Chap 26
Chara vừa dứt nhịp đếm, Asriel ngay lập tức chỉa súng lên và nổ liên mấy phát. Tiếng súng và thuốc súng bay ra khiến tên đại ca giật mình lùi về sau, cô nắm lấy cái thùng hất lên và ngay lập tức sau những phát súng của cậu, Frisk quăng những cây pháo khói đã đốt về phía bọn cướp
Khói trắng mù mịt, Chara cầm chắc con dao và lao thẳng về phía bọn chúng. Trong làn khói trắng, những âm thanh la ó đau đớn điếc tai vang lên
- CHẾT TIỆT !!! TRÁNH XA KHỎI TA CON QUỶ KIA !!! - Tên đại ca hét lên -
Trong làn khói, ánh mắt đỏ chập chờn trước hắn như để dò xét con mồi, hắn không thể thoát khỏi, đồng bọn của hắn đã không còn một ai kế bên hắn nữa
Xoẹt
Bịch
Tên đại ca đó ngã xuống, nằm dài trên nền đất và máu chảy ra từ người hắn loang cả ra ngoài. Chara ở phía sau hắn, khi hắn đã ngã xuống thì cô đứng dậy, tay xoay nhẹ con dao rồi để nó vào lại đai súng
- Phù, đã diệt trừ ! - cô đưa tay lên xước tóc ngược lên, cười nhếch lên -
Asriel thở phì, bỏ lại súng vào đai. Frisk thì tràn đầy khâm phục chị mình, động tác của chị nhanh nhẹn vô cùng lại không có sai sót nào và khiến cho đối phương không kịp trở tay, cuối cùng cũng phải ngả xuống dưới chân cô
Frisk chạy tới chỗ chị mình, hết lời nói
- Chị tuyệt quá !! Chị mạnh thật đó chị Chara !!!
- Haha, có gì đâu, chuyện nhỏ mà em gái ! - Chara nhún vai -
- Thôi đi, cậu đang vui trong lòng lắm đúng không Chara ?! - Asriel đi tới -
- Ý cậu là gì hở Asri ? Ý là tớ đắc ý à ?
- Tớ đâu dám, đùa thôi ! - Asriel cười khổ - dù sao thì...bọn chúng cũng chưa chết nhỉ ?!
- Ừ, bị thương bên ngoài thôi ! Tớ chém trúng rất nhẹ nên an tâm đi, cậu và Frisk giải bọn chúng về sở, chữa trị vết thương và tống chúng vào tù nhé ?! - Cô đi tới nắm áo tên đại ca đang ngất - tên này để tớ lo, hắn chỉ bị thương nhẹ thôi, máu mất cũng ít nên chẳng sao đâu ! Hai người đi trước đi !
Asriel gật đầu, Frisk cũng gật gật rồi phụ Asriel giải chúng lên xe của cậu. Chara kéo tên đại ca tới một góc xa, cô ngồi xuống và lấy ra chai nước ban nãy mang theo và mở ra rồi tạt vào mặt tên đó
- Khụ khụ...- tên đó tỉnh dậy, ho sặc sụa mấy tiếng -
Chara nhìn hắn rồi cầm con dao kê vào cổ hắn, chống cằm. Hắn thấy con dao kê vào cổ mình, người run lên bần bật rồi nỉ non mấy tiếng
- L-làm o-ơn...th...tha cho tôi...l..làm ơn !!
- Suỵt, im lặng nếu ngươi không muốn chết và ta sẽ đưa ngươi đến một nơi ! - cô bình thản nói -
- N...là..nơi..nào...nào vậy ?! - tên đó run sợ nhìn con dao ở cổ mình -
- Rồi ngươi sẽ biết ! An tâm đi, ta sẽ không đưa ngươi đến địa ngục đâu mà lo ! - Chara nhếch miệng cười -
Nụ cười đó còn khiến tên đại ca này còn sợ hơn cả việc phải xuống địa ngục, hắn cảm thấy Chara không phải bình thường, sức chiến đấu của cô thực sự rất lớn và còn có cả sát khí toát ra từ người cô nên hắn rất sợ. Hắn vẫn cứ nghĩ đồng bọn của hắn đã bị cô giết chết hết nên mới không dám nhúc nhích gì cả
"Thế này thì chắc rồi mình cũng sẽ xuống mồ như bọn kia...Chúa ơi...tôi chưa muốn chết !!!" - hắn suy nghĩ trong tuyệt vọng -
Chara vẫn bình thản, lấy ra trong túi áo một thanh chocolate rồi ngồi ăn đợi cho Frisk và Asriel đi, tên kia vẫn run sợ im lặng. Asriel sau khi đã dồn hết tất cả tên cướp vào xe của mình, cậu còn gọi thêm người của sở đến để giúp và đưa Frisk lên xe, cậu quay lại tìm kiếm
- Chara, chúng ta v-
Nhưng không thấy cô đâu cả, cậu đưa mắt nhìn quanh, im lặng suy nghĩ gì đó một lúc lâu thì lên xe và lái về sở. Sau khi đã thấy Asriel và Frisk đi mất hút, Chara mới đứng dậy kéo theo cả tên đại ca lên và nói
- Chúng ta đi !
