C2 - S1

Vậy là vừa xuyên vào, tôi đã kết bạn cùng cả 2 nhân vật chính của tiểu thuyết rồi, rốt cục là tôi đã hứa gì với bản thân vậy.

Trước tình thế éo le ấy, C35 chỉ nói "cố lên" kèm theo 1 nụ cười như đang cố chế diễu tôi vậy. Nếu không phải tôi đang bị ràng buộc với ả thì tôi đã vặn cổ con mèo chết tiệt ấy lâu rồi. Ít nhất thì cô ta còn xin lỗi sau khi trêu ngươi tôi kiểu đấy, C35 cũng tiết lộ thêm chi tiết quan trọng đó là trường mà chủ thể theo học là trường nội trú nên sẽ có ký túc và phòng của chủ thể là phòng 405.

Đây là phòng ghép 4 người gồm có chủ thể, Hayobi, Iruno và Seshina ( hội phó hội học sinh ). Nhưng có vấn đề đó là Seshina nói là cô ấy sẽ không ở ký túc xá còn vì sao thì tôi không biết. Nhìn chung là tôi đang khá rén 2 cái đứa kia mà còn bị con bạn thân bỏ nữa, con nhỏ hệ thống thì trốn đi chơi rồi.

Trong ký túc lúc tôi đến chỉ có Hayobi, cô ấy nói Iruno hôm nay sẽ về muộn, nhưng thật sự, về vào lúc 1h sáng thì lại quá là bất ổn rồi.

Khi Iruno về, cậu còn mang 1 cái bọc màu đen về, nó bốc mùi hôi thối rất khó ngửi nên Iruno đã nói tôi không được đến gần cái bọc. Cậu ta có thể cản tôi nhưng cậu ta chẳng thể cản được tính tò mò với cái IQ 400 bẻ nửa này đâu, nghĩ vậy chứ tôi vẫn làm theo răm rắp vì sợ bị bẻ cổ chết tại chỗ.

-----

Sáng hôm sau tôi bắt chuyện với 1 vài người, trong đó thì có 1 số người mà tôi và họ có hành động khá thân mật với nhau cụ thể là tôi cho họ ôm.

Ngay tối hôm đó, những người đã từng ôm tôi trên trường chết ngay trong chính căn nhà của họ, nguyên nhân tử vong là bị đầu độc, và đó cũng là những vụ án bí ẩn số 112 trong năm khi mà các nạn nhân đều chết vì đầu độc mà hung thủ không hề để lại bất cứ dấu vết nào, khá đáng lo đấy nhỉ?

Nhưng theo tôi thấy hình như có 2 hiện trường đặc biệt khi mà hung thủ để lại 1 tờ note ghi chú lại: "Các nạn nhân chúng tôi để đáy không phải là nạn nhân thật, nhìn lại đi, nó là ảo ảnh đấy, lũ cảnh sát các người kém thông minh thật, haha. Dù sao thì nạn nhân đã bị chúng tôi nhốt dưới căn hầm nhà 1 trong 2 chúng tôi để tra tấn chúng dần dần, tận hưởng những ngày cuối cùng đi, lũ thất bại, sớm thôi, chúng tôi sẽ giết toàn bộ những kẻ liên quan tới những vụ án liên hoàn này, kể cả gia đình của mấy người đấy!".

Đó là nhũng gì mà hung thủ đã viết trong 2 hiện trường đặc biệt, được biết, họ tên là Osaro và Kanoyun. Thực ra là tôi mặc kệ cái vụ án mạng đấy và tôi đang đi mở cái bọc thì tôi đã bị đánh ngất không lý do, chắc là bị đánh vào gáy vì lúc tỉnh dậy, tôi thấy gáy tôi hơi nhúc như kiểu có ai đập vào í.

Khi ra bếp, tôi thấy Iru và Hayo đang nấu cơm sáng cho cả lũ nên tôi cứ ngồi ăn như bình thường thôi. Đến khi hỏi về 2 vụ án đặc biệt thì họ trả lời trông có vẻ rất không tự nhiên, trông khá đáng ngờ nhưng vì không khí đang có hơi ngọt ngạt nên tôi đã gạt phăng cái chủ đề đó đi.

Kể từ đó, bất ký tôi ôm ai, họ đều chết 1 cách như nhau, như kiểu tôi là tử thần ấy, vậy nên tôi đã nảy sinh sự nghi ngờ. Khi mà ký túc không còn ai, tôi đã lén mở cái bọc của Iruno ra thì thấy bên trong toàn là cá thối, hèn gi nó có mùi khinh đến vậy và ngay lúc ấy, tôi đã bị đánh vào gáy thêm 1 lần nữa, có vẻ là tôi nghe loáng thoáng tiếng của Iruno nói chuyện với ai đó. "May thật, nếu tôi không nghe cô thì chắc sẽ lộ thật rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top