Chap 5 : trợ giúp đúng lúc
- Đại ca thật sự muốn giao dịch với tên quái vật đó ạ...? - giọng nói run run vang lên -
- Hm...ta đã quyết định thì đừng có hỏi nhiều ! Nếu may mắn thì chúng ta sẽ thành công - một giọng nói trầm, lạnh vang lên -
- Nhưng...nhưng...nếu...không thành công thì chúng ta sẽ chết chắc đó thưa đại ca !!! - tên đó run run lên từng chữ -
- IM LẶNG ! - đột nhiên tên đại ca quát lớn - TA CÒN CHƯA THỰC HIỆN THÌ ĐỪNG CÓ NÓI XUI !!!!!
- Ơ...vâng...em xin lỗi đại ca ! - tên đó cúi đầu, chảy mồ hôi -
- Ta tha cho chú lần này, lần sau còn nói thì đừng có trách ! - hắn đưa tay cầm điếu xì gà ra -
- Vâng... - tên thuộc hạ liền lấy lửa châm điếu xì gà cho hắn -
Hắn đưa lên miệng, hút một hơi rồi phì phèo ra làn khói trắng, miệng nhếch cười đầy gian ý
"Lần này chắc chắn hắn sẽ sa bẫy ! haha"
_____________________
_Tại nhà Frisk [buổi tối]
- Hư... - Frisk nheo mắt -
"Đây là...phòng mình ?!"
Frisk ngồi bật dậy khi thấy cảnh xung quanh quá quen thuộc, cô ngó xung quanh mà đầu óc còn mơ hồ, Frisk kéo chăn ra định đi xuống giường thì một cảm giác như tia điện xẹt ngang, một cảm giác đau và nhức ở phần lưng
"Đau !"
Frisk nheo mày, nhăn nhó
Cô đưa mắt nhìn xuống, quanh bụng cô đang quấn băng. Frisk đưa tay xoa, tay cô cũng dáng những miếng băng cá nhân. Frisk chớp chớp mắt, cô nhớ về nhưng chuyện xảy ra lúc chiều
Cô buông một tiếng thở dài
cộc cộc
Nghe tiếng gõ cửa, Frisk theo phản xạ nói ngay
- Mời vào !
cạch
- A, Frisk anh có mang ít cháo cho em này ! - Asriel mở cửa đi vào với bát cháo nóng hổi -
- Ừm, cám ơn anh ! - Frisk cười rồi gật gật đầu -
Asriel đi tới để lên bàn cạnh giường cô, anh ngồi xuống cái ghế gần đấy rồi hỏi cô
- Frisk, em còn...đau không ?
- Không, hoàn toàn không sao ạ ! - Frisk cười tươi nói rồi vung vai vài cái chứng tỏ cho cậu thấy - Á... - Lại cảm giác đó -
- Chết....em...em không sao chứ ? Em đau chỗ nào ? Chắc vết thương còn nặng, mau nằm xuống đi !!! - Asriel rối rắm nói rồi đứng dậy, kéo chăn lên bảo cô nằm xuống -
- Asriel, em không sao mà ! - Frisk xua tay trấn an anh - em vung vai hơi mạnh thôi, vết thương nhẹ, trầy xướt thì có sao !?
Asriel nhìn cô, ánh mắt vẫn chứa chan đầy lo lắng, anh buông cái chăn đang nắm chặt ra rồi ngồi xuống ghế, đầu cúi xuống, ánh mắt buồn đi. Frisk thấy anh vậy, cô lo lắng hỏi
- Anh có chuyện gì à...?
