Chap 47


_Tại quand caffe của Toriel

- Ê, dạy đi nhóc !

- Ưm...để cho ta ngủ thêm 5 phút nữa !~ - Chara xoay mặt úp xuống -

Sans ngồi liếc nhìn cô, anh trề môi rồi bỗng nhiên sáng mắt lên và nở nụ cười gian tà, anh đưa tay lây lây cô rồi nói với giọng đầy ẩn ý

- Chả à, nếu ngươi không mau thức dậy thì chắc chắn thứ ngươi tôn thờ nhất sẽ bị cướp mất đấy !

Chara không nhúc nhích, chỉ cười nửa miệng rồi nói với giọng lên mặt

- Xùy, đừng hòng dụ ta đồ ngu ngốc ! Ngươi làm như ngươi biết chỗ ta cất-

- Ngăn trên cùng là ngăn đá, ngăn nhỏ bên trong số 2 từ dưới đếm lên ! - Sans điềm tĩnh nói rồi anh đứng dậy -

Nghe thấy như trúng đúng tim đen, Chara mở bưng mắt ra ngồi bật dậy mà không nghĩ ngợi gì, đầu tóc vẫn còn rối bù rồi quay qua quay lại mặt hốt hoảng

- CHOCOLATE, CHOCOLATE CỦA TA ĐÂUUUUU !!!

- Tsk, đúng là tham ăn tham uống ! - Sans nhếch môi nhìn cô - dậy đi, đến giờ đi làm việc rồi ! Nếu ngươi không đến sớm trước em gái ngươi thì sẽ có rắc rối đấy !

Chara nghe vậy thì tỉnh mộng, cô xoa xoa đầu rồi đứng dậy

- Ờ ờ, ta dậy rồi đây ! Aww... - Chara đứng dậy và ưỡn người về phía trước -  nằm dưới đất thật sự không thoải mái gì cả !

Sans đi đến cái bàn gần đó, kéo ghế ra và ngồi xuống rồi nói

- Chịu đi nhóc, vì hôm qua hầu như tất cả thành viên của băng đảng đều ngủ ở đây ! Nếu hôm qua ta còn cử động được, ta sẽ chụp lại một tấm cho ngươi xem, tất cả mọi chỗ trong quán từ trước ra sau đều có người ! Họ ngủ ở mọi chỗ có thể~

- Đúng là vậy, trong họ rất đáng thương nhưng cũng đáng yêu lắm ! - Toriel bước từ ngoài vào -

- Chào cô/dì ! - Sans và Chara đồng thanh -

- Chào hai người ! Chara, con dậy rồi à ? Ăn sáng không để dì đi chuẩn bị cho con ! - Toriel nhìn cô và hỏi -

- À không cần đâu dì Toriel, con sẽ đến sở rồi ăn ở đấy luôn ! Giờ con đi thay quần áo và chuẩn bị đây, hai người nói chuyện vui vẻ ạ ! - Chara xua tay rồi ôm đống chăn gối đã xếp và chạy đi -

Toriel nhìn theo bóng dáng cô, nở nụ cười vui vẻ thích thú rồi đưa tay lên áp má, nói với giọng vui vẻ

- Con bé đáng yêu thật đấy ! Đúng không Sans ?

- À ừ... "đáng yêu" thấy sợ luôn ấy ! - Sans cười gượng nói -

- Xùy, con mắt nào của cậu nhìn con bé không đáng yêu vậy tên lớn xác này ! - Toriel vỗ vào vai của Sans -

- Cả hai mắt tui đều nhìn rõ là nó "đáng yêu" - Sans dơ hai ngón lên và nói với nụ cười trêu đùa -

- Chiều nay tôi rãnh, tôi sẽ đưa cậu đi đến chỗ khám mắt tốt nhất thành phố này nhé Sans ! - Toriel cười dịu dàng -

- Ờ, rồi tôi sẽ đưa cô vào khám chung ! Xem ai có bệnh nhé cô bạn của tôi !~ - Sans nhếch môi -

Toriel nhíu mài rồi không thèm nói nữa, bà bước đi ra, vừa đi vừa nói

- Cậu còn ngồi đó, trễ giờ thì đừng trách tôi không nhắc trước !

- Heh, tôi ra đây ! - Sans đứng dậy, vẫn dáng đi lười biếng đi ra phía quầy với Toriel -

Vẫn như mọi ngày, mặc dù hôm qua đã phải traid qua một nhiệm vụ gần như là gây thiệt hại lớn cho băng đảng Black từ trước đến nay nhưng có vẻ mọi chuyện vẫn bình thường vì không có người chết, chỉ bị thương và đó là chuyện gần như quá quen thuộc đối với những người đã quen đối đầu với nguy hiểm như băng Black đây

Sans bước ra quầy, anh ngồi xuống và đưa mắt nhìn quanh, mọi người đã ngồi đầy đủ trong quán, kín hết mọi chỗ và trên người ai cũng chi chít những miếng băng dán cá nhân. Trên tay, mặt, trán, chân..v...v... Nhìn mọi người như vậy, anh có chút gì đó hơi buồn nhưng...

