Chap 20
Sau khi kéo Frisk đến chỗ vắng người qua lại, Sans mới buông tay ra khiến Frisk có chút cảm thấy mất mát dường như cô đã có cảm giác này từ rất lâu rồi nhưng vẫn không nhớ ra được từ khi nào
Cô trầm ngâm đứng lại, nhìn xuống đất không nói gì khiến Sans có chút lo lắng rồi nói
- Này Frisk...
- Hả... - Frisk giật mình ngước lên -
- Từ ngày mai anh sẽ làm việc ở đây và là sếp của em, chắc em cũng biết rồi mà ha !! - Sans gãi gãi đầu - mà nói là sếp nhưng anh mù mịt văn kiện lắm, em có thể giúp anh không ?!
Frisk nghe vậy thì phì cười, cô ngước lên nhìn anh nói với giọng ấm áp nhẹ nhàng
- Đương nhiên rồi thưa sếp !
- Hehe - Sans nhún vai cười cười - Cảm giác thật tốt khi mình quyết định vào đây làm nhỉ...?! - rồi nhìn lên khoảng không suy nghĩ -
TING
Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên khiến bầu không khí bị phá vỡ [lịt mẹ đứa nhắn -Δ-)/]
Sans lấy điện thoại trong túi quần ra xem, tin nhắn là của một tên đàn em trong bang gửi đến, tin nhắn có nội dung như sau
"Sếp, anh mau quay về tiệm caffe của cô Toriel đi ạ ! Chúng ta sắp có đơn hàng từ một người đây !"
Đọc xong, Sans thở dài mệt mõi ngao ngán, Frisk nhìn thấy thì thắc mắc
- Sans, có chuyện gì à ?!
- À...ờ...không, có chút việc ! - Sans bỏ điện thoại vào túi quần - anh đi trước nhé !
- Vâng, em cũng đến giờ làm rồi. Em về văn phòng đây, hẹn gặp anh ngày mai ! - Frisk có chút luyến tiếc cười nhẹ -
Sans bước ngang qua Frisk, chợt anh đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô khiến cô ngạc nhiên không kịp phản ứng, khi quay lại thì Sans đã đi rất xa chỗ cô đứng rồi, anh đưa tay lên vẫy nhẹ rồi tiếp tục bước đi. Đó chắc là câu trả lời rằng 'chúng ta sẽ gặp lại vào ngày mai'. Frisk đi tay lên sờ đầu ròi má chút phính hồng ngượng ngùng
_Tại chỗ của Toriel (tiệm hoa của Temmie)
- Rất cám ơn cô đã giúp tôi tìm những bông hoa này ! - Asgore nhẹ cúi đầu cám ơn -
- Không có gì đâu, tôi cũng rất vui khi giúp được ông ! - Toriel xua tay -
Họ đứng ở quầy nói chuyện đợi cho Temmie tính tiền xong
Chara và Asriel đang đi tuần quanh khu phố. Lúc đi ngang qua đột nhiên cô nhìn thấy, Chara ngạc nhiên liền nắm cổ áo Asriel loi xuống núp ở dưới phần kính nhìn vào của tiệm hoa. Asriel ban đầu ngạc nhiên định hỏi thì Chara đưa tay lên miệng bảo suỵt
Chara đưa mắt nhìn vào cửa hàng
- Trời ạ, dì Toriel đang làm cái gì ở đây thế này ?! Lại còn đứng chung với ba Asgore nữa chứ !!! Họ đang nói gì vậy ??
Chara rối rắm suy nghĩ, cô định xông vào cắt ngang cuộc nói chuyện nhưng bỗng nhiên
TING TING
Tiếng tin nhắn của điện thoại cô vang lên, cùng lúc đó điện thoại của bà Toriel cũng thế. Là tin nhắn của một cấp dưới trong băng bảo họ về quán gấp
- Phiền phức thiệt mà...!
