Chap 17
_Tại quán cafe của Toriel [10h30]_
Vẫn như mọi ngày, quán cafe vẫn có khách ra vào tấp nập để thưởng thức vị cafe của bà. Có vẻ còn cả nguyên team băng đảng của Sans đến nữa đó chứ, họ đến một phần bảo vệ ông chủ và quán cafe, phần còn lại là thưởng thức cafe và món bánh chanh tuyệt hảo của bà. Họ rất thích chúng
Toriel cảm thấy rất vui vì món bánh chanh của mình được yêu thích
Bà vui vẻ nấu bánh, không khí trong quán tươi vui vô cùng
Sans thì ngồi ở cái bàn gần cửa sổ, đưa mắt ra ngoài nhìn xa xăm. Toriel đem cafe ra thì nhìn thấy, liền hỏi bằng giọng trêu đùa
- Này, anh đang đợi ai hả Sans ?!
- Haizz... - đáp lại câu hỏi của Toriel chỉ là tiếng thở dài của anh -
- Còn thở dài nữa chứ ! Chắc là đang đợi Frisk rồi nhỉ ? - Toriel đưa mắt nhìn anh với nụ cười nhẹ trên môi -
Sans nhẹ giật bàn tay đang đặt trên bàn, rồi anh bình tĩnh cầm tách caffe lên uống một ngụm sau đó đặt xuống rồi nói
- Hừm, nếu vậy thì đã sao ?
- Hô..chẳng có gì đâu, chỉ là tôi muốn đoán thôi nhưng cậu quả là rất dễ đoán đó Sans ! - Toriel cười cười - Biết tại sao không ?
- Hư, tại sao ? - Sans cũng tò mò -
- Tại vì trên mặt hiện rõ tên "Frisk" luôn đấy ! Tôi đảm bảo các anh em băng đảng cậu cũng nhìn ra ! - Toriel cười tươi, chắc chắn điều đang nói -
Sans nhìn thấy điệu bộ cầm chắc phần thắng trong tay của bà thì bật dậy, quay qua quay lại nhìn đàn em và nhìn đứa nào thì đứa nấy đều gục đầu xuống bàn, vài đứa thì run run lên như đang nhịn cười khiến anh nheo mày hỏi lớn
- Các người cười cái gì chứ ?! Có gì nói thẳng ra xem nào ??? Trên mặt tôi có tên cô ấy sao ??
Cả đám im lặng không hó hé gì, úp sát mặt xuống bàn không nhìn lên. Sans thấy vậy liền cười đắc ý nhìn Toriel
- Thấy chưa ?! Họ không nói gì có nghĩa là không thấy gì, tính ra là cô dụ tôi sao ?
Toriel che miệng cười cười, lần đầu bà thấy Sans trẻ con đến mức này nhưng bà cũng sẽ hùa theo để xem anh làm thế nào. Toriel liền đứng dậy, đan tay và nhìn xung quanh rồi nói bằng giọng khuyến khích
- Nào mọi người, ai thấy trên mặt anh ta có tên cô gái anh ta đang đợi thì mạnh dạng dơ tay nhé ! - bầu không khí vẫn im lặng, họ vẫn cúi gằm -
Toriel dường như đã nắm được chóp của bọn họ, bà thở phì một cái rồi cười mỉm, bà tiếp tục nói nhưng với giọng có chút gì đó ẩn ý
- Nào, thành thật một chút sẽ tốt đó, cứ nói ra bởi vì...tôi sẽ bảo kê cho tất cả !
Hai từ "bảo kê" như thức tỉnh tất cả anh em trong băng đảng, ai nấy đều bật dậy rồi dơ tay quyết liệt như thể từ đó đến giờ chưa được dơ tay, còn luôn miệng
- Có, có có !! Tôi có thấy !
- Tôi nữa, cả tôi nữa !!!
- Tôi thấy nữa !!! Quả thật trên mặt Đại Ca có hiện rõ !!
- Rất rõ !!!
Cả đám đồng bọn bỗng nhiên năng nổ lạ thường, trả lời còn rất thành thật nữa khiến cho anh đơ ra không biết nói gì để phản khán bởi vì bị áp đảo số đông mà. Toriel thì cười đắc ý khiến anh thêm quê hơn :)))
Sans bực mình đập bàn
- IM LẶNG HẾT KHÔNG TÔI GIẾT HẾT CẢ ĐÁM !!!
Tất cả liền im lặng ngồi xuống, cầm menu lên che mặt mà gục xuống bàn. Sans mặt hầm hầm ngồi xuống, khoanh tay dựa ghế trong rất buồn cười như một đứa con nít vậy. Toriel che miệng cười đắc ý rồi bà nói
- Đáng lẽ ngay từ đầu anh nên thành thật với bản thân hơn Sans à, nên nhớ không có gì có thể qua mặt được tôi đâu ! - bà bước đi về quầy -
- Hừm - Sans chống cằm giả vờ không nghe thấy, đưa mắt nhìn bà đi về quầy -
Bà bước vào quầy và đi vào trong rồi lấy áo khoác, mũ đội vào. Toriel bước ra, lấy cái túi xách ở dưới quầy rồi bước tới phía Sans và nói
- Hết hoa mao lương rồi và tôi cần hoa để thay các bình trong quán, cậu trong quán giúp trong lúc tôi đi nhé !