- Anh...xin lỗi ! - Asriel nói với cách rất buồn -
- Sao anh phải xin lỗi ? Anh có làm gì sai đâu ! Mấy vết thương này là tại em không cẩn thận thôi, anh cũng băng bó cho em rồi mà, anh không cần phải---
- EM LÚC NÀO CŨNG VẬY, EM KHÔNG CẦN AN ỦI ANH LÀM GÌ, ANH BIẾT LÀ TẠI ANH, ANH KHÔNG BẢO VỆ ĐƯỢC EM, KHÔNG BẢO VỆ ĐƯỢC CHARA, KHÔNG BẢO VỆ ĐƯỢC BẤT CỨ AI CẢ !!!!! ANH CHỈ LÀ MỘT THẰNG YẾU ĐUỐI, MỘT THẰNG MÍT ƯỚT, MỘT THẰNG....hức... - Nói đến đây, nước mắt anh chảy dài trên má, anh gục đầu không ngước lên -
Frisk nhìn anh, cơ thể anh đang run lên vì sợ hãi, vì bất lực
Cô đưa tay năng gương mặt Asriel lên, mỉm cười tỏa đầy ánh nắng ấm áp và nói với giọng dịu dàng
- Không đâu, đó không phải lỗi của anh ! Anh đã rất mạnh mẽ, lúc đó anh đã không bỏ chạy, anh đã không bỏ mặc bọn em vậy nên đừng đổ lỗi cho bản thân nữa, không ai nói đó là lỗi của anh cả Asriel ! Anh không có lỗi, chị Chara chắc chắn cũng sẽ nói vậy, chị ấy không thích anh khóc, anh nhớ chứ ?
- Anh...hức...anh... - ánh mắt anh vẫn còn nhòe nước, Asriel cố gắng đưa tay lau nước mắt trên gương mặt mình - nhưng anh đã không...thể...làm gì khi tên đó...
- Anh đã có ý định cứu em đó không phải sao, chỉ do em phản ứng hơi chậm với lời nói của anh thôi cả em không có súng nếu có thì tên đó nát sọ rồi ! - Frisk nheo mày -
- Hahaha, em nói khiến anh sợ đấy ! - Asriel bỗng nhiên phì cười -
- A~ anh cười rồi nhé ! Tốt quá rồi - Frisk cươid tươi - nhưng em nói thật đấy, em sẽ cho tên đó nát sọ nếu em có súng ! - Frisk nghiêm mặt -
- Ơ hờ... - Asriel không biết nói gì -
- Đùa thôi :))) - Frisk nháy mắt -
Asriel đơ ra khiến Frisk dở khóc dở cười, anh dỗi rồi quay mặt đi khi thấy cô cười nhưng rồi cũng phải bật cười theo
Ở ngoài cửa sổ, một bóng người trên cây nhìn họ cười đùa vui vẻ với ánh mắt an tâm rồi nhanh như cắt, phóng lên nóc nhà một cách nhẹ nhàng, hòa vào màn đêm đi mất
[các cậu đoán được là ai không :'>]
____________________
_Tại quán caffe của cô Toriel [23h30 tối]
- Cho tôi một ly caffe Tori ! - Sans từ tốn nói -
- Anh thật sự bình tĩnh quá sức đấy, anh biết đang trong tình cảnh nào không mà anh còn kêu tôi làm caffe ?! - Tori nheo mắt nhìn anh chàng đang ngồi trên ghế ung dung đến kì lạ -
- Thôi nào Tori, cô muốn tôi ngủ gục trước khi kịp giao hàng chắc ?! Nhìn đồng hồ kìa - Sans chỉ lên chiếc đồng hồ quả lắc trên tường - đã gần 12h đêm mà tên đó còn chưa đến, tôi sắp gục đến nơi đây này !! - Sans gãi đầu than thở -
- Đành chịu thôi, vụ này mà thành công thì chúng ta sẽ được rất nhiều lợi lộc, anh phải cố lên chứ ! Không vì anh cũng vì người khác tí đi ! - Toriel dựa vào bàn nói -
- Hờ hờ....ờ ờ - Sans xua tay rồi quay đi, miệng lí nhí - cô nói thì nghe dễ lắm !
- Anh nói gì đấy ?! - Toriel nhìn anh, ánh mắt sát khí nhẹ -
- À, đâu đâu...tôi nói tối hôm nay trời đẹp và trong lành thôi, hê hê - Sans cười mà mồ hôi chảy dài trên trán -
Toriel thở phì, cô quay đi vào quầy và làm caffe. Sans thở nhẹ nhõm, anh ngồi vào bàn, chéo chân, chống cầm chờ đợi
Toriel tay làm và hỏi
- Papyrus vẫn chưa về à ?
