Chap 35


- Heh ? - Sans đưa mắt nhìn cô -

Ánh mắt sắc huyết của Chara lúc này ánh lên sự quyết tâm rực sáng khiến Sans có chút ngạc nhiên, anh xoay người lại rồi hỏi

- Kế hoạch gì ? Nhanh lên nếu ngươi không muốn Frisk nghi ngờ !

- Là như vầy...

_Trong văn phòng của Frisk

"Hừm, hai người này rốt cuộc nói gì mà lâu thế không biết ?!"

Frisk sốt ruột ngồi trên ghế, nheo mài đợi chờ

Cạch

Cánh cửa mở ra, Sans và Chara đi vào nhưng không nói gì. Frisk thấy hai người liền đứng dậy, nói ngay

- Hai người nói chuyện gì mà lâu quá vậy ? - cô bước tới chỗ họ - Nè, sao không trả lời em ?

Sans vẫn im lặng, Chara bước tới chỗ Frisk khiến cô ngạc nhiên nhìn. Dừng chân trước mặt Frisk, Chara cúi người tới rồi thủ thỉ vào tai cô

- Xin lỗi em, Frisk !

- Cái g-

Bộp

Chưa kịp dứt câu, Frisk đã bị đánh chị mình đánh vào gáy dẫn đến bất tỉnh nhân sự và ngã về phía trước, về phía Chara và được cô đỡ. Chara nhẹ đặt Frisk ngồi xuống rồi nhìn lên Sans

- Được rồi, ngươi ra ngoài đi !

- Sao ta phải ra ngoài ? - Sans nheo mắt -

Chara nghe xong câu hỏi của anh thì đen mặt, ánh mắt đằng đằng sát khí nói

- Ta cần trao đổi quần áo với con bé, ngươi đứng đây làm cái củ lìn gì ??!!!! Muốn ăn dao không tên đần này ??

Nghe xong, Sans mới nhớ ra rồi đưa tay vò vò tóc

- Haiz, ta nhất thời quên thôi, ngươi không cần phải manh động đâu Chả ! Ta đi ta đi !! - rồi anh quay người ra sau, mở cửa rồi ra ngoài -

Sau khi đã chắc chắn Sans đã ra ngoài và đóng cửa, cô đứng dậy đưa tay khóa cửa cho chắc chắn rồi sau đó đi đến cửa sổ và kéo tấm màn che lại. Chara đi chậm rãi đến chỗ Frisk, đưa tay mở nút áo của cô ra, lẩm bẩm nhỏ

- Tất cả là vì sự an toàn của em và cả cho những thứ chị đã xây dựng đến hôm nay...chị mong mọi thứ sẽ còn kéo dài, chị không muốn nó kết thúc ! Frisk, làm ơn ! Chị mong em vẫn chưa biết gì, làm ơn em vẫn chưa nhớ ra và cả mọi người nữa, chị vẫn luôn muốn...hạnh phúc !

Cạch

- Xong rồi à ? - Nghe tiếng động, Sans ngước lên nhìn -

- Ừ, nhưng có lẽ ta gặp phải vấn đề... - Chara đổ mồ hôi -

- Gì ? - Sans nheo mắt nhìn -

- Tóc ta ngắn hơn con bé, mắt ta to và màu đỏ... - Chara chỉ vào tóc và mắt -

- Heh, đi thôi ! Ta và ngươi không có thời gian cho mấy cái đó, ngươi đi cứ núp sau ta là được, ta sẽ cố che cho cái thân ngươi ! - Sans xoay người hướng đến văn phòng cuối hành lang -

Chara nhìn anh, thở dài rồi đi theo, mong là ông ta sẽ không chú ý vì dù sao ông ta cũng già rồi nên có lẽ sẽ lú lẫn thôi, cô nên bình tĩnh lại và đề phòng ông ta

_Tại văn phòng cuối hành lang

Ông Way cứ đi qua đi lại trên hành lang, có vẻ ông ta cũng cảm thấy lo lắng và hình như còn có chút...phấn khởi, ông ta đang cười thầm trong lòng vì nghĩ mình chắc chắn sẽ là người thắng cuộc

Cốc cốc

- Mời vào !

Vừa nghe tiếng gõ cửa thì ông ta đã ngay lập tức lên tiếng. Cánh cửa mở ra, Sans và Chara bước vào nhưng cô thì cúi gằm mặt và núp sau lưng anh vì sợ bị lộ, đưa tay đóng cửa lại và liếc nhẹ nhìn lên, cô chỉ thấy được tấm lưng Sans và thấp thoáng là nụ cười bình thản của tên nam nhân này

Sans cười xuề xòa, cho hai tay vào túi quần hỏi

- Vậy... Ông gọi chúng tôi đến đây để làm gì ?

