𝙻𝚊𝚝𝚎 𝙽𝚒𝚐𝚑𝚝 [ 𝙱𝚊𝚓𝚒𝚏𝚞𝚢𝚞𝚔𝚊𝚣𝚞 ]
Đêm nay không trăng , không sao , cũng không một ánh đèn nào có thể len lói vào trong căn phòng đầy ảm đạm ấy và gã giờ đây cũng chẳng còn em .
Kazutora vùi mình vào chiếc chăn ấm còn vương lại một mùi hương dễ chịu từ người con trai mà gã thương , nhưng chỉ tiếc rằng giờ đây em chẳng còn trên cõi trần nữa . Gã yêu em đến điên dại nhưng mà thứ tình cảm ấy gã lại chọn cách cất giữ nó ở sâu trong trái tim mình . Vì đơn giản gã biết , trái tim em không thuộc về gã .
Từ cái ngày em giải thoát gã khỏi cái chốn tù tội , gã như được nhìn thấy ánh dương của đời mình nhưng mà ánh dương ấy đã bị mây mờ che khuất đi và hằng đêm nó lại đổ một trận mưa rào như để tiếc thương cho vị thần Helios của nó . Những tiếng kêu gào thảm thiết trong một buổi đêm muộn hay là khi em giật mình tỉnh giấc , em sẽ kêu lên những tiếng rên oán trách nhưng vẫn cứ mặc kệ để những hòn ngọc ấy lăn dài trên má .
Helios : Vị Thần Mặt Trời trong thần thoại Hi Lạp .
/Ái tình là chi, mà đem theo đau khổ?
Nhớ nhung là gì, mà làm người bi thương?
Duyên phận trái ngang, làm nồng tình lỡ dở
Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp thương ./
Gã không thể nào trở thành mặt trời để bảo vệ được ánh dương ấy mà chỉ mãi mãi là mặt trăng luôn theo sau và dõi theo em cùng với người em thương . Nhưng em ơi , người em thương đi rồi bỏ mặc em ở lại với những tiếng khóc than nhưng em đã bao giờ chọn cách quay đầu lại để nhìn xem Selene của em vẫn ở đó mà ? Gã đã đem lòng yêu em nhưng em nào có hay ?
Selene : Vị Thần Mặt Trăng trong thần thoại Hy Lạp .
Đêm nào cũng thế một tiếng khóc thương nhưng lại có đến hai trái tim quặng thắt . Em đau vì người em thương còn gã thì lại đau vì em .
Nhưng giờ đây em có mãn nguyện không khi màu trời đã tắt , ánh nắng cuối cùng cũng đã theo em mà rời bỏ con tim gã . Em mất đi trong một khắc khiến tim gã như muốn rơi ra , máu và da thịt hệt như có thứ gì đấy đâm xuyên qua , hàng ngàn những vết cào xé đến bật cả máu nhỏ ra rồi thối rữa .
Tâm hồn gã giờ đây trống rỗng , trăng đêm nay chẳng còn thấy đâu nữa và gã nằm đây mong sao cho ngày mai trời lại sáng để gã xem đây như một cơn mộng và rồi gã sẽ lại có thể nhìn em tỏa nắng như ngày nào .
Bầu trời chẳng cần trăng cũng chẳng cần sao nhưng mà bầu trời một khi đã mất đi ánh sáng cuối cùng của nó thì tất cả sẽ chỉ còn là một nỗi tuyệt vọng và lúc ấy , con người ta sẽ chết dần chết mòn đi vì đau khổ và bi thương .
/Chấp nhất nặng sâu, không thể xóa
Tình cảm khắc cốt, làm sao tan?
Đời đời kiếp kiếp, mang nỗi nhớ
Ngàn năm luân chuyển, vẫn còn si.
Huyết sắc hồng, vương vấn bờ mi
Hoàng hôn diêm phủ, nôn nao cõi tình.
Tình là gì? Tình là oán tinh.
Ta thương người , nhưng lặng thinh chối từ ./
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top