Màu của nước mắt...(P1)
Tác giả: Lee Tuấn Anh
“Tình yêu đối với anh chỉ như vậy thôi sao, Lâm Đồng Thiên? Được, vậy thì tôi sẽ để anh ra đi..Mãi….mãi…”
*******
*****
***
*
Tích! Tắc! Tích! Tắc!...Boong…boong… Đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, tiếng chuông ngân dài trong không gian rộng lớn của căn biệt thự.
Cạch. Tiếng cửa mở và tiếng bước chân vọng lại.
Tách. Đèn bật sáng trưng, cậu bước vào nhà với một vẻ mặt vô cùng mệt nhọc. Một ngày dài nữa lại trội qua. Cậu thả lỏng người xuống chiếc đi-văng dài. Với tay lấy chiếc gối màu xanh lục, cậu nhấn nút bật cái tivi to uỳnh mà có lần Long Kỳ đã từng đùa là “to như rạp chiếu phim” ấy.
Lại là bản tin thời sự, trong đầu óc cậu lúc này hầu như trống rỗng. Không! Phải nói là nó đã quá đầy đến mức tất cả đã bay đi đâu hết. Giọng nói thanh thanh của phát thanh viên như đưa cậu vào giấc ngủ. Cậu lim dim mắt dễ chịu, nhưng lại bị mớ âm thanh hỗn độn phát ra từ cái màn hình to tướng kia làm phiền. Mớ âm thanh ấy làm cậu phải hé mắt xem có chuyện gì đang diễn ra.
“ Vào lúc 10 giờ 30 phút tối nay, căn biệt thự Vô Thường ở trên đường Hoa Nam bỗng nhiên bốc cháy. Hiện tại chưa biết rõ nguyên nhân của vụ cháy, rất có thể là do nổ khí ga. Ban đầu vẫn chưa xác định được thiệt hại.”
Một dòng điện xẹt qua trong đầu cậu. Ngay lập tức cậu bật dậy.. Chiếc BMW trắng lao đi trong đêm. Từng cơn gió quật mạnh qua cửa xe. Chiếc xe vẫn lao đi vun vút trên con đại lộ hun hút một màu đen.
Khi chiếc xe đi tới gần ngôi biêt thự vừa được nhắc đến trên tivi thì nó đang chìm trong biển lửa. Tiếng xe cứu hỏa, xe cấp cứu, tiếng người nhốn nháo xé tan màn đêm. Tiếng sấm vang rền một góc trời.
Đạp mạnh cửa xe, cậu dùng mọi sức lực chạy nhanh vào trong. Căn biệt thự màu trắng xinh xắn đang bị nuốt chửng trong biển lửa. Xung quanh, ngoài tiếng Long Kỳ đang vang vọng cậu không hề nghe thấy gì nữa. Cậu bước chân lại gần ngôi nhà định lao vào trong thì bị cảnh sát cứu hỏa giữ lại. Cậu gần như điên lên.
- Tôi phải vào trong đó.. Tôi xin các người đó, tôi phải vào đưa cô ấy ra, tôi phải vào đó… tránh ra…, tôi bảo các người tránh ra cơ mà.. Trá.á…nh… r..a….!
- Cậu hãy bình tĩnh, cậu không thể vào đó được, quá nguy hiểm..
- Không, không tôi phải vào trong, hãy để tôi vào trong..hãy..
- Tất cả đã quá muộn rồi, cậu không thể vào trong được nữa.
Đồng Thiên túm lấy cổ áo viên cảnh sát và gào lên.
- ÔNG NÓI SAO? QUÁ MUỘN LÀ SAO? Ông hãy nói đi…Cô ấy.. Cô ấy…còn ở trong đó mà, tôi xin các người đấy, hãy để tôi vào.. Tôi … Tôi còn chưa nói với cô ấy lời xin lỗi. Xin các người mà… huhu…
Nước mắt chảy dài trên gương mặt điển trai của cậu. Vừa lúc đó, Trần quản gia bước đến, nhìn cậu với một vẻ mặt ái ngại. Nghe thấy có tiếng bước chân về phía mình, Đồng Thiên ngẩng mặt lên. Nhận ra là Trần quản gia, cậu lên tiếng.