- Có chuyện gì vậy Chara ? - Asriel hỏi nhỏ đủ cô nghe -
- À, tớ có chuyện cần giải quyết chút ấy mà ! - Chara bỏ điện thoại vào túi áo khoác rồi nhìn vào tiệm -
Toriel đang nói gì đó, sau đó ôm nhanh bó hoa mao lương rồi nhẹ vẫy tay hối hả đi ra, Chara giật mình không biết trốn ở đâu thì gần đó có một bàn caffe của quán bên cạnh. Như phản xạ, cô nắm lấy cổ áo Asriel loi lại chỗ cái bàn, ngồi xuống và lấy tờ meun của quán, ấn đầu Asriel xuống và che lại
Mặt của hai người chỉ cách khoảng 2cm nữa là chạm vào nhau, môi cũng thế. Asriel bỗng ửng đỏ mặt lên nhưng Chara bận quan sát nên không để ý cho lắm
Đợi cho đến khi bà đi khuất mất, Chara mới nhỏm dậy khiến Asriel có chút tiếc nuối, cô đặt cái menu xuống bàn rồi thở phào sau đó nói
- Asri, như ban nãy nói thì tớ chuyện cần giải quyết ! Cậu xin phép giúp tớ nghỉ ca chiều nay nhé ! - rồi cô đứng dậy, vẫy tay tạm biệt Asriel -
- Ê...ể ?!?! Chuyện gì ??? - Asriel như vừa hoàn hồn thì thấy Chara đã đi mất hút - Trời ạ...mình sinh ra đâu phải để ghi giấy nghỉ phép chứ !!!! - Asriel đập tay vào mặt, lắc đầu ngán ngẩm -
Rồi cậu đứng lên vác cái áo vest đen của mình quay về sở làm việc và viết đơn cho Chara =)))
_Tại quán caffe của Toriel [2h05']
- Haiz, bà chủ đi mua có mấy bông hoa trang trí mà sao lâu về vậy sếp ?! - một cậu đàn em than thở -
- Hỏi tôi thì tôi hỏi ai ?! - Sans cầm tờ báo lên đọc - chắc bà ấy đang trên đường về hoặc đi mua thêm caffe rồi ! - anh trả lời chán nản -
- Hỏi sếp cũng như tự nghe lại câu hỏi mình hỏi ấy, thế ban nãy sếp đi đâu mà lại không biết ? Không phải đi kiếm cô Toriel về à ?! - cậu đàn em nọ cũng không bỏ qua -
Sans chỉ nhìn cậu ta rồi thở hừ một cái, không trả lời cho câu hỏi của cậu và cậu đàn em này nếu hỏi lại chắc chắn sẽ lên bàn thờ mà ngồi cho coi. Làm ông trùm lớn đúng là ăn hiếp người khác, cậu đàn em nọ thấy thế cũng không quan tâm nữa, đi đến tụ họp với đám anh em bên kia bàn chuyện còn vui hơn
Sans phẫy mạnh tờ báo cho nó thẳng lên rồi chăm chú đọc tiếp
- Anh đọc tài quá đó Sans !
Papyrus, em trai anh đi tới với một ít bánh quy trên tay. Sans ngạc nhiên nhìn Papyrus, hỏi
- Em chưa về ?!
- Chưa, ban nãy em định về thì có một trong số các anh em ở đây bảo em ở lại vì có giao dịch lớn. Em kêu sư phụ Undyne về trước rồi ! - Papyrus để bánh quy lên bàn, ngồi xuống -
- Sư phụ ?! Undyne đến mức nào mà lên cả bậc sư phụ của em trai tôi luôn vậy ?! - Sans gấp tờ báo lại để lên bàn rồi lấy một cái bánh quy ăn -
- Hừ, cô ấy hơn anh rất nhiều mặt đấy đừng đùa chứ Sans ! Về nấu nướng thì rất tuyệt, món nào cô ấy làm cũng rất ngon hết, cả về kĩ năng chiến đấu cũng rất cao nữa !!! Nét đẹp sắc sảo, rắn rỏi của Undyne là thứ không người phụ nữ nào ở thị trấn Snowdin này có được đó nhé ! - Papyrus cười rạng rỡ nói - em rất khâm phục Undye !
- Hể~ - Sans ăn thêm miếng bánh thứ hai - bánh này em làm à ? Ăn ngon phết !
- Không, sư phụ Undyne làm đó ! - Papyrus dựa vào ghế và chỉ tay vào chỗ bánh nói -
Sans nghe thấy thì nghẹn cả bánh ở cổ họng, uôngd gấp gáp cái ly chỉ còn chút nước để ráng mà đẩy miếng bánh xuống khômg thì chết lãng xẹt ngay. Anh thở phì phào, may mắn bánh đã trôi xuống
Sans bị nghẹn là do anh không ngờ những cái bánh có mùi thơm nức mũi, ăn vào như muốn tan chảy cả miệng và khiến người ta muốn ăn thêm lại do chính tay của bà chị có mái tóc đỏ dữ dằn kia làm. Sans chùi nhẹ miệng, ánh mắt vẫn khó tin nhưng phải thừa nhận là chúng rất ngon, Papyrus cười cợt
- Em đã bảo mà !~
- Rồi rồi, anh chịu thua !! Anh phục, anh phục - Sans xua xua tay -
Papyrus chỉ cười nhẹ
Leng Keng
Tiếng chuông cửa tiệm vang lên, mọi người đưa mắt nhìn ra thì thấy Toriel đi vào với bó hoa mao lương vàng thơm ngát trên tay
- A, chào bà chủ mới về !
