Chap 52
"Frisk con bé này lại đi đâu mất rồi chứ ??!"
Chara vừa đi vừa bức bối
Ban nãy, sau khi đã phóng một cách mạo hiểm từ cửa sổ văn phòng mình rồi phóng lên cây và trèo xuống đất, ban đầu Chara định sẽ đi đến quán caffe của Toriel để phụ giúp và hỏi chuyện bà nhưng suy nghĩ một chút thì cô quay trở lại sở cảnh sát
Chara nhớ ra biểu hiện kì lạ và nguyên cả hôm nay cô đã không gặp em gái mình. Chara cảm thấy nghi ngờ và cô quyết định quay trở lại, cô nghĩ mình cần đi tìm Frisk và hỏi rõ xem tại sao con bé lại trốn tránh mình và nếu thật sự Frisk đã nhớ ra gì đó thì cô sẽ có biện pháp để giải quyết vấn đề
Chara đi đến văn phòng của Frisk và tìm Sans để hỏi thử
Rầm
Cô mở cửa một cách mạnh bạo và hét lớn
- SANS, FRISK ĐÂU RỒI ??!!
Sans ngậm một điếu thuốc trên miệng, nghe tiếng Chara liền nhếch mắt lên nhìn, tay phải vẫn giữ sấp tài liệu để xem, anh đưa tay trái lên và lấy điếu thuốc khỏi miệng rồi nhả ra một làn khói trắng. Sans nhẹ giọng nói
- Frisk à ? Ta đuổi em ấy ra ngoài rồi !
- Cái gì ?? Ngươi và nói cái gì thế hả tên đần kia ??!! - Chara nghe như không lọt tai -
Sans im lặng một lúc rồi bỏ điếu thuốc vào gạt tàn, anh đè đầu thuốc xuống và dập tắt ánh lửa của đầu thuốc. Anh cũng đặt sấp tài liệu qua một bên rồi chống tay, nói với giọng điềm tĩnh
- Ta nói, ta đuổi em ấy ra ngoài rồi !! Và nếu ngươi cần biết lí do thì là do em ấy quá phiền và khiến ta không thể tập trung làm công việc của mình được !!! Hiểu chưa ?!
Từng từ ngữ lọt vào tai cô, trán Chara xuất hiện vài nét nhăn lại, mắt cô giật giật mấy cái, Chara nhếch miệng cười lên một nụ cười đáng sợ, mặt cô đen xuống
Vút
Chớp mắt một cái, Chara đã xuất hiện trước mặt Sans với nụ cười và đôi mắt đỏ ngầu hằn lên tia giết chóc, tay phải cầm con dao kề sát vào cổ Sans và nói
- NGƯƠI NGHĨ NGƯƠI LÀ AI MÀ DÁM NÓI NHƯ VẬY VỚI FRISK ?!
- Ta là ai ư ? Ngươi nghĩ ta đã thấy những gì hả Chara ? Ngươi nghĩ ta đã có cảm giác thế nào khi mơ hồ nhìn thấy người thân nhất của mình là Papyrus bị giết bởi chính tay người con gái mình yêu hả ?? NGƯƠI CÓ BIẾT TA ĐAU ĐỚN ĐẾN MỨC NÀO KHÔNG HẢ ??!!!
Nghe Sans nói vậy, cô sửng người lại, tay cầm dao cũng dần buông thỏng xuống. Sans vẫn đưa mắt nhìn cô rồi anh đứng phắt dậy, đưa hai tay kéo thẳng áo vest của mình lại rồi anh bước ra khỏi bàn làm việc, lướt ngang như xem Chara là vô hình
Cạch
Âm thanh cửa đóng lại vang lên giữa một bầu không khí im lặng đầy nặng nề. Chara vẫn đứng đó, đầu gục xuống nhìn con dao trên bàn, cô siết chặt lấy con dao. Đôi mắt đỏ của Chara bần thần, đồng tử mắt mở to đến vô cùng, mồ hôi chảy ướt cả tràn, lăn dài xuống má rơi xuống bàn làm việc
"Không...không thể được...tuyệt đối không thể được !! Tại sao tên đó lại nhớ ra chứ...không...không đúng ! Rõ ràng là mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát của mình, nếu Sans mà nhớ ra...nếu hắn mà nhớ ra thì...CHẾT TIỆT !!!!"
Chara đấm một cái mạnh lên bàn, cô thở dốc đầy hoảng sợ, hai tay cô đang run rẩy không ngừng, cô đang sợ sao ?! Cô nhìn đôi tay mình run lên từng hồi, cô đang sợ cái cảm giác đó sẽ lại đến một lần nữa, cô rất sợ cái cảm giác đó... Cảm giác cô đơn và lạnh lẽo
Đột nhiên một thoáng kí ức xuất hiện trong đầu cô, kí ức về một nơi tối tăm và lạnh lẽo, không một ai ở bên cạnh cô, chỉ có bóng tối bao trùm lấy... Im lặng đến đáng sợ. Chara ngồi giữa nơi tăm tối ấy, co rúm thân hình lại, đôi mắt sắc đỏ khóc nhiều đến nổi không còn giọt nước mắt nào để rơi nữa
- Không...KHÔNG !!! LÀM ƠN ĐI, TÔI KHÔNG MUỐN TRỞ VỀ CÁI NƠI CHẾT TIỆT ĐÓ !!!
Chara ngồi thụp xuống, ôm đầu hét lên đau đớn, nước mắt đua nhau chảy dài trên khuôn mặt hoảng loạng, sợ hãi của cô, Chara thở dốc không ngừng. Cô không thể kìm chế được nỗi sợ của bản thân nữa
Rầm
- CHARA !!
