Chap 48


Người đến chỗ Sans chính là Frisk !

Frisk đi vào và nhìn thấy Sans đang ngủ trên ghế sofa, cô có chút ngạc nhiên nhưng đó chỉ là thoáng qua. Frisk tiến đến gần rồi nhìn anh

"Quả thật rất giống...kẻ hôm qua đã giao chiến với mình ở bửa tiệc và người xuất hiện trong kí ức của mình !! Rốt cuộc, anh là ai chứ Sans ?!"

Cô vừa nghĩ, tay vô thức đưa tới và định sờ vào gương mặt thanh tú của Sans

Bộp

- Này cô gái, em định làm gì ?

Bàn tay của Frisk bị giữ lại bởi Sans, anh giữ tay cô giữa khoảng không. Sans đã tỉnh từ khi Frisk vừa bước chân vào phòng, là một thủ lĩnh thì Sans đã được dạy là không bao giờ được mất cảnh giác. Anh vẫn đưa mắt nhìn cô với một nụ cười nhạt trên môi

- Sao không trả lời ?

- À ừm...em...chỉ là... - Frisk cố gắng rút tay lại -

Rút tay lại được, Frisk liền đứng dậy, cô hơi lúng ta lúng túng đi tới bàn làm việc, vơ đại vài tờ giấy hồ sơ rồi lắp bắp nói

- A ưm, em chỉ đến xem xét công việc của anh thôi...a...anh có vẻ làm xong nhiều rồi ha !! Công nhận anh giỏi th-

- Ra ngoài đi Frisk ! - Sans ngồi dậy, đưa tay chỉnh lại caravat của mình -

Frisk ngạc nhiên, giọng nói của Sans trầm một cách đáng sợ và nó không hề pha chút đùa giỡn như mọi lần mà nó thật sự rất trầm, rất đầy ám khí. Cô từ từ xoay đầu lại nhìn, ánh mắt có chút sợ rồi hỏi lại

- Sans, ý anh là...?

- Ý anh là em hãy ra ngoài, anh còn vài việc cần phải tập trung ! Và anh không thoải mái khi có người, nếu phiền thì em cứ ở đây còn anh sẽ đi xuống kho của sở để làm việc ! - Anh đứng dậy, đi tới bàn làm việc và gom sấp tài liệu lại -

- Không, anh cứ ở đây ! Em sẽ đi, được rồi chứ ! - Frisk cúi mặt, cô xoay người bước nhanh về phía cửa và sập mạnh cửa -

Sans nhìn rồi thở dài, anh đưa tay vuốt tóc mình ra sau rồi đưa mắt đầm chiêu nghĩ

"Có vẻ hơi quá đáng nhưng...mình cảm thấy...sợ cô ấy ! Từ chuyện hôm qua, mình cảm thấy rất sợ và có chút gì đó hận Frisk...xém thì...Papyrus đã gặp nguy hiểm !"

Sans nhíu mài rồi gom sấp hồ sơ và đặt qua một bên, anh đi tới và ngồi xuống ghế. Lấy điện thoại trong túi và bấm gọi, có tiếng từ đầu dây bên kia

- Sans đấy à ? Có chuyện gì sao ?

- Alphys, chiều nay tôi sẽ đến gặp cô được không ? Tôi muốn xem chiếc máy đó ! - Sans trầm giọng nói -

- Được rồi, tôi sẽ thu xếp ! - Alphys đáp lại -

Tút tút tút..

Anh tắt máy rồi bỏ điện thoại lại vào trong túi áo vest màu xanh biển đậm của mình, Sans đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ thì nhìn thấy Frisk đang đi dạo bên ngoài, dáng đi của cô phản ánh lên sự buồn bã trong lòng và Sans thì dường như hiểu được điều đó vì anh là cái thằng tạo nên nỗi buồn đó cho Frisk cơ mà. Nhưng, Sans cũng không còn cách nào khác, anh phải làm vậy vì anh còn vài điều còn chưa rõ

Nhất là về việc hôm qua trên tàu, thật sự đó là cơn ác mộng với Sans !

Mặc dù đã nốc khá nhiều thuốc giảm đau nhưng mỗi lần nghĩ tới thì vai anh vẫn cảm thấy nhói. Thật không tin nỗi người đã bắn trúng Sans lại là người con gái mà anh để mắt đến, gần như là có chút tình cảm với cô và cũng chính cô là người khơi lên một chút ký ức gì đó của Sans, anh thật sự tò mò về nó, tò mò về Frisk

Sans dựa đầu ra sau ghế, thở dài một hơi. Điện thoại lại đột nhiên reng lên khiến anh giật mình quên đi dòng suy nghĩ. Đưa tay lấy điện thoại ra, trên màn hình hiển thị tên của đứa em trai yêu quý của anh "Papyrus"

