gì nhưng có lẽ ngay lúc này, anh vẫn có thể nói chuyện được với nó. Chara đứng đằng xa, đưa mắt quan sát nhìn, trong lòng dâng lên một cảm xúc buồn khôn nguôi
"Có lẽ đúng như lời Gaster...mọi chuyện...kết thúc rồi ! Mình...phải nói với họ thôi !"
_______________
End chap 62
________________
Các cậu đã thấy gì chưa :vvv gần lắm rồiiiii, chúng ta gần chạm đến kết thúc rồiiii đó UvU
Hiuhiu, tui vẫn chưa nghĩ ra nên viết về Aus nào tiếp theo khi fic "Màu đen hi vọng" bé nhỏ này kết thúc nữa :<<< I need gợi ý !!!!
*Chú ý :Gần tới thi cmnr, nên tui ko có đăng theo lịch nữa đâu nhe '-'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top