- Hoa mao lương vàng đẹp nhỉ, bà chủ hôm nay lựa được bông như ý rồi !
- Bà chủ về có hơi trễ đó ạ !!
- ....
Các anh em trong băng thay nhau chào hỏi bà khiến bà rất vui, họ vốn sống rất tình cảm, quan tâm người khác và rất hòa nhã nhưng chỉ do hoàn cảnh mà đẩy đưa họ vào đường trộm cướp, tàn nhẫn này. Bản thân Toriel cũng vậy, bà cũng chỉ vì đường cùng mà phải làm việc này, cả Sans và cả Papyrus nữa, chẳng ai muốn làm những việc này hết. Toriel bỏ qua những suy nghĩ linh tinh, vẫy nhẹ và cười đáp lại
Rồi bà ôm bó hoa đi vào bên trong, cởi áo khoác và mũ treo lên trên góc tường, ngâm nước các cành hoa để lát sau đặt chúng vào các chậu trên bàn
Toriel bước ra đến ngồi chỗ Sans và Papyrus, bà hỏi
- Giao dịch gì mà tụ họp đông đủ vậy ?
- Tôi cũng chẳng rõ, ban nãy có hỏi vài người nhưng họ chỉ bảo nhận được tin nhắn từ nguồn không rõ bảo có giao dịch khẩn thôi ! - Sans lấy thêm một cái bánh quy và ăn -
- Tôi nghĩ rất quan trọng và đáng giá vì người đó đã tập họp đủ chúng ta thế này kia mà ! - Papyrus nheo mày ròi lườm Sans - anh ăn đủ chưa ?! Chừa cho người ta với ạ !!!
Sans nhìn Papyrus nheo mài
- Anh mới ăn có 2 cái mà bro ?
- Rổ bánh đây chỉ có 6 cái rất to mà anh ăn 2 cái chưa no ?! - Papyrus gằn giọng -
- Ăn bánh không Toriel - Sans đẩy rổ bánh qua cho bà -
Papyrus thấy vậy thì hừ nhẹ, xem ra anh còn biết chút chứ nếu không cậu đã lên cơn lôi đình rồi
Leng keng
Chuông vang lên lần 2, cứ ngỡ kẻ giao dịch đã tới nhưng hóa ra người đi vào là Chara
Cô đi vào với dáng vẻ mệt mõi, thở không ra hơi khiến vài người thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi vì Chara vốn nổi tiếng trong băng là "lời lẽ như dao sắt". Chara đi đến bàn của Sans, ngồi xuống ghế gần bà Toriel và ngả ra sau thở dài
- Hờ...tôi thật sự ghét nắng lắm rồi !!!
- Heh, ta nghe mùi Chả nướng đâu đây ấy nhỉ ?! - Sans nhìn xéo Chara -
Chara nghe vậy cảm thấy bực bội, sôi máu ngay nhưng hạ hỏa cho cái nóng mới là điều quan trọng bây giờ. Cô thều thào lên tiếng kêu bà
- Dì Tori, dì cho con...x...xin bọc đá lạnh chườm...đầu !! - Cô đã muốn đến giới hạn rồi -
Sở dĩ vậy là do Chara đã chạy bộ đến đây quán caffe để tránh nghi ngờ của cảnh sát giám sát quanh khu vực, cô chạy bộ chứ không đi xe như bà Toriel với sợ trễ giờ nên đã dồn hết sức lực bình sinh từ khi cha sanh mẹ đẻ đến giờ mà chạy đến tiệm. Vậy nên giờ mới ngồi thở
Toriel đem bọc đá lạnh ra đặt lên đầu Chara, cô cầm bọc đá lạnh chà chà quanh trán
- Thoải mái quá~~~ tên tóc trắng kia, đợi ta đỡ hơn sẽ tính sổ với ngươi !
- Thích thì chiều~ - Sans lật nhẹ tờ báo -
Toriel với Papyrus thở dài rồi họ trò chuyện với nhau về các bí quyết nấu ăn như những bà nội trợ đích thực
Cả tiệm caffe rất náo nhiệt, ồn ào
Leng keng
Tiếng chuông một lần nữa vang lên, tất cả đều lặng hướng ánh mắt ra cửa quán. Một giọng nói thất thanh vang lên
- Hello everyone !!!!
---------------------------
End chap 20
----------------------
Sở dĩ nói Undyne nấu ăn ngon là vì cô đã phải sống một mình từ khi ở thị trấn Snowdin. Đã tự lập rồi thì phải nấu ăn ngon chứ, có ai nấu cho mình ăn nữa đâu~ không ngon thì tiền cũng chả có mà ra quán cơm ăn mãi. Vậy nên đừng hỏi tại sao Undyne nấu ăn ngon nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top