- Sao thế bro ? - Sans gạt nghe và mở lời trước -

- Anh trai, vết thuơng của anh sao rồi ? Vừa thức em đã không thấy anh đâu hết ! Có ổn không khi anh bị thương mà lại đi làm thế...? - Papyrus hỏi qua điện thoại với giọng lo lắng -

- Heh, anh ổn mà bro ! Vết thương nhỏ, không đáng lo ngại đâu. Còn em thì sao, em đã cảm thấy khỏe hơn chưa ? - Sans hỏi lại cậu, xoay ghế ngồi đối diện với cài bàn, tay thì cầm vài tờ giấy lên xem giải trí -

- Nahahaha, em ổn ! Em khỏe lắm anh không biết à !! Chỉ hơi choáng nhưng sau khi uống một ít nước cam do Toriel làm thì em khỏe rồi !! - Papyrus cười lớn nói - Mà này, anh nên về sớm hơn giờ làm nếu không có việc gì quan trọng đi ! Anh cần nghĩ ngơi đó bro ! - Papyrus hạ giọng xuống và nói -

- Ok, anh biết rồi ! Vậy nhé, anh cúp máy đây ! - Sans nhẹ nói rồi tắt máy -

- Aiz...bây giờ thì...xem nào, dù sao cũng nói với Frisk là sẽ hoàn thành đống này và mình không thể nói dối được ! - Sans kéo ghế sát vào bàn, hai tay mỗi bên một tờ giấy và xem xét rồi ghi ghi chép chép -

__________________

_Quán caffe của Toriel

- Haizz.. - Papyrus nhìn vào điện thoại rồi thở dài một tiếng -

- Có chuyện gì thế Papyrus ? - Toriel cười nhẹ và hỏi -

Papyrus ngẩng đầu lên nhìn, Toriel vẫn chậm rãi rót trà vào chiếc cốc trên tay và đặt xuống bàn của quầy, bà xoay người vào và lấy bánh quy từ lò nướng mới làm ra. Những chiếc bánh quy thơm phức, nóng hỏi trên khây, mùi hương của nó khiến cho người khác cảm thấy thèm thuồn và muốn ăn ngay. Toriel lấy ra từng cái bánh bằng cây gắp trên tay và đặt vào dĩa, bà cầm dĩa bánh rồi đặt lên bàn

- Đây, hãy ăn khi chúng còn nóng !

- Cám ơn Tori ! - Papyrus mỉm cười rồi đưa tay lấy một cái bánh - Thật ra...cô biết không...hôm qua vào giây phút đối mặt với Frisk, tôi đã nhìn thấy một hình ảnh rất lạ hiện ra...thực sự đó cũng không hẳn lạ mà tôi lại cảm thấy rất quen thuộc giống như mình đã nhìn thấy nó hàng trăm lần rồi vậy !

- Thế đó là....hình ảnh gì thế Papyrus ? - Toriel cũng đôi phần tò mò -

- Frisk đã đứng trước mặt tôi và chỉa súng vào tôi nhưng ngay lúc đó thì tôi lại thấy như một lớp sương mờ ảo. Trong bộ quần áo kì lạ với chiếc khăn choàng đỏ, tôi thấy Frisk đứng trước mình và thứ cô ấy cầm trên tay thay vì súng thì đó là một con dao....tôi không chắc đó có phải là Frisk không vì trong cô ấy rất lạ, có một thứ đáng sọe gì đó toát ra từ người cô ấy !! - Papyrus cầm chặt chiếc bánh quy trên tay khiến nó gần như muốn vỡ vụn -

Toriel đưa mắt nhìn bàn tay đang run lên của Papyrus, bà cầm tách trà lên và uống một ngụm nhỏ. Đặt tách trà xuống, bà đan hai tay vào nhau rồi nói

- Tôi hiểu ý của cậu, từ lúc Frisk xuất hiện thì tôi cũng đã có cảm giác hoài nghi gì đó về con bé nhưng tôi vẫn chưa rõ nên tôi đã không nói cho anh em các cậu nghe ! Tôi cảm thấy Frisk giống như là một người tôi đã quen từ lâu, nhìn con bé mà tôi có cảm giác vừa thân quen lại cảm thấy đau nhói trong lòng... - Toriel nói với giọng buồn buồn -

Papyrus nghe vậy, cậu chuyển từ vẻ mặt buồn sang vẻ mặt tò mò và nghi hoặc rồi nói

- Này Tori...cô có nghĩ rằng Frisk là người quen trước kia mà chúng ta đã quên mất không ? Rằng, cô ấy là người từng rất thân với ta...có khi nào chúng ta...bị mất đi kí ức không ???!!!

____________________

End chap 48

________________

Ngày mai là ngày thi cuối của tui rồi UvU hự hự, tôi khổ môn toán quá...

Mai có môn Vật Lý nữa, cầu trời cho dễ dễ...! *lăn lộn với đống đề cương*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top