Chap 58


Sans nhìn em trai và cô bạn của mình với ánh mắt đầy nghiêm túc, hàng lông mài nhíu lại với ánh mắt nghiêm nghị khiến cho Papyrus và Toriel nhận thức được tầm quan trọng của việc này. Toriel đưa máy nhìn cái máy trên bàn rồi nói

- Đương nhiên, tôi cũng muốn nhớ ra nếu thật sự là tôi bị mất kí ức thì việc nhớ ra là một điều tốt !

Papyrus nghe vậy, cậu cũng gật đầu đồng ý. Căn bản, mọi chuyện xảy ra đã khiến cho Papyrus rất mệt mõi đến nỗi cậu chẳng còn muốn vui vẻ, nói năng hoạt bát như trước vì có quá nhiều thứ khiến cho bản thân phiền lòng và uẩn khúc... Nếu bản thân thật sự mất kí ức thì khôi phục lại được là một điều thật sự rất cần với cậu

Sau khi đã nhận được sự chấp thuận của cả hai, Sans liếc mắt nhìn Alphys như một dấu hiệu bảo cô hãy cho họ sử dụng cái máy này, sẽ ổn thôi. Ánh mắt của Sans cho Alphys biết điều đó, cô gật đầu rồi đi cái máy đặt lên bàn chỗ bà và cậu rồi nói

- May mắn thật, tôi đã chế tạo ra thêm một cái nón nữa phòng khi cái kia có trục trặc gì nên bây giờ hai người có thể thử cùng lúc ! - cô nàng cầm lên thêm một cái nón nữa đặt lên bàn - được rồi...

Alphys lần lượt đưa hai cái nón cho hai người họ, bảo họ đội vào cẩn thận và chắc chắn, xong xuôi thì Alphys liền khởi động máy rồi nói

- Hai người sẽ hôn mê một lúc do luồng sóng điện truyền vào não nhưng an tâm sẽ không sao đâu, sẽ ổn ! Có thể hai người sẽ mơ... Một giấc mơ kí ức ! - Nói xong, Alphys ấn nút khởi động -

Lập tức, một luồng điện truyền từ cái máy thẳng đến cái nón và truyền vào não họ, Toriel và Papyrus lập tức cảm nhận được điện đang truyền vào đầu họ, cảm giác đầu đau không tả được khiến họ lập tức mất nhận thức và ngất xỉu

Ý thức của họ đã rơi vào một "giấc mơ"

Sans đưa mắt đứng nhìn rồi thở dài, anh ngồi bịch xuống ghế rồi thầm nói

- Mong hai người...sẽ nhớ lại được nhiều thứ !

__________________

Tại chỗ của Chara

- Mau, mau xuất hiện đi đừng trốn nữa !!

Cô đứng ở giữa căn phòng bên dưới lòng đất, gương mặt đen và đầy sự tức giận, đôi mắt màu đỏ đầy sắc lạnh như muốn nuốt chửng kẻ cô đang gọi lên

- HaHAhaHa

Bỗng một giọng cười chợt vang lên mang theo thanh âm rè rè như một cái đài radio bị hư và mất sóng, tiếng cười đó phát ra từ một cái máy tính được kết nối dây và gắn trên tường phía trước Chara, nụ cười đó tắt dần rồi nói

- hahaha, Chara...kHônG ngỜ Cô cũNg có ngÀy NàY...

- Im đi tên chết tiệt, ngươi đáng lẽ nên biết ơn khi ta đã giữ ngươi lại thay vì để ngươi chết đấy...! Gaster !

Đúng, người đang nói chuyện với Chara thông qua chiếc máy tính treo trên tường chính là Gaster, một người đàn ông khoảng độ 40 tuổi trở lên, mặc trên người một trang phục đen như màn đêm và trên gương mặt ấy là hai vết sẹo ở hai bên mắt, vệt bên trái kéo từ mắt dài lên phía trên và bên phải là từ mắt kéo dài xuống phía dưới. Gương mặt với nụ cười tươi của ông ta hiện ra trên màn hình máy tính rồi nói tiếp

- Haha...làM sAo MÀ tA quên được CáI ngày đó... Cái ngày mà ngươi khiến ta- ô, giọng nói bớt rè hơn rồi ! - Đang nói giữa chừng thì Gaster ngạc nhiên nhìn xuống -

- Thế này tốt hơn, giọng nói rè rè của ông khiến tôi thấy chói tai kinh khủng ! - Chara gõ bàn phím kết nối với tính với tốc độ nhanh để điều chỉnh lại -

- Cám ơn cô gái, ít ra cô vẫn có tâm nhỉ ?

- Mặc kệ tôi !