- Chào ngài Sans !!! - Mọi người đồng thang gọi khi thấy Sans im lặng ngồi chỗ quầy -

Tất cả đều cười vui vẻ, không có gì gọi là trách móc hay oán giận gì Sans cả, điều đó khiến anh rất ngạc nhiên

"Nếu như bình thường...mình nghĩ bản thân đã phải chịu những ánh mắt căm phẫn của mọi người chứ ?! Sao lại..."

- Sans, cậu không cần lo nghĩ gì đâu ! - Toriel đi đến và đặt tách caffe xuống, đẩy vể phía Sans -

- Tori... - Sans ngạc nhiên rồi đưa mắt nhìn ly caffe - Ah... Cám ơn cô ! - anh cầm tách caffe và uống một ngụm -

- Cậu thấy đấy, mọi người vẫn vui vẻ cho dù hôm qua đã xảy ra chuyện như thế nào ! Họ thật sự rất quý cậu ! - Toriel cười nhẹ nói - Tôi đã từng tiếp xúc và nói chuyện với nhiều thành viên để hiểu họ, cậu biết đấy...họ đều có chung một cái nhìn về cậu khi nói với tôi ! Họ nói rằng "Sans là một ông chủ tốt, ngài ấy luôn quan tâm và rất dũng cảm, đôi khi cũng rất hài hước nữa. Ông ấy đã không bao giờ bỏ chúng tôi ! Tôi cảm thấy rất quý ông ấy !" Họ nói vậy đó ! - Toriel nhún vai -

Nghe vậy, Sans chỉ cười nhẹ rồi uống một ngụm caffe nữa

- Heh, họ nói quá rồi... Tôi không đáng để họ phải nói như vậy đâu !

- Này này, nói chuyện xong chưa ? Đi thôi !! - Chara bỗng nhiên xuất hiện, cô chống tay và nói -

- À, đến đây ! - Sans đứng dậy, anh đặt tách caffe xuống và không quên nói - Cám ơn cô Tori !

- Ừm, chúc may mắn Sans ! - Toriel vẫy tay - Cẩn thận vết thương nhé !

Sans gật đầu rồi đi đến phía cửa chung với Chara rồi cả hai đi ra khỏi quán và đi mất, Toriel chỉ kịp nhìn theo rồi bà cũng quay lại công việc

_Tại sở cảnh sát

Sau khi đã đỗ xe vào bãi giữ xe, Sans và Chara bước xuống xe và nhìn quanh

- Hình như mọi người đang làm việc cả rồi ! Ngươi về văn phòng đi, ta đi tìm Asriel ! - Chara khoanh tay và nói -

- Yup, ta đi đây ! - Sans xoay người rồi bước đi -

Cả hai mỗi người chia nhau một hướng, vừa đi trên đường Sans vừa bấm điện thoại và xem một số tin tức, bảng tin hầu hết đều đưa về vụ việc đã xảy ra trên tàu, xung đột giữa tội phạm và cảnh sát, về triệu phú Dak, về danh tính của ông trùm băng đảng Black, rất rất nhiều câu hỏi thắc mắc được đưa ra trên những tờ báo và hầu hết đều là thắc mắc về tổ chức Black của anh

Sans cũng không ngạc nhiên gì, anh tắt điện thoại và bỏ vào túi quần

"Đành đợi vụ này lắn xuống mới cho hoạt động lại vậy, haizz..."

- Lại mất vài vụ làm ăn rồi...heh... ! - Sans thở dài rồi đi tiếp đến văn phòng của mình -

Đến văn phòng, anh mở cửa bước vào rồi tiếp tục bước đến và ngồi vào bàn, đã có một sấp tài liệu đợi anh sẵn trên bàn và điều đó khiến Sans vô cùng mệt mõi, vết thương cũng vẫn còn khá nhức nên bây giờ anh chỉ muốn nằm dài ra thôi

Nghĩ là triển ngay, Sans đi ra khỏi bàn và phóng lên ghế sofa nằm mặc cho sấp giấy tờ có nhiều đến đâu vì dù sao đó cũng đâu phải việc mà anh muốn làm và nó cũng không phải là việc mà Sans phải bận tâm nhiều đến. Anh nằm dài trên ghế, đặt tay lên trán và thở một hơi dài

- Chậc...vẫn còn đau ghê thật ! - anh than thở rồi nhìn vết thương - ngủ một chút vậy, Frisk cũng vẫn chưa đến... Với cả... - Sans đảo mắt rồi khép hờ chúng lại - mình không muốn gặp cô ấy !

Rồi anh thiếp đi vào giấc ngủ, trên khuôn mặt vẫn mang chút gì đó buồn bả như đang che giấu điều gì khó nói vậy và có lẽ ngủ là cách để Sans cố gắng quên đi một điều gì đó chăng ?! Có thể đây là lí do Sans hay lười chăng ?! Chẳng ai biết được và chúng ta cũng không nên đào sâu làm gì :)))

Cạch

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra rồi khép nhẹ lại, người bước vào trong và tiến gần đến chỗ Sans chính là...

---------------------

End chap 47

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top