Chap 12


Sans đưa tay che mặt, nheo mắt vì ánh sáng chói vào mặt

- Sans..? - giọng nói quen thuộc vang lên -

- Tori...?! - Sans ngạc nhiên - khuya như vầy mà cô còn ra ngoài ư ?!

- Tui đi mua chút đồ nhưng...còn anh thì sao mà tơi tả thế kia ? - Toriel đi đến gần -

- À...thì.. - Sans nhìn Toriel -

- SANS !!!! - Papyrus bên dưới cống hét lên bực mình - KÉO EM LÊN !!!!!

- Cái...em chưa lên nữa ư bro ?!?! - Sans ngạc nhiên kéo Papyrus lên -

Papyrus đi lên khỏi cống liền mắng cho Sans một trận vì ban nãy lúc bị ánh sáng chiếu vào mặt, anh đã vô tình buông tay khiến cậu rơi xuống cống :v. Toriel đứng đó che miệng cười nhưng bà liền quay lại vấn đề chính

- Thế...hai người tại sao phải chui xuống cống rồi chui lên vậy ? Trốn ai sao ?

- Cô đúng là tinh mắt Toriel ! - Sans giơ ngón like - nhưng chuyện gì cũng nên để sau, bây giờ quan trọng là chạy thôi vì chúng sắp đuổi kịp rồi ! - Sans chỉ ra ngoài -

Bên ngoài có tiếng ồn ào của một đám người, nghe có vẻ họ đang rất bực mình

- Lục soát kĩ vào, chắc chắn chúng chạy không xa, tìm thật kĩ ở các đường hẻm !!!

- Rõ !!!

- Lần này ta mà bắt được tên Sans nhãi ranh đó, ta thề sẽ khiến hắn phải quỳ lạy van xin !!!!

Rồi tiếng bước chân ngày càng tiến gần hơn với con hẻm mà 3 người đang đứng, Papyrus đổ mồ hôi

- Sans, anh có thể sử dụng dịch chuyển không ?!

- Anh xin...lỗi bro nhưng anh nghĩ...mình không đủ sức ! - Sans bắt đầu thở dốc rồi loạng choạng bám vào vách tường -

- Sans, anh không sao chứ ?! - Papyrus đỡ anh -

Sans chỉ còn biết thở, hình như anh rất mệt

Papyrus rối rắm không biết cách nào để có thể thoát khỏi tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, cậu vò đầu bứt tóc suy nghĩ thì bỗng Toriel đặt tay lên vai cậu

- Đưa Sans đi trước, tui sẽ giải quyết lũ này !

- Hả, mình cô thì làm gì chứ Tori ?! Tui không thể bỏ cô ở lại một mình--

- Đi trước ngay !!! - Toriel gằn giọng -

Papyrus giật mình, nhưng rồi cậu gật đầu khi nhìn thấy ánh mắt quả quyết của bà. Cậu đỡ Sans dậy rồi chạy đi ra khỏi con hẻm trước

Bọn côn đồ đang truy bắt hai anh em họ, thấy bóng dáng của hai người liền lớn tiếng

- BỌN CHÚNG KÌA, BẮT LẤY MAU !!!!

Nhưng chưa kịp chạy đã bị chặn lại bởi dáng vẻ bình thản bước ra từ con hẻm của người phụ nữ tóc trắng ngang vai mặc chiếc váy màu tím nhạt, Toriel bước ra, nhìn chúng với ánh mắt xem thường

- Xin chào buổi tối ! - bà nhẹ nhàng cất tiếng với giọng nói nhẹ nhàng như không có chuyện gì -

- bà là ai ?? Mau tránh ra nếu không tui sẽ giết bà ngay tại đây !!! - tên cầm đầu nói -

- Các người không cần biết tôi là ai, nó không quan trọng ! Điều quan trọng là tui sẽ không cho các người đuổi theo họ ! - Toriel cươid hiền lành -

- Cái gì?!! Bà...bà là đồng bọn của chúng nó đúng không ?!!! - tên cầm đầu nhìn bà -

Toriel vẫn mỉm cười, không nói gì và điều đó khiến cho tên cầm dâud rất bực mình rồi hắn nhận được mệnh lệnh từ tên sếp ở đằng sau

- Giết tất cả mọi thứ ngán đường !!

Hắn như hăng máu lên, nở nụ cười điên loạn rồi lấy cây súng từ túi áo khoác ra và ra hiệu cho anh em phía sau lấy súng, hắn chĩa súng về phía Toriel và nói tự mãn

- Đây là cái kết của những kẻ ngu ngốc cản đường và bà cũng vậy đấy, đồ đồng bọn ngu ngốc ! Haha, không ngờ tên Sans nổi tiếng lẫy lừng lại nhờ một bà già yếu đuối bảo vệ !! Hahaha - hắn cười lớn để sỉ nhục Toriel -

Toriel vẫn bình thản, bà vẫn mỉm cười khiến cho hắn rất bực mình, hắn không thể kìm chế được nữa, hắn nhắm bắn rồi ra lệnh

- TOÀN ANH EM BẮN, BẮN ĐẾN KHI NÀO BÀ TA KHÔNG CÒN CƯỜI ĐƯỢC NỮA, KHIẾN BÀ TA KHÔNG TOÀN THÂY !!!!!!