- Ừm, em ấy đi luyện tập rồi ! - Sans đáp -
- Với cô cảnh sát khu vực phải không ? - Toriel đổ nước vào ấm -
- Ừm ! - Sans lại đáp với giọng dứt khoác -
- Tôi nể cậu ấy, tôi không thể tin được trên đời lại có một tên tội phạm mang lòng bao dung, tốt bụng như vậy ! Biết rằng rất nguy hiểm nhưng vẫn lao đầu vào với nụ cười trên môi đấy - Toriel cười cười, chế nước sôi vào bột caffe -
- Heh, em ấy là vậy mà ! Một tên tội phạm vui vẻ, đầy yêu đời - Sans nhếch miệng - Vậy nên tôi rất yêu em ấy giống như với cô ấy.... - Sans hạ giọng đi -
- Cô ấy ? - Toriel ngạc nhiên -
- A, không có gì đâu Tori, Caffe của tôi có chưa ? - Sans liền rẽ hướng sang chuyện khác -
- Đây - Toriel đem tách caffe ra -
Sans gật đầu cám ơn bà, anh cầm tách caffe lên, bỗng nhiên hình ảnh Frisk chợt hiện lên trong đầu anh, hình ảnh cô vui vẻ khi uống tách caffe rồi bất chợt anh nở nụ cười
Sans có cảm giác như hình ảnh ấy rất thân quen, đến nỗi khi nghĩ đến anh cảm thấy lòng man mát hạnh phúc và ấm áp và phải nở nụ cười, khổ nỗi anh không có chút ký ức gì về hình ảnh đó. Mặc dù có cố gắng anh cũng không nhớ ra
cạch, leng keng
- Xin chào buổi tối ! - tên đại ca đi vào -
- Oh, cuối cùng ông cũng đến nhỉ ông Kaiz ?! - Sans nhìn lên -
- Chào anh, Sans ! - Kaiz đưa mắt nhìn anh - anh đang uống caffe à, xin lỗi khi làm phiền nhé !
- Không có gì, tách caffe này đang làm động lực để tôi đợi ông tới đấy ông bạn ! - Sans đặt tách caffe lên bàn - Vậy...ông có đem đu số tiền để lấy món hàng không ?!
- Đương nhiên là đủ, anh nghĩ tôi là ai hả Sans ? - ông Kaiz đặt lên bàn một cái vali đen to -
- Chỉ nghĩ ông là một tên triệu phú keo kiệt, già mà còn muốn chơi đồ nổi thôi ! - Sans nhận cái vali và nói với giọng như chẳng có gì -
- Cái... - máu ông sôi sục nhưng ông cố gắng bình tĩnh - Còn anh cũng chỉ là một tên tội phạm, không thuộc về thế giới này thôi !
- Oh, ông nói đúng nhỉ ? - Sans mở cái vali ra, không quan tâm gì mấy đến Kaiz -
Mặt ông đã có vết nhăn của sự tức giận khi bị lơ
"Mày cứ ở đó mà lớn giọng, một lát nữa mày sẽ phải quỳ xuống cầu xin tao !"
Kaiz nở nụ cười
Sans đã thấy nhưng anh khôg nói gì, tiếp tục kiểm tra số tiền trong vali. Xong, mọi thứ đầy đủ, Sans đóng vali và đặt nó xuống bàn kế bên chân rồi búng tay nhẹ, Toriel đi ra với một cái hộp đen và đưa cho Sans, Sans đặt lên bàn, đẩy tới trước mặt ông
- Đây, hàng ông yêu cầu !