Hắn chỉ biết cúi đầu răm rắp đi khập khễnh theo cô
_ Tại quán caffe của Toriel_
"Hm, mình có nên trang trí thêm gì đó trên caffe không nhỉ ? Một bông hoa mao lương vàng bên cạnh tách caffe thì sao ? "
Leng keng
Tiếng chuông làm đứt đoạn suy nghĩ của Toriel, bà ngó ra nhìn thì thấy cô với hắn
- Chara, con về rồi ! - bà bước ra khỏi quầy tới chỗ cô -
- Chào dì Toriel ! - cô vẫy tay với nụ cười trên môi -
Tên đó liếc sang nhìn thấy cô cười thì ngạc nhiên
"Hử...sao nụ cười này khác hẳn với lúc ban nãy nhỉ, gần gũi và nhẹ nhàng hơn so với cái nụ cười sát khí, đáng sợ lúc nãy rất nhiều ! Bà ta là ai mà lại có thể..."
Hắn đưa mắt nhìn Toriel. Bà nhìn thấy thì liền hỏi Chara
- Này con, đây là ai vậy ? Anh ta đang bị thương nhỉ ?
- Yeah...nhưng dì đừng quá lo lắng, chỉ là ngoài da thôi ! Đây là tên mà chúng ta có nhiều điều muốn hỏi đó ạ ! -
- Oh...dù sao ta nghĩ chúng ta cũng nên băng bó cho anh ta, cả quần áo để thay nữa ! - Toriel xoa cầm rồi quay sang kêu một người trong băng -
"Haha, thay quần áo...ta sẽ tranh thủ cơ hội để tẩu thoát !" - hắn định bụng -
- Vâng, và nếu tên này dám bỏ trốn thì... - Chara quay về với nụ cười "tốt đẹp" của mình và đá mạnh vào chân trái của tên đó khiến hắn khụy xuống -
Hắn ngước nhìn Chara, nhăn nhó đau đớn thì thấy cô đang cười. Cô nói tiếp
- Chắc chắn sẽ phải xuống ĐỊA NGỤC thật sự !! - rồi đá nốt vào chân trái của hắn -
Hắn cắn răng khụy xuống nền gạch
Toriel sau khi đã nhận được quần áo từ người trong băng ban nãy thì xoay lại, thấy tên đó đang quỳ dưới đất thì bà định hỏi nhưng lại thấy cô đang cười nên thôi, bà đã hiểu chuyện gì đã xảy ra lúc mình quay đi ban nãy. Toriel đi tới chỗ tên đó, đưa quần áo cho hắn và nói
- Cậu nên đi thay quần áo, chúng dính đầy máu rồi đấy !
- Tôi-
- Ý kiến gì ?! - Chara nheo mắt -
Hắn giật mình im lặng không nói gì, Toriel đứng dậy vỗ vai Chara nói
- Đừng lo cháu yêu, chúng ta sẽ nhờ ai đó trong băng để canh gác tên này không cho hắn tẩu thoát ! An tâm đi ! - rồi bà ghé sát nói nhỏ vào tai cô với giọng trầm - Cháu yêu, là con gái thì...lần sau đừng hành xử bạo lực như vậy khi ở trước mặt cô và kể cả sau lưng cô nữa ! Nhé ?!
Chara đổ mồ hôi hột, cười méo mó gật gật đầu. Toriel cười cười rồi vỗ vỗ vai cô, sau đó đi tới chỗ người trong băng và nói với họ giải tên này vào phòng quần áo và canh gác bên ngoài lúc hắn thay đồ
Sau đấy, có 2 người con trai đi tới đưa hắn đi ra đến phòng quần áo. Chara đi tới bàn gần cửa sổ rồi thở phào, Toriel cũng tới và ngồi đối diện cô. Chara nhìn bà rồi hỏi
- Dì Tori, tên Sans với Papyrus đâu rồi ?!
- Sans thì ban nãy có gọi điện tối sẽ đến trễ vì đang bận, Papyrus thì có lẽ đang luyện tập cùng với cô Undyne ! - bà nhẹn nhàng nói rồi đưa tay chỉnh những bông hoa mao lương ở cái lọ trên bàn -
- Huh..có mình cháu là đến sớm nhỉ ?! Thôi kệ, đỡ hơn đến trễ là được ! - Chara ngả người ra sau -
- Ừm, đúng vậy mà này Chara...Frisk là em gái của con à ? - Toriel hỏi -
- Vâng, có gì không ạ ? Con bé hay đến đây thường xuyên dì nhỉ ?! - Chara nhìn bà -
- Ừm, ta chỉ cảm thấy con bé rất quen thuộc ! Giống như đã quen từ rất lâu vậy, có phải là... - bà ngập ngừng -
- Dì Toriel, con muốn ăn bánh quế chanh ! Dì có thể lấy cho con không ? - Chara cắt ngang bà -
- À, được được...đợi ta một chút ! - bà nghe liền đứng dậy đi lấy bánh quế cho cô -
"Phù...chỉ chút nữa..." - Chara thở phào nhẹ nhõm -
--------------------------
End chap 26
--------------------
Chara thở phào là có ý gì đây ?
*Mode siêng năng : ON*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top