- Không có gì to tát đâu chàng trai trẻ ! Ta chỉ muốn hỏi cậu một vài câu hỏi nhỏ... - ông ta vừa nói vừa đưa mắt liếc nhìn phía sau anh - và ta thấy rằng có vẻ cuộc nói chuyện của ta sẽ bị phá đám bởi một số kẻ...KHÔNG MỜI MÀ ĐẾN !!! - vừa nói xong ông ta liền phóng thẳng một cây dao ra phía sau anh -

May mắn Chara đã nhìn thấy kịp thời và né nhẹ đầu qua một hướng nhưng né là né vậy nhưng thật sự trong phút giây nhìn thấy cây dao đang hướng đến mình, cô đã sợ hãi ngay lúc đấy và gần như nếu không vì có phản xạ thì đã không thể né được. Ông Way đứng đấy, miệng cười nhếch mép rồi nói

- Cô Chara, rõ ràng tôi hẹn với cô Frisk nhưng tại sao cô lại đến đây ? Đã vậy còn có đồng phục của cô Frisk ? Cô có thể giải thích không ?

Chara đổ vài giọt mồ hôi trên trán, cô đứng thẳng dậy lấy lại bình tĩnh, chỉnh sửa quần áo rồi nói

- Tôi chỉ là giúp em ấy, em ấy có công việc gấp nên tôi đến thay ! Dù sao ông cũng chỉ triển khai những vấn đề về công việc không phải sao ? Tôi có thể nghe và về nói lại với con bé và còn đồng phục thì ông nên nhớ, chúng tôi là chị em thì ăn mặc giống nhau không lẽ lạ sao ?

- Oh, không ngờ cô có nhiều lí do để biện minh như vậy ? Người già sức yếu không cãi lại, còn đó có đúng là sự thật theo như những lời cô nói hay không thì chỉ trong lòng cô mới biết thôi, cô Chara ạ ! - nói xong, ông ta liền đưa mắt nhìn Sans - còn cậu, chàng trai trẻ vừa vào làm đã thu hút sự chú ý vì tài năng đã thể hiện trong bài kiểm tra ! Tên cậu là Sans nhỉ ?

- Đúng ! - Sans trả lời dứt khoát ngay - vào thẳng vấn đề đi thưa ngài, tôi thật sự muốn biết ngài gọi tôi đến là có việc gì ! Nếu không thì chúng tôi xin phép đi ngay ! - anh không thể nhân nhượng nỗi nữa, có vẻ như anh không thể đùa giỡn với ông này giống như những con mồi khác sau việc làm của ông dành cho Chara. Sans cảm nhận được mối nguy hiểm -

Nghe anh nói xong, lại một lần nữa ông ta chỉ cười rồi đi tới bàn làm việc đằng kia, Sans và cô đưa mắt nhìn theo từng hành động của ông Way. Chara nói thầm

- Sans, ta nghĩ chúng ta không thể yên bình mà rời khỏi đây với lão già này !

- Bình tĩnh nào Chả, ta biết ! Ngươi nghĩ xem, vừa nhìn thấy thì lão ta đã biết ngay ngươi giả trang Frisk rồi ! Lão già này...heh, không tầm thường tí nào ! - Sans nhếch mép rồi nhìn ông ta -

- Có chuyện gì thì nói to lên, không cần phải ái ngại như vậy đâu hai cô cậu !

Chara giật mình quay lên nhìn thì thấy ông ta đang đi tới với một tay giấu ngoài sau, cô nheo mắt nhìn rồi lùi lại một bước và cũng đưa tay sờ vào nơi cất giữ dao trên vòng đai ngang hông. Sans vẫn đưa mắt nhìn ông ta, tay vẫn cho vào túi quần và ung dung

Ông ta dừng lại khi khoảng cách hai bên vừa đủ nhìn rồi nói nhẹ

- Có biết ta đang cầm gì không ?

- Tôi không quan tâm vì tôi không phải thần thánh ! - Sans đáp lại một cách dửng dưng -

- Mạnh mồm thật nhưng cậu sẽ phải hối tiếc ! ĐỒ TỘI PHẠM !!! - ông ta gằn giọng rồi quăng vào mặt anh và cô một sấp giấy và vài tấm ảnh khiến hsi người này giật người không kịp phản ứng -

----------------------------

End chap 35

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top