- Ông hãy nói đi.. Cô ấy.. cô ấy không có ở trong đó đúng không? Ông hãy nói đi..đúng không? Cô ấy đã đi đâu đó để tránh tôi, phải vậy không?.. Tôi xin ông, ông hãy trả lời tôi là như vậy đi, tôi xin ông… huhu..
- Lâm thiếu gia, cậu hãy bình tĩnh.. Tiểu thư.. tôi rất tiếc.. Nhưng sự thật là.. tiểu thư ..cô ấy đã đi đến một nơi rất xa – nơi đó sẽ tốt cho cô ấy. Cậu hãy để cô ấy đi một cách thanh thản.. Tiểu thư đã quá đau đớn vì cậu..đến mức không thể tiếp tục cuộc sống này nữa.. Có một thứ mà tiểu thư nhờ tôi đưa cho cậu..
Nói rồi Trần quản gia đưa cho Đồng Thiên một chiếc hộp gỗ.
- Cách đây 3 ngày, tiểu thư đã nhờ tôi đưa cho cậu. Đây là vật cuối cùng mà cô ấy có thể
dành tặng cậu. Bây giờ cả thiếu gia và tiểu thư đều không còn nữa, tôi cũng không còn lý do gì để ở lại đây. Xin cáo từ cậu, chúc cậu bình an.
Trần quản gia quay nhanh về phía chiếc xe màu đen và rồi cùng chiếc xe mất hút trong đêm.
Đồng Thiên ôm chiếc hộp vào lòng, nước mắt rơi lã chã ướt đãm nắp hộp.Cậu mở nắp hộp ra..là một chiếc camera.. Đôi tay cậu run rẩy nâng nó lên và nhấn nút Start..
Rầm! Một tiếng sấm lóe lên và rồi…mưa.. Những hạt mưa rơi xuống một cách vô tình. Màn hình màu xanh mở ra trước mắt cậu một hình ảnh quen thuộc. Trái tim cậu thắt lại, nhức nhối, và rỉ máu. Tiếng nói của Long Kỳ vang lên.
“Ừm! Để xem em sẽ nói gì nào…! Em không biết mình nên làm gì với đống đồ này nữa…. (Cô chỉ tay vào đống quà mà Đồng Thiên đã tặng cô trước đây)..” Trên màn hình camera, hình ảnh Long Kỳ hiện ra với một nụ cười tươi tắn… Nụ cười ấy phút chốc trở thành con dao đâm sâu vào trái tim Đồng Thiên. Nụ cười ấy bị cơn mưa làm cho nhòe đi khiến Đồng Thiên không thể tiếp tục thấy rõ, cũng như cậu sẽ không bao giờ được trông thấy Long Kỳ nữa.. Giọng của Long Kỳ lại vang lên. “Thực ra, em thật ích kỉ phải không? “- Đó đâu phải tình yêu”. Xin anh hãy nói với em như vậy. Vì em đã không nghĩ cho anh, em là một con người rất ích kỉ. Tất cả mọi thứ đều là do lỗi tại em, tại em không giữ được anh nên anh đừng bận tâm đến em. Ở một phương trời xa nào đó, em sẽ luôn nhớ đến anh, sẽ luôn cầu chúc cho anh hạnh phúc bên người anh yêu. Hãy hứa với em là anh sẽ luôn cười nhé!, để mỗi ngày em lại có thể nhìn thấy nụ cười của anh từ..trên cao, để em có thể in nụ cười đó vào trong tim.. Em sẽ mang theo những kỉ niệm, sẽ mang đi những gì đau đớn nhất để anh không còn cảm thấy tội lỗi.. Em có thể nói ra một lần cuối được không anh, hãy cho em nói một lần nữa thôi, 1 lần nữa rồi em sẽ ra đi: Em yêu anh nhiều lắm!.. Em xin lỗi và chúc anh hạnh phúc..”