Ông Kaiz cầm lên, mở ra rồi đóng lại và đưa cho tên thuộc hạ đằng sau. Sans đứng dậy, cầm vali lên định rời đi
- Này này, anh đi nhanh vậy sao ? - ông Kaiz lên tiếng khi thấy anh sắp đi -
- Đương nhiên, tôi mệt rồi, tôi cần đi ngủ ! - Sans cho tay vào túi quần -
- Chí ít cũng ở lại uốn với tôi vài ly để mừng cho cuộc giao dịch thành công chứ ! - ông Kaiz cầm chai rượu đưa qua đưa lại trước mặt Sans -
- Xin lỗi nhưng tôi không uống rượu vào buổi tối, cám ơn lòng tốt của ông - Sans quay đi, hướng ra cửa -
Cạch
- Bây giờ tao đếm tới 3, mày uống hay là muốn bà chủ tiệm caffe này nát đầu hay thằng em mày nát tim ?! - ông lên nòng súng -
Sans đứng khựng lại, anh liếc mắt ra sau, ánh mắt anh cứng đờ, hoảng lên trong giây lát khi thấy Toriel đang bị bắt và Papyrus thì đang bị trói với tình trạng bất tỉnh. Anh đứng bất động
- 1
Kaiz bắt đầu đếm
Sans khựng lại, mắt trái anh đã hơi mập mờ ánh xanh lam
- Ấy ấy, chớ có sài sức mạnh ! Tao sẽ bắn một phát xuyên đầu 2 đứa nếu mày sài ! - ông Kaiz cười cười -
Ánh sáng ở mắt trái của anh mờ đi, anh quay lại rồi đặt cái vali xuống và đi lại chỗ bàn, kéo ghế ra và ngồi xuống đối diện ông Kaiz, cố gắng che đi sự mất kiên nhẫn. Ông Kaiz cười đắc ý, ông kêu thuộc hạ của mình rót rượu
- Chỉ là uống vài ly thôi, chúng ta đừng nên căng thẳng vậy chứ ! - Ông Kaiz cầm ly rượu lên -
- Ông là tên chơi bẩn, Kaiz !
- Haha, lời khen hay đấy ! - Ông uống một ngụm rượu -
- Ông muốn gì, mau nói ra, đừng ba hoa nhiều lời !! - Sans siết chặt tay -
- Anh tinh ý đấy Sans - ông Kaiz đặt ly rượu xuống - điều tôi muốn rất đơn giản...tôi muốn anh cúi đầu và trở thành thuộc hạ của tôi !
- Hah....nực cười ! IQ ông xuống cấp vậy sao Kaiz, ông nghĩ cái gì mà thốt lên điều đó ? - Sans nhếch miệng cười khinh -
- Oh...đương nhiên là nhờ có 2 con tin bé nhỏ này rồi ! - hắn chỉa súng vào Toriel và Papyrus - tôi biết điểm yếu của anh Sans, đó là người thân đúng chứ ?!
Sans giật chân nhẹ, anh hơi bất ngờ nhưng đã lấy lại được ngay bình tĩnh
- Đừng có tầm thường, cho dù ông có làm gì tôi cũng không cúi đầu trước ông !
- Anh nghĩ sâu một chút đi Sans, nếu anh hợp băng Balck của anh và băng của tôi lại thì chắc chắn sẽ có rất nhiều cái lợi đang chờ anh đấy - ông Kaiz ra giọng ngọt ngào -
- KHÔNG ! - Sans gằn giọng - tôi không muốn hợp tác với những người bẩn thiểu như ông, tôi không cần mấy cái lợi lộc bẩn thỉu ấy !
- Mày vẫn còn mạnh miệng nhỉ ? ĐƯỢC, TAO PHẢI CHỨNG KIẾN MÀY QUỲ LẠY, VAN XIN TAO - ông Kaiz đứng dậy, chỉa súng nhắm bắn thẳng vào đầu của Toriel -
Sans chống tay, miệng nhếch cười
Ầm, keng keng
Vù, choang
Cây súng của ông Kaiz văng lên, ánh mắt ông ngạc nhiên đầy sợ hãi khi đụng độ với ánh mắt sắt bén, sắc đỏ đáng sợ
- Còn ta thì đừng hòng mà lộng hành nhé tên chơi bẩn !
- Heh, đến đúng lúc lắm ! - Sans vẫn ngồi đó, vẫn bình thản - đúng là ngươi luôn xuất hiện rất đúng thời cơ !
Ông Kaiz ngã xuống, tay ông run lên
- Cô...cô là...
Ông đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới cô
- Tay cầm độc nhất một con dao sắt
- Đơn thân độc mã không cần trợ giúp...
- Ánh mắt sắt bén, đỏ màu máu, không ghê sợ bất kì cảnh máu me, tán độc nào cứ như đã chứng kiến hàng trăm lần...cả mùi máu tanh cũng không là gì
- Giết người không gớm tay...
- Cô là...Chara ?!
- Cám ơn lời khen~ ta thích chúng vì nó đúng rồi đấy !
Chara nở nụ cười tươi, cầm con dao nhọn nhìn ông Kaiz
Một vụ án mạng lại diễn ra ?!
_____________________________
End chap 5....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top