- Ơ này, tại sao lại là tôi, tôi còn có-- Sans đứng bật dậy -
- Đó là mệnh lệnh ! - Toriel khẽ liếc mắt và nở một nụ cười "dịu dàng" - Vậy nhé, tôi đi đây ! Cám ơn và tạm biệt Sans~ - rồi bà ra khỏi quán -
Sans bị ánh mắt của bà làm cho nổi hết cả gai óc, nói gì thì nói cho dù có là trùm tội phạm cũng phải cúi đầu trước một đại phu nhân kinh nghiệm đầy mình mà thôi. Sans thở dài ngồi bịch xuống ghế, chống cằm rồi nói
- Người đâu, đem hồ sơ giao dịch đến cho tôi !
Lời nói vừa nói ra đã có ngay một cậu trong đám cầm cặp chạy đến không bỏ phí một giây. Cậu ta lấy trong cặp các tập hồ sơ dày dịnh, đặt cẩn thận ngay ngắn trước mặt Sans
- Dạ...đây là tất cả các hồ sơ về đối tượng ta đã giao dịch ạ ! - Cậu ta lắp bắp nói -
- Hừm, số người ta đã giết là bao nhiêu ? Số vụ giao dịch thất bại trong tháng là bao nhiêu vụ ? Số vốn ta thu được và thiếu hụt về hàng là bao nhiêu ?...v...v - Sans đặt ra hàng chục câu hỏi trong khi mắt vẫn nhìn và kiểm tra hồ sơ -
Cậu cấp dưới nọ bối rối vì nghe không kịp, ghi chép không ngưng tay, mồ hôi chảy dài trên trán. Sans nhìn cậu ta rồi nheo mài thở dài
- Chậm chạm ! Tôi cho cậu 1 tiếng, mau thống kê hết tất cả và câu trả lời cho những câu hỏi ban nãy của tôi. Nhanh lên !!
- Ơ..dạ vâng ạ !! - cậu ta lật đật chạy đi làm -
Sans chống cằm, chán nản lật tập hồ sơ
"Hừm, càng ngày càng thiếu sự cẩn thận, kỉ cương. Kiểu này là phải mở một đợt ngoại khóa huấn luyện cho bọn này !" - Sans suy nghĩ -
Leng keng
Tiếng chuông của quán vang lên, Sans ngước lên nhìn cứ nghĩ đó là Frisk nhưng có vẻ anh vui hơi sớm rồi. Người bước vào là Undyne và Papyrus, Sans nhìn thấy Undyne liền thayd đổi sắc mặt, ngay cả những người khác cũng vậy. Họ liền thay đổi chủ đề thành những chủ đề sinh hoạt bình thường, về công việc công sở và những công việc khác, rom rã như bình thường để không bị nghi ngờ
Nói gì thì nói, Undyne vẫn là một trong những trinh sát gây ra lo ngại lớn đối với băng đảng của anh, cô ấy rất thông minh và có đôi mắt tinh tường có thể nắm bắt được sự việc và nhìn ra những hành động nhỏ nhặt nhất
Undyne đi vào, cô đưa mắt nhìn xung quanh cảnh tượng rom rã của quán, có chút suy nghĩ gì đó. Papyrus thấy vậy, cậu tinh ý liền xoay hướng cô
- Sư phụ sư phụ, chúng ta kiếm chỗ ngồi thôi !
- À...ừ, đi thôi ! - Undyne bất giác đi theo Papyrus -
Papyrus đưa cô tới ngồi ở chỗ khuất anh nhưng Undyne lại không thích và lựa chỗ gần cửa sổ, ngồi ngay phía đối diện Sans nhưng ở đằng xa hơn. Papyrus không thể thay đổi ý kiến, Sans cũng thấy nhưng anh không thể di chuyển vì nếu làm vậy sẽ gây chú ý nên đành im lặng ngồi đó, vờ chú ý vào hồ sơ trên bàn và đôi lúc liếc mắt lên nhìn hành động của Undyne
- À, sư phụ uống gì ? - Papyrus ngồi chắn Sans, đối diện với Undyne -
- Ừm, tôi uống caffe và này Papy...cậu dịch sang phía bên trái của tôi ngồi được không ? - Undyne khó chịu nói - tôi muốn quan sát xung quanh quán !
Papyrus nghe vậy, có chút ái ngại, lo lắng không muốn làm theo nhưng nếu không làm sẽ bị nghi ngờ nên đành miễn cưỡng dịch sang
- Cám ơn, Papy ! - Undyne cười cười vỗ vai cậu -
- Ừm... - Papyrus cười gượng gạo, toát mồ hôi liếc mắc nhìn như muốn nói rằng anh đang gặp nguy hiểm -
-------------------------
End chap 17
---------------------------
Ây dà, chap này có vẻ dài nha ヽ('∀`)ノ tui siêng vl chưa~~~
Ủng hộ nhía ヽ('∀`)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top