- Có tâm ngay từ lúc cô ra tay giết chết tôi, cứ ngỡ tôi đã không còn sống nữa nhưng không ngờ cô lại chuyển toàn bộ dữ liệu của tôi vào máy tính...a..nhớ lại cái ngày đó khiến tôi cảm thấy cô thật sự là một thiên tài đấy !~ -Gaster nhẹ nỡ nụ cười -

- TÔI ĐÃ BẢO ÔNG ĐỪNG NHẮC ĐẾN NHỮNG CÂU CHUYỆN THỪA THẢI NỮA !!! - Chara đập mạnh tay xuống bàn -

Gaster thấy vậy, ông nhún vai rồi đổi chủ đề ngay

- Welp, cô bé ban nãy vào phòng chính là Frisk đấy à ? Con bé lớn nhanh thật đấy !

- Ừ, em ấy là Frisk...

- Tôi còn thấy cả cậu con trai của người bạn tôi, Asriel nhỉ ? Trong thằng bé lớn lên rất bảnh trai, nhìn rất ra dáng một hoàng tử... Asgore chắc vui lắm nhỉ ?! - Gaster nói tiếp -

- Ba rất vui ! - Giọng Chara nhỏ dần -

Gaster đưa mắt nhìn xuống cô, ông đảo mắt rồi nói

- Chara... Cô biết đấy, tôi đã không ngăn cản Frisk đột nhập vào đây ! Cô hẳn nên biết lí do đúng chứ...?!

- Gaster...tôi biết ! Đó không phải lỗi của ông, mọi chuyện ngay từ ban đầu là lỗi của tôi ! - Chara nói với giọng buồn buồn - xin lỗi khi đã tức giận với ông !

Nghe vậy, không nhịn được ông liền cười phá lên rồi nói

- Hahaha, đừng khiến tôi phải cười cô bé !! Xin lỗi khi tức giận sao ?! Nhìn xem, suốt mười mấy năm cô nhốt tôi ở trong căn phòng này, trong cái máy tính này sao...đến như thế tôi còn chả nói gì không lẽ vì chuyện nhỏ đó mà tôi tức giận sao Chara ?!!!

Chara siết chặt tay. Tất cả những việc Gaster nói là sự thật, Chara đã chính tay giết chết ông ngày sau khi ông hoàn thành thí nghiệm "Màu đen hi vọng", cô giết chết ông để đoạt lấy cái máy phục vụ cho mục đích riêng của mình và rồi chuyển tất cả những ý thức, dữ liệu của Gaster vào máy tính trước khi ông chết và biến mất hoàn toàn vì Chara lúc đó nghĩ rằng sau này sẽ còn lợi dụng ông

Sau khi đã xóa kí ức mọi người và vẽ ra một thế giới, một vở kịch cho tất cả và sống với họ như bạn bè thì có lẽ đâu đó bên trong trái tim máu lạnh, sát nhân thì cô đã cảm nhận được một chút sự yêu thương, lòng nhân từ và gia đình. Chara đã cảm nhận được những thứ mà trước đi cô không thể, thực sự đó là một điều hạnh phúc và cô muốn kéo dài nó mãi mãi

Nhưng cô không thể ích kỉ như vậy...

Chara cảm thấy rằng bản thân không thể lừa dối mọi người thêm nữa nhưng cô cũng không muốn phải trở lại cái không gian kia, cái không gian tâm tối và cô đơn đó, cô không muốn. Bản thân rối loạn theo những dòng cảm xúc đó suốt mấy ngày qua khiến Chara cảm thấy mệt vô cùng, đôi mắt cũng phờ phạc mệt mõi hẳn, Gaster nhìn ra được những điều đó

Ông rất tức giận, căm thù Chara khi bị cô giết và giam cầm trong không gian này nhưng qua một thời gian, Gaster cũng dần hiểu ra vì sao Chara lại muốn thực hiện thí nghiệm này đến như vậy, vì sao mà Chara lại cần "Màu đen hi vọng" đến như thế. Không hẳn Chara bỏ rơi ông, nhốt ông mà đôi khi cô cũng đến

Đến nói chuyện, sửa chửa những chỗ bị lỗi. Ban đầu ông không muốn nghe bất cứ thứ gì cô nói ra hay bất cứ thứ gì cô làm cho, Gaster mặc kệ tất cả cho dù thế nào nhưng Chara cũng mang trong mình dòng máu của SỰ QUYẾT TÂM to lớn, cô đã không từ bỏ cho đến khi ông chịu mở miệng nói chuyện với mình. Khoảnh khắc mà ông chấp nhận nói chuyện sau khi từ chối cô một khoảng thời gian dài thì Gaster cũng nhận ra rằng bản thân đã tha thứ cho Chara từ rất lâu rồi

Ông thở dài, đưa ánh mắt buồn nhìn Chara rồi chuyển từ màn hình máy trên xuống màn hình máy dưới gần Chara rồi nói giọng trầm trầm

- Chara à...đã đến lúc kết thúc rồi !

___________________

End chap 58

______________

Dành cho ai hóng Gaster từ đầu đến giờ nè UvU cuối cùng Gaster yêu quý của các cậu cũng xuất hiện rồi nhaaaaa

Haiza, nói sao nhỉ... Xém nữa là tôi quên mất hôm nay đăng chap mới luôn đó :vvv. May mà phút cuối chợt nhận cmn ra :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top