Phụt! Màn hình tắt, trả lại một màu đen như chính không gian mà Đồng Thiên đang đứng trong đó. Cậu ôm chặt lấy chiếc máy quay vào lòng như cố gắng níu giữ chút gì còn sót lại liên quan đến Long Kỳ , cậu cảm thấy đau đớn vô cùng, trái tim cậu như vỡ ra..
“Đồ ngốc..tại sao?..tại sao lại làm thế chứ hả? Tại sao lại phải làm cho trái tim mình đau thế ha? Đồ ngốc…Người anh yêu là em mà..mãi mãi chỉ là em mà….Đồ ngốc… Huhu…huhu.. KHÔ…Ô..Ô…NG! Em đừng đi mà, em đừng đi..anh xin em..đừng đi… Tại sao em lại nói như thế chứ, nói những lời khiến trái tim chúng ta đau đớn.. Em hãy quay về đi…quay về đi…. LONG KỲ….. huhuhu.. Tại sao anh lại làm như thế với em chứ.. Anh đứng là một thằng tồi mà… Trần! Long! Kỳ! Em đừng trốn anh nữa..Anh chưa nói với em là..là anh xin lỗi…rằng người anh yêu thật sự chính là em..huhu”
Từng giọt mưa rơi xuống hòa cùng những giọt nước mắt đau xót của Đồng Thiên.. Cơn gió mạng quật vào mặt cậu..đau… Tất cả những kỉ niệm ùa về trong cậu.. Ngọn lửa đã tàn để lại trên khoảng đất 1 đống tro tàn và cũng để lại trong tim cậu 1 bóng hình..mãi xa..
Cạnh đó, có một người lén lau nước mắt sau gốc cây..Ánh mắt không rời vị trí mà Đồng Thiên đang quỳ xuống…
Tạm biệt.. Tạm biệt tất cả….
****
Đã 2 ngày trôi qua. Tay Đồng Thiên vẫn ôm chiếc hộp gỗ và nắm chặt, cậu cứ ngồi như vậy, đôi mắt đờ đẫn, mệt mỏi vẫn nhìn hướng về một nơi nào đó xa xăm, không ăn, không uống…cậu ngồi để chờ Long Kỳ trở về..
Nhìn thấy Đồng Thiên như vậy, Long Giang càng thêm hận Long Kỳ, cô hận Long Kỳ đến mức muốn đập phá tất cả những gì có liên quan đến Long Kỳ. Vì cô hiểu trong trái tim của Đồng Thiên chỉ có hình bóng của một người không phải cô mà là chị của cô – Long Kỳ. Nhìn thấy Đồng Thiên suy sụp như vậy, Long Giang cảm thấy rất đau lòng.
Cô gạt những giọt nước mắt ít ỏi dành cho người chị gái cùng cha khác mẹ và bước đến bên Đồng Thiên. Cô lên tiếng.
- Cảnh sát không tìm thấy thi thể của chị ấy nhưng đã tìm thấy mẩu răng và tóc của chị ấy, kết quả ADN đã cho thấy như thế. Ngày mai gia đình em sẽ tổ chức tang lễ cho Long Kỳ.
Đồng Thiên vẫn ngồi lặng thinh không nói nửa lời, lúc này trong cậu trái tim như tan ra.. Long Giang ngồi xuống cạnh Đồng Thiên.
- Anh đừng như vậy.. Long Kỳ đã chết rồi..đó là sự thật..và anh phải chấp nhận… Anh hiểu không? Chị ấy đã đi đến một thế giới khác.. Anh không hiểu hay là cố tình không hiểu.. Nhìn anh như thế này khiến em rất lo lắng.. Anh hãy trở lại là chính mình, không thể đau khổ mãi được..
