Chap 57


Xoảng

Tiếng động trong bếp vang lên, cắt ngng đi câu nó của Alphys và khiến tất cả phải đưa mắt nhìn vào bếp. Alphys hốt hoảng

"Lạy Chúa, tên Sans này làm cái quái gì thế ?!"

- X-xin lỗi...chắc là do mấy con chuột trong bếp ! Để tôi vào trong xem ! - Alphys nói dứt lời liền đi nhanh vào trong bếp -

Toriel và Papyrus đưa mắt nhìn, họ cũng chỉ nhún vai rồi ngồi chờ

Alphys đi vào trong bếp thấy Sans đang đứng đó, dưới chân là một cái ly vỡ. Alphys khá tức giận, hỏi

- Sans, cậu làm cái gì vậy ??! Lỡ bị phát hiện thì sẽ như thế nào hả ??!

- Al, trước khi nói tôi có thể bị phát hiện thì cô nên xem xét lại đấy ! Ban nãy, không vì tiếng động của cái ly thì cô đã khai ra rồi !!

Nghe vậy, Alphys chợt giật mình. Ban nãy, đúng thật là Alphys đã không cầm lòng được mà tí nữa nói ra luôn toàn bộ sự thật về cái máy mình đã chế tạo, cô cúi đầu rồi nói

- Sans...xin lỗi ! Tôi...tôi đã sơ xuất mất cảnh giác !

- Không sao Al, cô chú ý hơn là được!  Không phải lỗi do cô tất cả, cô chỉ cần chú ý hơn một chút khi nói chuyện với Papy, em ấy thật sự luôn khiến người khác cảm động vì lời nói quá mức chân thật của mình ! Tôi cũng từng bị rồi nên tôi hiểu~ - Sans nhún vai và cười cười rồi nói - Được rồi, tôi sẽ dọn dẹp cái ly, cô ra ngoài đi kẻo hai người họ nghi ngờ !

Alphys gật đầu, cô xoay người đi ra ngay. Sans đứng đó, vò đầu rồi nhìn xung quanh

"Không biết chổi với cái mo hốt rác đâu nhỉ..."

Alphys đi ra, cô cười rồi nói

- Ah, chuột chạy trên bếp làm rơi cái ly thôi ! Không có gì hết..!

Papyrus và Toriel nhìn Alphys, hai người im lặng khiến cô cảm thấy kì lạ nhưng rồi Toriel đứng dậy đi tới chỗ của Alphys, vỗ vai cô với khuôn mặt tươi cười

- Alphys, có phải Sans đã đến đây không ?!!

Đôi mắt sau cái kính cận của Alphys mở to, ánh mắt màu vàng của cô không ngừng ánh lên sự ngạc nhiên và sợ sệt. Gương mặt Alphys trắng bệt sợ hãi, tay chân cứng đờ, miệng Alphys lắp bắp

- T-Toriel....sao...sao cô biết ?!

Bà vẫn cười tươi, vỗ vỗ vai cô nàng rồi nói nhẹ

- Alphys à, trong cuộc sống của những tên chuyên làm những vụ làm ăn lớn và phải tạo một lớp bình phong để ngụy tạo che mắt bọn cún săn của chính phủ thì cô nghĩ...tôi đã phải trải qua bao nhiêu vụ ?! Phải đóng bao nhiêu màn kịch để lừa phỉn bọn cún đó mà đến màn kịch sơ sài này tôi lại không nhìn ra ?! - Toriel nhẹ liếc nhìn Alphys -

Alphys không thể nào lên tiếng được, nhưng rồi cô cũng cố dồn hết sức rồi hỏi

- Toriel...phải...phải có bằng chứng tôi...tôi mới tin được chứ !

Toriel lại vui vẻ nói tiếp một cách chắc chắn

- Đương nhiên là tôi có !

Rồi bà xoay người tiến tới chỗ cái bàn và tới chỗ ly caffe của Alphys rồi nói

- Alphys, cô nói rằng không nghe thấy tiếng tôi gõ cửa là do mãi thưởng thức mùi vị của ly caffe này nhưng...ly caffe đã nguội rồi ! Chính xác là nguội trước cả khi chúng tôi đến, nếu do bị cuốn hút bởi mùi vị ly caffe thì ít nhất đó cũng phải là một ly caffe nóng thì cô mới mất chú ý như vậy được !

Alphys giật mình nhìn ly caffe, đúng thật là ly caffe đã nguội từ lúc nào mà cô cũng không hay biết vì mãi chú tâm việc Sans phải trốn đi mà Alphys đã không để ý đến chi tiết nhỏ này. Toriel chậc lưỡi nói

- Vẫn chưa hết ! Tuần trước tôi có ghé qua để hỏi thăm cô và vũ khí của Grillby liệu có sửa được không thì khi vào trong, tôi nhớ rõ không hề có thứ này ! - Toriel chỉ vào tấm chăn đang che đi cái máy khôi phục kí ức bên góc kia -

- C...cái đó..cô đến thăm tôi tuần trước...sau lúc đó tôi có làm gì thì sao cô biết được chứ Toriel !! - Alphys cố gắng lảng tránh câu hỏi của bà -