"Giọng nói quen thuộc này...." - cô chậm rãi quay đầu lại nhìn - Hơ...Asri...là cậu sao ?... - Chara run run nói -
Asriel đứng đó, thở dốc không ngừng, mồ hôi thì chảy nhễ nhại ướt cả lớp áo, có vẻ cậu đã chạy rất nhanh, rất vội để đến được văn phòng của Sans. Văn phòng của Sans cách văn phòng Asriel đến 3 dãy lầu mà thang máy thì đang sửa chửa nên cậu đã chạy tới bằng cầu thang bộ
Asriel chạy vào, ôm trầm lấy cô khiến cho Chara rất ngạc nhiên không kịp phản ứng, cô hỏi
- Cậu-cậu đang làm gì vậy ?!
- Chara, có tớ ở đây rồi ! - Asriel ghì chặt lấy cô không buông -
Từng chữ như khiến cho Chara bừng tỉnh, giống như một tia hi vọng kéo cô ra khỏi kí ức đáng sợ đó. Đôi mắt đỏ hoảng loạng của cô dần dịu xuống, sau đấy lại là những giọt nước mắt rơi xuống nhưng những giọt nước mắt là thể hiện niềm hạnh phúc và vui sướng chứ không phải là những giọt nước mắt hoảng loạn và sợ hãi như lúc nãy. Chara dụi vào vai Asriel, hai tay ôm chặt tấm lưng cậu và òa khóc như một đứa nhóc vậy
Asriel chỉ đưa tay vuốt lưng Chara và xoa xoa đầu cô, hành động giống như đang vỗ về và trấn an cô vậy, cho cô một cảm giác an toàn và ấm áp
Khóc được một lúc, Chara cũng đã bình tĩnh hơn lúc nãy. Cô lau nước mắt bằng tay áo của mình, Asriel nhìn vậy thì thở dài rồi lấy ra cái khăn tay trong túi mình ra, cậu bóp má cô nâng lên khiến cô chớp mắt ngạc nhiên, Asriel nhẹ nhàng đưa khăn lên vào lau nước mắt cho cô, cậu nói một cách nhẹ nhàng
- Cậu nên sử dụng khăn thay vì tay áo của mình, quần áo cậu dơ thì tớ lại khổ đấy !!
- Thôi, đừng chọc tớ nữa !! - cô phồng má rồi gạt tay Asriel ra -
- Haha, đùa chút thôi mà~ đừng giận tớ mà~ - cậu năn nỉ cô những vẫn không nhịn nỗi cười -
- Hừm...tha cho cậu !! - Chara phồng má, khoanh tay nói -
- Vâng vâng ! - Asriel gật gật như chào thua -
Rồi cô liếc nhìn cậu, cậu cũng đưa mắt nhìn cô. Cả hai phụt cười, họ cười như những đứa trẻ vậy, trông rất đáng yêu !
Nụ cười dần dịu xuống rồi tắt hẳn, Chara đưa mắt nhìn Asriel rồi chậm rãi hỏi
- Làm sao mà...cậu đến đúng lúc như vậy !?
- À...ban nãy khi đi dưới sân thì bỗng nhiên tớ nghe thấy tiếng cãi vả khá lớn nên tớ đã nhìn lên và xác định được âm thanh cãi vả phát ra từ văn phòng của Frisk rồi sau đấy tớ thấy sếp của Frisk đi ra với vẻ mặt có chút sợ và giận nhưng tớ chưa kịp hỏi, anh ta đã đi mất ! Tớ nghĩ chắc là cãi vả qua điện thoại nhưng rồi tớ nghe tiếng đập bàn khá lớn nên một lần nữa, tớ nhìn lên rồi im bẳng một lúc...tớ nghĩ mình nghe nhầm nhưng cứ bất an thế nào nên tớ vẫn không đi khỏi đó được và rồi...tớ nghe thấy tiếng hét của cậu ! - Asriel thật thà ker lại mọi chuyện -
- Tớ...đã hét lớn vậy sao ?! Thật xấu hổ ! - Chara đập tay lên trán, lắc đầu -
- Haha, không sao đâu ! Nhờ vậy mà tớ mới biết cậu trên này ! - Cậu cười cười và nói -
- Ừm...chắc tớ nên cám ơn việc xấu hổ đó, nếu không có cậu tới kịp thì tớ không biết...mình đã sợ đến mức nào nữa, sợ đến mức điên loạng mất ! - Chara nghiêng đầu cười nhẹ -
- An tâm, Asriel tớ đây sẽ mãi mãi đến và ở bên cậu những lúc cậu cô đơn và buồn nhất !! Tớ hứa đó !! - Asriel giơ ngón út tay trái ra -
Chara cười trừ, lớn từng tuổi này mà cậu lại làm mấy cái trò trẻ con này
- Thật tình... - Cô cũng phản hồi lại trò trẻ con đó bằng cách đưa ngón tay út tay phải lên -
Cả hai ngoắc ngéo với nhau để tạo nên một lời hứa của cả hai
Đúng thật là... Giống như câu nói "nếu cả thế giới này quay lưng lại với cậu, tớ sẽ quay lưng lại với cả thế giới !" nhỉ ?!
Asriel cho dù có bị quên đi kí ức hay thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ luôn ở bên và làm bạn với Chara. Đó là mặc định rồi !
__________________
End chap 52
-_______________
Chúc mấy cậu ăn tết vui nghen :>>
Tết nên tui cũng hơi bị lười đó :vv nên chắc tiến độ cũng chậm à :vv thông cảm nhe ! Love guy~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top