- Đúng! Đồng Thiên lên tiếng.. – Là tôi cố tình không hiểu, là tôi không hiểu tại sao mình lại làm cho Long Kỳ tổn thương như vậy, là tôi không hiểu tại sao mình lại để mất cô ấy, tại sao chỉ vì một thằng tồi không đáng như tôi mà cô ấy phải ra đi.. Tôi không hiểu! Không thể hiểu!.. Có lẽ…trái tim cô ấy đã từng đau đớn như chính tôi ngay lúc này… Long Kỳ..anh xin lỗi….huhu…. Còn tang lễ ư? Cái gì? Tang lễ! Tang lễ của ai chứ? Ha! Ha! Ha! Là tang lễ của ngừi con gái tôi yêu ư? Các ngươi sao có thể tàn nhẫn với cô ấy như thế? Long Kỳ chưa chết, cô ấy chỉ muốn trốn tránh tôi mà thôi. Tại sao lại phải tổ chức tang lễ, cô ấy chưa chết, Long Kỳ vẫn còn ở đâu đó quanh đây thôi..chỉ là tôi chưa tìm ra…
- Anh tỉnh lại đi. Long Kỳ đã chết. Long Giang thét lên, hai tay lắc mạnh người Đồng Thiên. - KHÔNG! Cô lừa tôi, Long Kỳ chưa chết..cô ấy chưa chết.. KHÔNG! Tại sao..tại sao..tại sao….lại thế…Long Kỳ..em ở đâu…LONG KỲ…..ông trời sao bất công thế chứ..TẠI SAO???
- Sự việc hôm nay là do anh gây ra, Lâm Đồng Thiên tôi nói cho anh biết, là anh đã làm tổn thương chị ấy..nhưng chỉ vì anh muốn tốt cho chị ấy thôi mà…vậy nên..anh đừng như vậy nữa.. tôi nghĩ là chị ấy cũng muốn ra đi một cách thanh thản..anh đừng như vậy nữa..
- Cô bảo tôi đừng như vậy nữa thì tôi phải làm sao? Làm sao để tìm cô ấy bây giừo..làm sao để cô ấy trở về bên tôi.. tôi rất nhớ..rất rất nhớ cô ấy… Cô nói đi..tôi phải làm sao… cô mau nói đi..
Long Giang không nói già mà chỉ đau khổ nhìn Đồng Thiên. Phía xa xa…mặt trời đã buông xuống… Khoảnh khắc ngày tàn khiến nỗi đau như nhói thêm, bao trùm cho không gian một nỗi buồn u ám.. Tất cả đều tĩnh lặng..
*****
Tang lễ của Long Kỳ được tổ chức ở nhà thờ mà khi còn sống cô vẫn thích. Khi bước chân vào nhà thờ này, đôi chân Đồng Thiên bỗng trở nên nặng trĩu. Kỉ niệm bỗng chốc lại ùa về trong cậu.. Cậu nhớ, có lần Long Kỳ đã nói đây là nhà thờ mà cô sẽ tổ chức hôn lễ sau này. Cậu mỉm cười chua xót khi nhìn thấy bức di ảnh của cô.. Tất cả bây giờ chỉ còn là kỉ niệm..
Kết thúc tang lễ, Đồng Thiên là người ở lại sau cùng. Cậu sờ tay lên tấm bia có khắc tên của cô. Cậu mỉm cười và thì thầm: “Tất cả rồi sẽ là quá khứ, nhưng sẽ là một quá khứ không thể nào quên đối với anh, sẽ là một quá khứ luôn hiện hữu trong anh.. Anh yêu em và sẽ mãi là như thế.. Tạm biệt…”
Trên nền trời xanh thẳm, những vệt đỏ loang lổ hiện ra…Một ngày nữa lại sắp trôi qua..
********
*****
**
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top