- Alphys à, cô còn ngây thơ quá ! Dù một chi tiết nhỏ, tôi cũng phải để ý chứ~ cái khăn còn mới như vậy cơ mà, nếu cô làm việc trong khoảng tuần trước thì cũng đã một tuần rồi ! Với tính cách của một tiến sĩ, họ thường không dọn dẹp để cho tiện nhớ hơn...đáng lẽ vậy thì cái khăn đã dính bụi cũng kha khá nhưng tại sao nó lại sạch sẽ như vậy chứ Al ? Cô không thấy lạ à ? - Toriel khoanh tay, cười nhẹ -

Nghe vậy, Alphys không còn lời nào để nói. Cô đứng nhìn rồi cúi đầu nhưng vẫn nhất định chưa khai ra Sans ở đâu. Nhìn thấy Alphys trong có vẻ vẫn còn nghi ngờ, Papyrus thở dài rồi đập bàn khiến cho Toriel và Alphys giật mình nhìn cậu, cậu ngả lưng ra su ghế và nhíu mài nhìn họ

- Không cần dài dòng tiểu tiết ! Tôi có bằng chứng hẳn hoi chứng minh tên lười biếng đó đang ở đây ! - rồi cậu đưa tay chỉ ra phía cửa -

Alphys cũng hướng mắt theo ngón tay cậu rồi giật mình kêu lên một tiếng. Thứ mà Papyrus chỉ chính là đôi giày của Sans mà vội quá cô đã không kịp giấu đi, Sans cũng chả để ý

Đến nước này, không còn gì chối cãi được nữa. Alphys thở dài rồi gục đầu và nói

- Haizz.. Tôi xin khai ! Sans đang ở đây  ! - Alphys hướng mắt vào nhà bếp - cậu ra đi Sans ạ, chúng ta lộ rồi !

Vừa dứt tiếng, từ trong bếp bước ra, vẫn dáng người lười biếng quen thuộc với mái tóc trắng đó, nụ cười đùa giỡn hằng ngày luôn thấy nhưng trong hôm nay có vẻ dáng vẻ đó mệt mõi hơn. Sans đi ra, tay bỏ túi quần cười cười

- Hah, em và Tori phát hiện rồi à ! Không hổ danh, không hổ danh !

Papyrus nhíu mài ngước nhìn Sans, cậu e hèm giọng rồi mắng

- Anh...hừ..thật bực mình quá nhưng chả có lời nào để nói hết !!

Sans cũng vò vò đầu rồi nhìn Toriel, bà khoanh tay rồi nhìn anh

- Cậu thật là, có chuyện gì thì nói chứ đừng có chơi trò trốn tìm như vậy ! Cậu khiến tôi bực mình đấy, lớn cả rồi mà !

- Xin lỗi, xin lỗi ! - Sans nhìn Alphys - Al à, có lẽ chúng ta cũng nên cho họ biết !

Cô nàng nhìn Sans gật đầu rồi đi tới chỗ cái máy, đưa tay kéo cài khăn màu trắng xuống. Toriel và Papyrus trố mắt, há hốc mồm, Alphys liền nói

- Đây là cái máy do tôi đã chế tạo ra, Sans cũng đã giúp tôi rất nhiều ! Cái máy này dùng để khôi phục kí ức !

- KHÔI PHỤC KÍ ỨC ??!! - bà và cậu đồng thanh nói to -

- Suỵt ! Nói nhỏ thôi nào hai người - Sans đưa tay lên, ra ám hiệu bảo cả hai nói nhỏ -

Cả hai gật gật, rồi họ im lặng nghe tiếp. Alphys cầm bảng theo dõi thí nghiệp ban nãy rồi nói

- Đây, sau khi đã theo dõi khi Sans thử làm thí nghiệm trước thì tôi đã thu được kết quả ! Sau khi sử dụng cái máy, Sans đã kể cho tôi nghe một câu chuyện khá khó tin nhưng nhờ vậy thì có nghĩa là cái máy hoạt động tốt đấy !  - Alphys lật một trang lên - tôi sẽ nói về nguyên lí hoạt động của máy, khi đội cái nón này lên và đồng lúc tôi sẽ khởi động cái máy này, sẽ có một dòng điện truyền tới và truyền vào não ! Dòng điện đó sẽ kích thích trí não để nhớ ra được những chuyện mà mình đã không nhớ từ lâu ! Tóm lại là vậy

Cả hai gật đầu, họ đã hiểu ra. Sans liếc nhìn cả hai rồi nhẹ giọng hỏi, chất giọng có chút trầm và nghiêm túc

- Hai người...có muốn thử không ?

___________________

End chap 57

_____________

Đáng lẽ đây là chap mà chủ nhật mới đăng để đúng lịch nhưng mà. . .

Hôm nay là 8/3 :'3

Gửi lời chúc đến các bạn nữ trên wattpad thân yêu sẽ ngày càng xinh đẹp, học tốt có nhiều kết quả tốt UvU. Mong rằng những điều hạnh phúc, vui vẻ sẽ luôn đến với mấy cậu~ ♥♥

Gửi ngàn tình yêu và ngàn bông hoa đến cho những bạn nữ nhaaaaa 🌸🌸💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top