Tất cả lập tức giơ cao súng và sẵn sàng bóp còi nhưng

- Xin lỗi nhưng tôi nghĩ...cậu chưa kịp bắn tôi nữa thì đã bị bắn trước rồi ! - Toriel nói với ánh mắt đắc ý -

Tất cả đều giơ cao súng nhưng là hướng về tên lớn giọng đó, hắn bàng hoàng lùi vài bước, quay lại định hỏi tên sếp thì đã thấy ông ta nằm dài trên nền đất, máu chảy ra lênh láng

- không...không thể nào...làm sao mà...

- Bà Toriel, bà là người phụ nữ liều nhất tôi từng thấy đấy ! - Grillby bước ra từ đằng sau Toriel, trên vai vác cây súng -

Hắn quay lại nhìn người đàn ông cao lớn với mái tóc và ánh mắt màu cam đỏ như ánh lửa, tay nâng cái kính, mặc một bồ đồ phục vụ

- không...không lẽ chính ngươi đã, chính ngươi đã...làm sao mà ?! Từ khi nào chứ ?!?! - hắn mất bình tĩnh đặt ra nhiều câu hỏi -

- Không, ta chẳng làm gì cả ! Chỉ là ngươi mất cảnh giác nên mới bị bà này lừa mà thôi ! - Grillby chỉ tay về phía Toriel - tất cả đồng đội của ngươi đã bị đánh gục và bị thay thế bằng những người bạn của ta, điều đó diễn ra ngay sau ngươi !

- Không thể nào !! Đừng có mà bịa đặt, làm sao mà nó--

- Là vì ngươi đã sợ hãi trước sự bình tĩnh của người phụ nữ này đấy tên đần ! - Grillby lấy điếu thuốc ra châm lửa -

- Thôi đi Grillby, tôi ghét mùi thuốc lá ! - Toriel giật lấy điếu thuốc vứt xuống đất và dập tắt nó -

Hắn thì đứng đó, sụt lùi rồi té bịch xuống đất không thể tin được là hắn đã mất bình tĩnh trước bà, suốt cuộcd đời hành nghề trái phép của hắn chưa lần nào hắn phải run sợ trước bất cứ ai vậy mà. Chỉ vì nụ cười và dáng vẻ thong thả của Toriel thôi ư

Hắn không còn bình tĩnh nữa, bất giác la lên một tiếng lớn rồi gục đầu xuống đất, đập mấy cái vì không thể tin được. Toriel liền nói nhẹ nhàng

- Cậu không tin là đúng nhưng vì cậu đã bước vào lãnh thổ của băng đảng bọn tui thì chỉ có cậu mới sợ hãi thôi, tôi không sợ hãi vì tôi biết đồng đội của tôi ở khắp nơi, khắp ngỏ ngách trong thị trấn Snowdin này ! Không có gì phải sợ cả - Toriel nhìn hắn - những kẻ sợ hãi khi bước vào lãnh thổ này là vì chỉ một mình, không có đồng đội nên mới phải run sợ !

Bà vừa dứt tiếng, tiếng súng nổ lên

Hắn nằm bịch xuống đất vì sợ hãi, hắn ngất vì viên đạn bắn xuống đất chỉ cách đầu hắn 3cm...

Toriel kéo lỗ tay Grillby và nói "hiền từ"

- Anh có biết là không được giết người không, chút nữa là anh phạm quy rồi đấy tên chủ quán rượu này !!!

- X..ái da...xin lỗi nhưng đây là cách...đau đau..nhanh nhất để hắn ngủ một giấc !!! - Grillby hét lên mấy tiếng vì đau -

Toriel nắm kéo mấy cái rồi buông ra khiến Grillby té xuống đất. Bà quay đi rồi nói

- Tên này đành nhờ anh canh giữ hộ, khuya rồi anh với anh em nên về nghỉ ngơi đi nhé !

Grillby ngồi dậy, nhìn theo dáng vẻ của bà khuất dần rồi đi đến phía anh em, bảo họ vác tên này về và giải quyết xác chết của tên sếp. Grillby chăm một điếu thuốc

- Haiz...rốt cuộc là vì cái gì mà họ lại phải cố tỏ ra mạnh mẽ đến như thế chứ.. ! Thật đau đầu, những tên ngốc này !

Sở dĩ anh ta nghĩ như vậy là vì ban nãy, Grillby đã thấy đôi tay của Toriel run run lên, có nghĩa là ban nãy lúc đứng giáp mặt với tên đó, bà đã rất sợ nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh cho những đồng đội giải quyết chuyện. Bà cũng đã rất sợ nếu hắn nổ súng sớm hơn dự tính, bà sẽ chết...

Grillby thở ra làn khói trắng vào màn đêm, anh lê bước dàu trên con đường vắng lặng. Dường như anh cũng có cảm giác rằng đã mất mác gì đó nơi kí ức...Anh ước mình có thể nhớ ra vì chắc chắn đó là nguyên nhân khiến những con người kia phải mạnh mẽ

----------------------
End chap 12

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top